Chương 21: 21: Ma Bóng Nước

Người ta nói cô hồn thiếu nữ chết trẻ tuổi trăng rằm rất linh thiêng.

Ngày xưa cậu Phúc không hề tin vào những chuyện này nhưng tới khi quay trở lại ở nhà họ Chu qua một thời gian thì cậu đã bắt đầu tin vào những lời mê tín và kinh dị người bên ngoài đồn đại đã lâu.

Nhưng có thể do gần đây cậu đã ngủ được một giấc sâu.

Tuy rằng bản thân vẫn nơm nớp trong những lo sợ hãi hùng của ngày trước, nhưng ban đêm cậu đã không còn mơ thấy giấc mơ kinh dị bên ngoài nữa.
...Thằng Khuyết từ bên ngoài đấy cửa vào, trên tay vẫn còn bê nguyên một khay đồ cúng.

Nó đặt xuống bàn trước mặt cậu:...
"Ông Phan làm đồ cúng tuần đầu cho tiểu thư Nhan Uyển.

Ông sai con mang ít đồ dưới bếp cho cậu.

Còn mấy đồ thờ ở trên bàn ông đã mang cho mọi người rồi."
"Ngày giỗ của tiểu thư có đông người không?"
Thằng Khuyết mắt dáo dác ngó đông xong ngó tây, không nhìn thấy ai mới đến bên cạnh cậu thì thầm:
"Cậu đừng hỏi con như thế! Có ông Phan nhớ tới ngày giỗ của tiểu thư như vậy đã là quý lắm rồi.

Con còn nghe hạ nhân hầu hạ ông bà cả mới nói rằng ông Chu còn không định tổ chức ngày giỗ cho tiểu thư ấy."
Cậu Phúc cụp mắt nhìn đống đồ trên bàn rồi quay lưng tiến ra phía khung cửa sổ nhìn lên bầu trời thở dài.

Cũng cùng là một con người, cùng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng được dạy dỗ yêu chiều từ bé vậy mà một khi chết đi cũng chẳng hề có ai nhớ tới.

Đến cả người cha ruột thịt cũng không thèm nhớ tới một câu.
Bên ngoài trời đã chăng mưa như trút nước xuống, bầu trời đen nghịt như tiếng lòng ái oan của tiểu thư Nhan Uyển đang khóc thương cho số phận của chính bản thân mình.

Số phận quá trớ trêu khiến cho một con người chỉ mới vừa tuổi trăng tròn đã mãi mãi ra đi.
Cậu Phúc tiến đến góc nhà lấy ra chiếc ô xanh mà bản thân đã cất giữ từ lâu.

Cậu căng ô mà dứt khoát lao thân vào màn mưa giăng kín lối.

"Trời mưa to như thế, cậu đi đâu vậy? Cậu ở nhà thôi ra ngoài nguy hiểm lắm!”
Cậu Phúc cứ đi, cứ đi không thèm để ý đến lời nói phía sau vang vọng của thằng Khuyết.

Trong cơn mưa này cậu chỉ còn nghe thấy những tiếng mưa rào rào phía trước, tiếng róc rách rơi trên chiếc ô xuống con đường đất trơn trượt.

Giày của cậu ngấm đầy bùn đất, vạt áo nâu cũng bắn nước tung tóe, cả người cậu nấm lem không còn chỗ nào sạch sẽ.

Trong màn mưa này chỉ thấy một gương mặt trắng bệch đờ đẫn buồn bã cứ lừng lững bước đi như người vô hồn về phía trước, bông hoa cúc trắng muốt trên tay cậu cũng bị gió giập nước xối tới mức tả tơi.
Bước qua con đường đất trải dài, bước qua những gồ ghề của gập ghềnh đường ruộng, cậu dừng lại nơi mô đất cao sâu vẫn còn hiện nguyên những vết cuốc.

Đây là gian mộ của tiểu thư Nhan Uyển.

Nó nằm cách rất xa với khu mộ của nhà họ Chu đã được dựng từ lâu.

Nơi đây nếu không phải lúc ông Phan đi đắp mộ cho tiểu thư cậu đã nén theo thì đến bây giờ chắc hẳn cậu vẫn còn nghĩ nơi yên nghỉ cuối cùng của tiểu thư ấy sẽ là một nơi khang trang sạch sẽ, chứ không phải là một nơi bùn đất thôi hám bám đầy xung quanh.

Không có bài vị không có lư hương.

Đến cả cách phân biệt nếu không phải là những cọc rỗng cắm đầy xung quanh tạo thành hàng rào thì sẽ không ai biết rằng cái u đất dựng lên như thế này chính là một ngôi mộ.
"Tiểu thư tôi đến thăm cô đây.

Tuy rằng chúng ta mới chỉ gặp nhau một ngày nhưng cái danh có hôn phối với cô đã bám theo tôi gần nửa đời người.

Tôi đối với cô là những thương cảm không thể nào nói hết.

Mong rằng kiếp sau cô có thể bước chân vào một gia đình tốt hơn, đầy đủ hơn và cuộc sống của cô có thể mãi mãi yên bình trôi theo những tháng ngày tươi đẹp.”
Cậu Phúc ngồi xuống đưa tay chạm nhẹ vào nền đất lạnh lẽo giá buốt và nhơ nhớp của trận mưa rào.

Cậu với thêm một nắm đất từ xa chậm chạp đặt lên ngôi mộ của cô như tạo thành một lư hương để tưởng niệm.

Đặt lại cảnh hoa cúc trên tay cậu nhìn về nơi cô để lại thân xác:
"Có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến gặp cô như thế này.

Trong lòng tôi chưa hề có một phút giây yên ổn nào sau cái ngày hôm ấy.

Nếu sau này tôi đi rồi hi vọng nơi đây có người sẽ thường xuyên lui tới và bầu bạn với cô.

Hi vọng ở bên kia cô sẽ có một cuộc sống khác hơn ngày hôm qua."
Bàn tay dính đầy vun đất cậu liên tiếp hạ lại nơi u đất cao.

Bỗng toàn thân cậu tê cứng, dây thần kinh chạy dài, tiếng khóc thất thanh bên phía xa làm cậu không thể nào tiếp tục chìm vào những suy nghĩ mông lung của bản thân mà mau chóng đứng dậy ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.
Ở phía xa xa trong cơn mưa xối nước trắng toát cả bầu trời, nơi gốc đa làng cậu nhìn thấy một đứa trẻ, một hình bóng bé nhỏ đang ngồi yên dưới gốc cây.

Có vẻ như tiếng khóc là được phát ra từ nơi đứa trẻ đó.
Cậu tiến lại gần dừng lại trước thân hình bé nhỏ của đứa trẻ dưới gốc đa.

Trời đang mưa như trút nước thế này, tại sao gia đình nào lại để con ở đây như vậy? Cậu ngồi đối diện với đứa trẻ.

Nó nhìn cậu vừa khóc vừa mếu trong màn mưa:
"Cậu về đâu...!cho tôi về với!"
Cậu Phúc đứng sững người, đầu óc không kịp hoàn hồn lại.

Vừa nãy cậu đã nghe thấy giọng của đứa trẻ, nhưng chất giọng này đâu phải là của một đứa trẻ con? Tiếng giọng ồm ồm khàn khàn đặc sệt rõ ràng phải xuất hiện từ một người đã trưởng thành.

Nhưng trước mặt cậu ngoại trừ đứa trẻ đang khóc nức nở này thì làm gì còn ai khác nữa.
Cậu nén lại sợ hãi, bám chặt hai tay vào cuối thân ô lên tiếng:
"Mày nói chuyện với người lớn mà không chú trọng lại cách xưng hô? Thầy u mày đâu, sao không ở đây mà để mày lạc lõng giữa trời mưa thế này?"
"Khà...!khà...!khà..."
Giọng cười man rợ hiện lên trên khóe môi của thằng nhỏ.

Bấy giờ cậu mới quan sát thật kỹ lại thằng nhỏ trước mặt.

Nước da của nó trắng bủng như thể chỉ kia cần nhìn kỹ một chút sẽ thấy từng đường gân cốt hiện lên, từng vạch máu đỏ chảy khắp thân thể.

Hai mắt to trắng dã tròn ố nhìn cậu như chừng chực rớt luôn con ngươi ra ngoài.
Nghĩ rằng để nó dầm mưa lâu như thế thì cơ thể thay đổi là chuyện bình thường, cậu bèn tiến lại đưa ô cho nó che hết phần nước mưa rơi lộp độp lên thân thể.

Có vẻ như nó đã nhận thấy không còn nước mưa rơi trên người, nó đưa hai tay về trước mặt, con người từ từ đảo lên trên nhìn cơn mưa bị tán ô che khuất:
"Lâu rồi mới thấy lại có người đến che ô cho tao."
Cậu Phúc định bụng khoanh tay trước ngực suy nghĩ: chắc đứa trẻ này cũng thường xuyên chơi ở bên ngoài dầm mưa chán chê có người thương hại mới đến che ô cho.

Vậy mà trông nét mặt nó dường không biết cảm ơn gì hết.
Cậu đánh tiếng mắng:
"Con nít thì nên ở nhà trông nhà.

Trời mưa thế này đi ra ngoài đường nhỡ người ta bắt cóc thì sao?”
Nó không trả lời tiếp tục ngước mắt nhìn lên bầu trời đen thẫm:
"Hôm qua có người nói hôm nay phải về nhà.

Nhưng người ta chưa về tới nhà đã bị chặn lại ngay cổng.

Chắc là khóc rất thảm thiết đây.”
"Thế nhà mày ở đâu để tao đưa mày về.

Không thấy mày ở nhà có khi thầy u mày khóc hết nước mắt luôn đó.”
Thằng nhỏ ranh cười lớn khoe luôn hàm răng vẫn còn chưa đầy đủ:
"Trời mưa tao mới lên đây, thầy u tao chết hết rồi làm gì có ai nhớ tới tao nữa."
"Thế mày ở với ai để tao đưa mày về nhà?"
"Tao ở đây."
Cậu Phúc nhìn theo hướng tay thằng nhỏ chỉ.

Nhưng rõ ràng thứ mà nó đang nhắc tới là cái giếng sâu đã cạn khô ở dưới gốc đa cổng làng.
Cậu lùi lại một bước nhưng ánh mắt không rời khỏi nơi thằng nhỏ vẫn ngồi.

Cậu lắp bắp nói trong đầu:
“Con lạy trời con lạy phật.

Con trước giờ chưa từng làm gì thất đức, xin người đừng hù doạ con như thế."
Đưa trẻ có vẻ như nghe thấy tiếng nói run sợ bên ấy vang lên liền nhoẻn miệng cười làm khiếp vía người nhìn.

Nó chạy lại, nắm lấy tay cậu.

Nhưng không phải cách mà một người bình thường có thể làm.

Chỉ là một hơi lạnh xuyên tới tận cùng trong da thịt.

Nó không bắt được cánh tay, lướt qua cậu Phúc muốn bắt lấy nhưng lại dừng lại trong chơi vơi.
Thằng nhỏ không thấy chút dáng vẻ ngỡ ngàng như thể những gì nó trải qua bây giờ đã là những chuyện đã quen mà nhìn sang cậu Phúc mặt tái mét, cười.

Nó đưa tay lên không trung như đang dắt cậu về “ngôi nhà” của mình, dừng lại ngay miệng giếng ngập nước mưa.
“Về nhà thôi!”
Dứt câu nói, chỉ thấy một bóng trắng toát đứng thẳng ngã ngửa về đằng sau miệng giếng.
Nó đã cười, đã để lại trong ánh mắt cậu một nụ cười đầy ẩn ý.
Cậu Phúc bắt lấy trong chơi vơi.

Cánh tay vô hình lướt qua thân thể kia nhưng không cách nào giữ được.
Cậu chạy lại nơi giếng phẳng lặng.

Bàn tay chạm lấy miệng thành đá lạnh ngắt.

Không có gì.

Chỉ một tiếng mưa đọng lại trên mặt nước.
Cậu Phúc dụi mắt nhìn lại.

Mặt nước phẳng lặng bỗng cuộn trào trong đáy mắt tưởng chừng yên bình.

Gương mặt trắng bệch, mái tóc lởm chởm những cọng đong đầy ướt át, đôi mắt trắng dã chớp chớp điên đảo trồi lên khỏi mặt nước.

Nó nhìn cậu, con ma bóng nước nhìn cậu với vẻ mặt đầy yêu thương tà mị nhoẻ khuôn miệng rách bướp:
“Cậu nói phải đưa mày đi.”
Cậu? Cậu nào nói gì chứ?
Cậu Phúc chưa kịp định hình mọi chuyện đã bị áp sát ngay trước mặt con ma bóng nước cùng tiếng cười man dại.

Nó choàng tay qua đầu cậu, sức lực ghê gớm kéo giật thân thể cường tráng nhưng bất lực, hơi lạnh thấm dần từng lớp thân, vụt nhiên đưa cả người chìm vào lạnh lẽo giếng nước sâu..

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới