Chương 45: 45: Vợ Mới

Đến cả tháng này mợ Thi cũng chẳng buồn bước chân ra khỏi nhà.

Mợ ấy lúc nào cũng chỉ đi lại quanh đầm sen rồi trở về gian phòng trống hoắc, dáng người rệu rã mỏi mệt như một bóng ma lẩn khuất trong màn đêm đến cả tiếng động cũng không buồn vang lên, ánh mắt mơ hồ nhìn tựa tất cả mọi người đều lạnh nhạt không có lấy một chút tươi tỉnh.
Cậu Phúc thi thoảng lướt qua gian phòng đấy của mợ Thi lúc nào cũng chỉ là hai cánh cửa khép kín cùng những âm thanh âm u ảm đạm từ nơi đó vang lên.

Mợ không tránh mặt cậu Phúc, cũng không tránh mặt ai trong cái gian nhà này, chỉ là mợ không muốn gặp ai này hết.

Thậm chí đến cả chính bản thân mình mợ Thi cũng chẳng buồn quan tâm.
Con ma xó trong gian buồng tắm mỗi khi thấy mợ bước vào chỉ thoáng hiện lên một gương mặt lạnh tanh sợ hãi co rúm vào một góc.

Nó là sợ cái dây mây dắt bên hông kia, cũng là sợ cây dáng vẻ đanh thép của mợ ấy khi hỏi tội nó lúc trước.
Nhưng mà bây giờ ngoại trừ ý niệm vô cảm ra thì hầu như trước mặt của mợ, tất cả chỉ là một bóng tối không có cách nào giải thoát khỏi nơi đây.

Chỉ biết sống như một thân vô hồn nhìn thời gian thay đổi, cứ như thế bỏ mặc tất cả mọi thứ, bỏ mặc tất cả mọi chuyện mà sống từng tháng ngày không lên tiếng.
Ngày con Xuân mất cậu Hai cũng có bảo qua một hạ nhân đến hầu hạ nhưng rất nhanh đã bị mợ khước từ.

Mợ không muốn có thêm một người nào liên quan tới bản thân mình nữa, cũng không muốn vì bản thân mình mà lại có thêm một người nào giống như con Xuân nữa.
Bữa cơm của ngày hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường, mợ Thi không xuất hiện, ông bà Chu cũng chẳng buồn tha thiết mà hỏi đến, cậu Phúc lũi thũi ngồi nguyên một góc nhìn quang cảnh thân thiết của gia đình kia.
Đến khoảng chừng nửa bữa bà Cả mới nhìn cậu Phúc vẻ không mấy thân thiết ghét bỏ rồi đưa mắt sang bốn phía xung quanh như muốn xác nhận xem có ai ở bên ngoài hay không rồi mới quay sang nói với ông Chu:
"Thầy nó này, tôi đang tính đưa mợ Thi về nhà bên ngoại, kiếm cái cớ mà hưu mợ ấy để mà lấy vợ khác cho cậu Cả.

Cậu ấy với mợ Thi là lấy nhau được rất lâu rồi nhưng...!Chuyện gia đình, từ ngày có mợ Thi đến bây giờ thấy nhiều chuyện càng ngày càng phức tạp không hề ổn định.

Tôi nghĩ rằng căn số của mợ ấy đối với nhà này nhiều phần là không tốt.

Thầy nó tính xem..."
Ông Chu buông đôi đũa từ trên tay xuống, sắc mặt có phần hơi hung dữ mà liếc sang bà Cả quát lớn:
"Lấy vợ? Nó lại lấy vợ? Nó lấy bao nhiêu vợ rồi? Có ai là hợp với nó sao? Người ta hợp với nó chẳng phải cũng đã chết hết rồi sao? Giờ bà còn muốn đuổi đi người sống, rước về thêm người chết bà mới thỏa mãn đúng không?"
"Tôi đâu có ý đó! Tôi chỉ là..."
Ông Chu giơ tay lên ngăn cản cái suy nghĩ lệch lạc tiếp theo của bà Cả.

Ông đã chiều bà Cả quá mức rồi, để cho bà ấy được cẳng chân nâng cẳng tay, để cho bà ấy muốn làm gì thì làm, để cho bà ấy làm cái nhà này loạn hết cả lên.

Bao nhiêu chuyện đến bây giờ ông đều mât nhắm mắt mở để mà cho qua, vậy mà bà lại càng ngày càng muốn nhiều hơn nữa.
Bà Cả nhìn thấy ông tức giận nhưng cũng chẳng phải là chuyện đầu tiên bà đã quyết thì nhất định không để cho ông có ý không chấp thuận:
"Ông năm thê bảy thiếp ở bên ngoài kia, còn nuôi thêm bao nhiêu người nữa đến bây giờ tôi cũng chẳng nói câu gì.

Vậy mà thằng con của ông nó mới chỉ có lấy một vợ ông đã lên mặt dạy dỗ rồi hay sao? Nó có cưới thêm bao nhiêu người nữa thì cũng là chuyện tốt của nhà này! Ông không đồng ý thì kệ ông, tôi về tôi nói với thầy tôi để thầy tôi làm chủ cho đứa cháu này."
Ông Chu lắc đầu hết nhìn mâm cơm rồi lại nhìn sang bà Cả.
Bà Cả là con tiểu thư của Chánh tổng cái vùng này, người ta có quyền có chức, chỉ một câu nói thôi là cả gia tài cả sự nghiệp của ông Chu cũng phải nhường đường chấp thuận.

Bây giờ mà làm căng với bà Cả thì không biết chừng mọi chuyện sẽ còn tệ hơn:
"Bà muốn làm gì thì làm, muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy.

Lấy cho hết người của cái làng này đi, lấy cho hết người của cái huyện này luôn cũng được.

Tôi không quản nữa.

Nhưng trước khi có cháu nối dõi thì mở Thi nhất định phải ở lại cái gian nhà này, sống lay lắt cũng được, sống không bằng chết cũng xong."

Mâm cơm vừa mới kết thúc, trời cũng đã dần chiều lòng người mà nhanh chóng thay đổi.

Cái ngày đưa dâu linh đình cũng đã tới, là một tiểu thư ở bên thôn xa nơi gần kinh thành, tuổi mới vừa đủ trăng tròn, dáng người mảnh mai yểu điệu, bước chân nhẹ nhàng như làn nước mùa thu không một gợn lăn tăn.
Sau khi dâng trào dâng nước cho ông bà Chu, vị tiểu thư ấy được người hầu trong nhà dẫn xuống nơi gian phòng của mợ Thi mà kính trà cho mợ cả.
Cửa gian phòng mở sẵn, mợ Thi với cậu cả ngồi hai bên bên bàn trà mà ung dung, mắt chưa từng liếc qua nhau, gương mặt rõ ràng của hai bên cũng chưa từng một lần nhìn thấy.
Mợ Thi để tay lên đùi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài nơi tiếng pháo nổ linh đình, tiếng bước chân của đám người vội vã chắc hẳn cũng chuẩn bị tới ngay đây.

Mợ Thi thở dài lấy một cái, nhớ lại mọi chuyện đã từng xảy ra mà nên tiếng nói với cậu cả:
"Tôi cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu, con Xuân cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu.

Ấn tượng của tôi đối với cậu cũng chưa từng một lần cảm thấy không tốt, vậy mà tại sao cậu lại nỡ ra tay tàn nhẫn tới mức như thế?"
Ánh mắt cậu Cả mông lung vẫn nhìn về phía nơi gian góc phòng chưa từng một lần thay đổi.

Tâm trí nghe thấy lời nói ấy nhưng lại bất lực mà không thể lên tiếng, linh hồn muốn phản kháng nhưng thân xác tê dại bị khóa chặt nơi vực sâu vô tận âm khí.

Đôi môi mấp máy, cổ họng đắng ngắt bị khóa chặt không thể nói lên lời chỉ đành bất lực mà ngồi tựa lưng tiếp tục nhìn về những thứ không thể nào xác định trong ánh mắt đã mờ đục đi.
"Tôi không biết là cậu có những oán giận gì với tôi mà lại ra tay như thế! Nhưng nếu như tất cả đã xảy ra rồi thì bây giờ tôi hi vọng rằng mọi chuyện chỉ tới như vậy thôi, sẽ không còn những chuyện kinh hãi nào có thể tiếp tục xảy ra nữa."
Trong cái vòng luẩn quẩn của mớ không khí ngột ngạt, mùi hôi thối bỗng lướt qua nhanh chóng khóe mũi của mợ Thi che vội.
Cậu Hai từ đâu nhanh chóng xuất hiện bước vội vào trong gian nhà, chỉnh lại quần áo của cậu Cả rồi đứng ngay phía bên sau lưng chờ đợi đám rước dâu đầy hoan hỉ bước vào.
Bà mối vào trước:

"Cậu Hai! Sao cậu lại vào đây? Phòng của cậu mợ cả, cậu bước vào đây sớm như thế là không may đâu!"
Một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, bà mối im bặt không dám lên tiếng.
Vị tiểu thư kia xuất hiện trong ánh mắt, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ hỉ phục đỏ tươi thấm đẫm những nước may trên người mà bà mối đã trải sẵn từ khi nào.
Mợ Thi nhìn cô gái tuổi trăng tròn đứng ngay trước mắt, đằng sau lưng hiện lên một ánh cười quỷ dị nơi linh hồn mang nhiều những oán giận không thể nào siêu thoát mà lấp ló thèm khát đỡ lấy tà váy hỷ đằng sau.
Chén trà đưa trước mặt, ánh mắt tươi cười, tuổi trăng tròn lướt vương trên gương mặt, khoé miệng vang lên lời ngọt ngào chưa từng chạm vào gian truân sóng gió:
"Mời chị dùng trà!"
Mợ Thi run tay, đôi mắt trống hoắc, khoé miệng mấp máy.
Oán linh đằng sau ngó ra vẻ trắng toát cùng khuôn cười vặn vẹo xé rách gương mặt dài kéo tới tận đuôi mắt.
Nó nắm bàn tay, những mấu xương trơ in lên mảnh vải đỏ tươi.

Hai mắt nheo lại như đang cười nhưng lại nhiều phần như sắp trào trực khóc.

Huyết lệ chảy trên hốc mắt đen ngòm rỏ vào mảnh áo hỷ nghi ngút những oán giận chất chồng.
"Tao giết nó! Tao sẽ giết nó! Tao giết nó!"
Mợ Thi hất tay, gương mặt cứng ngắt.
Chén trà nóng hổi rơi cái choang ướt đẫm nền đất thô ráp.
Bàn tay nắm chặt hạ xuống bất lực nhìn như thôi miên vào khoảng không ngay trước mặt.
Cậu Hai nhìn qua mợ Thi, ánh măt lạnh lẽo nhạt ý khẽ nhếch mép cười..

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới