Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích

Cậu Phúc tỉnh giấc vừa vặn nhìn thấy mợ Thi đang ngồi bên cạnh giường, mợ nhìn cậu lấy một cái chớp mắt cũng không thấy.
Cậu bật người ngồi dậy ngạc nhiên:
"Mợ đến đây từ lúc nào vậy? Sao mợ không đánh tiếng cho tôi một câu?"
"Tôi thấy cậu ngủ ngon quá không đành đánh thức!"
Cậu Phúc gật đầu lấy vài cái, định bụng rời khỏi giường nhưng lại vô tình nhìn vào lòng bàn tay mợ Thi đỏ ửng.

Bây giờ tiết trời đã vào thu, vốn dĩ cái không gian này phải là lạnh lẽo, mọi thứ phải trở lên trắng lạnh, nhưng sao bàn tay của mợ ấy lại đỏ ửng có nhiều phần nứt toác như thế?
Cậu Phúc lo lắng lên tiếng:
"Tay của mợ sao vậy? Có cần tôi băng thuốc cho không?"
"Lúc nãy con có bảo mợ ấy nhưng mợ bảo không cần!"
Cậu Phúc nhìn qua thằng Khuyết đang từ đâu bưng vào một bát thuốc lớn, nó đặt xuống bàn rồi chạy lại đưa cho mợ Thi cái khăn vẫn còn bốc khói nóng.
Thằng Khuyết đưa bát thuốc cho cậu còn không quên lên tiếng:
"Tay mợ ấy bị nứt bởi vì..."
Mợ Thi cắt ngang:
"Mày ra ngoài đi! Để tao nói chuyện với cậu Phúc!"
Cậu Phúc bê bát thuốc mà nhiều phần lưỡng lự đặt trên đầu môi.

Từ lúc cậu tỉnh dậy đến bây giờ mợ Thi vẫn luôn ấp úng nhiều câu không nói, đến khi thằng Khuyết định nói lời gì đó thì lại bị mợ Thi ngăn cản.

Rốt cuộc là cậu đã bỏ lỡ mất chuyện gì?
Đợi tới khi cậu uống hết bát thuốc mợ Thi mới đưa mắt nhìn đối diện khuôn mặt của cậu mà cố hít một hơi dài:
"Hôm qua tôi không thấy cậu ở gian Y Quán.

Cậu là đi đâu vậy? Cậu đã gặp những chuyện gì?"
Cậu Phúc như một đứa trẻ con bị người ta nắm lấy điểm yếu mà không biết nên tiếng làm sao.

Cậu nhìn xuống vạt áo đã sờn bạc của mình rồi lại nhìn ra bên ngoài không có lấy một bóng người.

Nếu như cậu nói với mợ Thi rằng cậu muốn bỏ đi, mợ ấy có trách cậu hay không? Nếu như cậu nói với mợ ấy rằng ngày hôm qua cậu đã gặp những chuyện kinh thiên động địa kia thì mợ ấy có thể hiểu cho cậu thực sự đã quá sợ hãi như thế nào hay không?
Cậu không nói, cứ im lặng như vậy.
"Lúc đưa cậu về đây tôi có thấy qua một người đang bước theo sau cậu.

Là một người phụ nữ dáng dấp tầm trung niên.

Có vẻ bà ấy đã mất từ rất lâu rồi nhưng bởi vì oán khí trong người tích tụ quá nhiều tới mức không cam chịu đầu thai mà hoá quỷ đeo bám."
Cậu Phúc trợ trừng mắt nhìn về mợ Thi.
Ngày hôm qua của cậu đã đủ khủng khiếp rồi.

Tại sao đến hôm nay mợ Thi lại báo cho cậu một tin càng khủng khiếp hơn như thế nữa? Ngày hôm qua cậu đã nhìn thấy đầu của tiểu thư Nhan Uyển, xác của một người con gái nằm ngay bên cạnh cậu rồi cả một đứa trẻ vẫn bao bọc trong túi ối bị moi trong bụng mẹ nằm im trên bàn pháp ông Phan.

Đến bây giờ lại có thêm một người nữa.
Rốt cuộc cậu là cái gì? Là cái gì để mà bất cứ ma quỷ nào cũng đều một mực muốn bám theo?
Cậu Phúc lấy tay ôm chặt đầu ép vào hai bên chân, trùm kín chăn nên người không muốn nghe, không muốn quan tâm thêm gì nữa.
Cậu muốn ngay lập tức rời khỏi nơi đây.

Ngay lập tức xoá tất cả khỏi đầu.

Vậy mà tại sao mọi thứ lại không như cậu muốn?
Mợ Thi thấy dáng vẻ cậu như thế cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cứ thế ngồi im lặng bên cạnh cậu vỗ tay nhè nhẹ nên người cậu, thỉnh thoảng an ủi lấy một câu:
"Không sao đâu! Không sao đâu!"
Cậu Phúc nhìn sang mợ Thi với đôi mắt ướt nhòe.

Cậu cất lên từng tiếng khóc lấc nghẹn ngào:
"Tôi muốn rời khỏi nơi đây...!tôi muốn đi thật xa nơi đây.

Tôi...!không thể chịu đựng được nữa rồi!"
"Đi khỏi nơi đây?"
Mợ thi nhìn cậu Phúc nghẹn ngào mà có chút cảm thông.

Đúng là lúc đầu khi mợ Thi biết bản thân có Mắt Âm Dương cũng muốn thoát khỏi cái nơi bản thân từng sinh sống để tới một nơi khác, muốn thoát khỏi số phận nghiệt ngã để tìm lấy yên bình.

Vậy mà đến bây giờ thì sao? Chẳng phải mợ vẫn nhìn thấy rõ ràng cái người phụ nữ đứng bên ngoài kia hay sao?
Số phận của cậu Phúc đều là nằm trong tay cậu ấy quyết định.

Mợ Thi không thể nào dùng một câu nói có thể quyết định thay cho cậu ấy, nhưng chắc chắn điều mà mợ có thể nói bây giờ chỉ là:
"Nếu cậu muốn đi tôi cũng không thể giữ lại.

Nhưng cậu có bao giờ từng nghĩ rằng thứ bám theo cậu không phải là tại gian nhà họ Chu này mà là những điều từ chính cậu?"
"Chính tôi?"
"Đúng vậy! Ý tôi là những nguyên nhân sâu xa nằm ở bản thân của cậu.

Ví dụ như tôi có Mắt Âm Dương, bất kể ở đâu tôi cũng đều có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ."
Ông Phan đã từng đuổi tà giúp cậu một lần nhưng rồi mọi chuyện lại trở về đâu vào đấy.

Cậu vẫn lại một lần suýt chết, vẫn có người đi theo.
Chẳng lẽ thứ mà cậu không thể thoát ra được chính là những nỗi uất hận của những người đang nằm trên bàn pháp của ông Phan? Họ muốn bán theo cậu, họ muốn trả thù cậu, họ muốn cậu phải trả lại tất cả những gì mà ông Phan đã làm đối với họ.

Cậu ôm đầu, ánh mắt khẩn khoản nhìn mợ Thi:
"Bây giờ tôi không biết phải làm gì cả.

Mợ nói cho tôi biết tôi phải làm gì được không?"
"Nếu cậu tin tôi thì trước tiên cậu phải hết sức bình tĩnh lại.

Chỉ cần cậu bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện thì chắc chắn sẽ có cách."
Dừng lại một chút, mợ Thi nhìn vào cậu rồi lên tiếng:
"Hôm qua cậu về nhà đúng hay không? Khi cậu về nhà đã gặp những chuyện gì? Cậu kể cho tôi nghe chi tiết để xem người phụ nữ ngoài kia rốt cuộc là vì lý do gì mà bụng lại tan hoang ra như thế."
Mợ Thi hết nhìn sang cậu Phúc rồi lại đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ ngay bên cạnh của cậu.
Con quỷ với đôi mắt trắng dã đứng bên ngoài ngay dưới đoạn muối trắng kéo thành một hàng dải ngăn cách.

Nó không thể bước vào cũng không thể quay đi được nữa, nó sẽ chỉ đứng yên trong vạch muối đó mà gào thét nhìn vào phía bên trong.
Nhưng con quỷ đó cũng thật là đáng thương.

Không biết ngày trước khi còn sống đã là một người xinh đẹp dịu dàng như thế nào nhưng đến bây giờ khi hóa thành quỷ dữ lại trở thành một con quỷ không toàn thây.

Vùng bụng của nó trống hoang đã chảy ra những đoạn thịt hoen úa thối rữa với vô số bọ nhạng, giun dế rồi những con mối đào khoét mục ruỗng.

Cái chết như thế cũng thật là bi thảm rồi.
"Tôi đã thấy trên bàn pháp của ông Phan một đứa trẻ sơ sinh, một cái đầu của tiểu thư Nhan Uyển và vô số những đoạn tóc nằm ngay ngắn xếp thành từng chồng nằm im lặng trong bốn chiếc bình đặt xung quanh."
Cậu Phúc lên tiếng như người mất hồn.

Thân cậu đờ đẫn nói xong mà cũng thành hãi hùng trong trí nhớ.
Mợ thi không tin vào tai mình, trợn trừng mắt hỏi lại cậu Phúc:
"Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu đang nói về cái gì vậy? Cái gì ở bàn pháp ông Phan? Ông ấy là luyện thiên linh cái sao?"
Cậu đưa tay quẹt qua gương mặt hai hàng nước mắt tuôn rơi từ khi nào mà bản thân cũng không thể cảm nhận được nữa.
Chính cậu còn không tin được điều này chứ đừng nói đến là mợ Thi không thể tin được.

Ông Phan rõ ràng là một người có tiếng tốt bụng trong làng Hà, đến cả bên làng thôn Ninh này cũng còn phải tấm tác khen ngợi ông ấy nhưng nào ai biết rằng thứ giấu kín trong tâm ông Phan lại không phải những thứ tốt lành như thế.

"Cậu có nhìn rõ không? Cậu có chắc hay không?"
Cậu gật đầu thêm cái nữa!
Mợ Thi buông thõng tay nhìn vào cậu Phúc đến ngơ luôn.
Nếu như những gì cậu Phúc đã nói là thật, nếu như tất cả mọi thứ đều là thật thì những chuyện xảy ra đối với cậu Phúc chẳng có gì lấy làm lạ.
Đời trước vay đời sau trả, đời cha ăn mặn đời con khát nước.

Làm gì không có chuyện luân hồi báo ứng.
Chỉ có điều cậu Phúc là người hiền lành tốt bụng.

Cậu khám bệnh cho mọi người cũng chưa từng một lần lấy quá một hào tiền chữa trị.

Vậy mà một người như cậu lại phải chịu những báo ứng của người trước, như vậy phải chăng rất không công bằng đối với cậu.
"Cậu thấy như vậy rồi thì cậu tính sẽ làm gì?"
"Tôi không biết! Trong đầu tôi mông lung lắm!"
Mợ Thi nắm lấy vai cậu Phúc, bình tâm nhìn thẳng mắt cậu:
"Cậu chấp nhận số phận cũng được, không chấp nhận số phận cũng được, nhưng chí ít nếu như cậu muốn chấp nhận thì cậu cũng phải biết thứ cậu đành tâm chấp nhận là gì.

Không thể chỉ vì ông Phan là cha ruột của cậu mà cậu nhắm mắt làm ngơ coi như không biết.

Cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi, chí ít cũng cần phải biết một câu trả lời hoàn chỉnh từ ông Phan."
Một câu trả lời?
Sau tất cả những điều mà cậu Phúc đã phải trải qua trong gian nhà họ Chu này ít nhiều cũng liên quan tới việc ông Phan đã từng làm.

Một câu trả lời có thể không hết nhưng sẽ cần.
Vừa lúc đó, thằng Khuyết vội từ đâu chạy lại hớt hải:
"Cậu ơi! Mợ Thi ơi! Ông bà cho gọi hai người!"
"Có chuyện gì thế?"
"Con không rõ lắm! Chỉ thấy đám nô báo rằng ông bà đang tính để cậu với mợ đi coi mộ người làm bị ma nhập chết hôm qua.".

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới