Chương 11: 11: Gặp Quan

Cậu Phúc bước vội theo con Xuân trên con đường ruộng gập ghềnh nhiều đoạn trũng.

Hai chân bước vội, ánh mắt dáo dác nhìn sang xung quanh, cậu bảo nó:
"Vậy bây giờ mợ Thi đang ở đâu!"
"Bẩm cậu, là ở trên quan huyện rồi! Mợ ấy bị người ta kéo thẳng lên quan huyện từ sớm!"
"Thế sao bây giờ mày mới qua đây gọi tao?"
Con Xuân quay lại nhìn cậu mà cúi đầu sợ sệt:
"Là cậu Hai không cho người làm ra ngoài.

Con phải bảo thằng Khuyết dẫn vòng qua gian của cậu rồi leo rào ra ngoài.

Lát cậu về cậu cứ bảo là không gặp con nhá, không thấy có con cũng được.

Cậu Hai mà biết con báo tin cho cậu thì cậu ấy giết con mất."
"Mày có gan làm mà không có gan nhận hả?"
Cậu Phúc thấy nó lo lắng như thế chỉ tính bụng trêu nó một câu nhưng con Xuân lại tưởng thật mà quỳ vội xuống khẩn khoản:
"Con cắn rơm cắn cỏ con lạy cậu! Cậu đừng mang con ra nói như thế.

Mợ Thi là người tốt.

Tuy rằng tính cách có hơi kỳ lạ một chút nhưng chắc chắn không phải người độc ác tới mức dìm chết mợ Hương trong bùn lầy.

Hơn nữa..."
Cậu Phúc thấy nó nói vậy mà cũng có chút run lòng.

Rõ ràng chỉ là trêu một câu mà hoá ra nó tưởng thật.

Đỡ con Xuân dậy, cậu Phúc mới nói:
"Tao chỉ tính nói vậy thôi.

Chứ tao biết tao về đấy mà bảo rằng mày đi báo thì kiểu gì bà Cả với cậu Hai cũng đánh cho mày không còn da luôn ấy chứ!"

"Vâng cậu! Cậu hiểu cho con!"
"Vậy mày kể cho tao nghe qua xem như thế nào.

Chuyện này sao tự dưng lại đổ hết lên đầu mợ Thi?"
Con Xuân nhìn tứ phía xung quanh không thấy ai mới chậm rãi nói nhỏ bên tai cậu:
"Chuyện là sáng nay, con nô theo hầu mợ Hương không nghe thấy tiếng mợ Hương trong phòng, sợ là có chuyện nên nó mới tự ý đẩy cửa bước vào thì không thấy bóng dáng mợ Hương đâu cả.

Gia nhân cả nhà đi tìm khắp trên dưới cũng không có, đến khi ra đến đầm sen mới thấy giầy mợ Hương nổi trên mặt nước.

Mọi người nhảy xuống mò mất lúc lâu mới đưa được mợ Hương lên bờ.

Mà bấy giờ trong đầm chỉ có mình mợ Thi đi hái sen từ sớm cho mọi người ở nhà tuốt sợi."
"Chỉ có như vậy thôi mà định bảo mợ Thi giết mợ Hương sao?"
Con Xuân thấy cậu Phúc lớn tiếng quát mà giật mình bụp chặt miệng cậu lại:
"Cậu sao thế? Cậu lớn tiếng như vậy là để ai cũng biết sao?"
Cậu Phúc tháo dây buộc ngựa leo lên yên nhìn xuống con Xuân ném cho hai hào đồng:
"Tao ra nha huyện, mày chạy đến đoạn giữa làng, người ta có chỗ chở thuê, bảo người ta đánh ngựa cho mày về nhà mau chóng kẻo đi lâu cậu Hai không thấy người lại khổ."
Nói rồi cậu Phúc thúc ngựa chạy như bay về phía trước.

Chuyện nhà họ Chu cậu từng nói sẽ không muốn liên quan nhưng hôm trước bắt mạch cho mợ Hượng, cái chết chỉ cách mợ ấy chưa đến một tuần, chuyện này mợ Thi cũng biết thì không có lý do nào vì ghen ghét đấu đá mà phải vội vàng như thế.

Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc nào đó đang bị che giấu đi.
Cậu Phúc chạy tới quan huyện, người dân đông đúc đã kéo tới từ khi nào mà chật kín cả chỗ xét xử.

Nhừng tới làm việc thì ít nhưng kẻ tới hóng chuyện lại nhiều vô kể.

Chưa hết còn thi thoảng vang lên vài tiếng xì xầm bàn tán:
"Mấy năm thấy nhà họ Chu cưới dâu, bây giờ mới tận mắt được nhìn cô con dâu đầu tiên xuất hiện bên ngoài còn sống.

Tôi tưởng đâu họ đã sớm bí mật làm đám tang hết rồi."
"Đúng vậy! Ai ngờ lại còn mang cả người chết tới tận đây."

"Mà nghe nói nhà họ thờ ngạ quỷ, tôi tưởng do ma quỷ tác oai hoá ra là do cô con dâu này giết à?"
"Đừng nói linh tinh! Quan trên đã phán đâu, nói linh tinh kẻo bị cắt lưỡi đấy."
"..."
Cậu Phúc nghe thấy thế mà cũng chẳng có tâm trạng suy nghĩ.

Chuyện ma quỷ trước nay đều bủa vây quanh nhà họ Chu chưa từng có một thời gian nào dừng lại, đến cả cậu Phúc cũng từng nhiều lần hoài nghi về những gì bản thân đang sống.

Nhưng ma xui quỷ khiến gì cũng được, chỉ có mơ Thi với đôi mắt âm dương thì không thể nào bị ma sai khiến.
Cậu lẻn qua đám đông tiến lên phía trước, quan sát thân thể nhúng bùn đang nằm yên bất động.

Nếu không phải biết trước đấy là mợ Hương thì không thể nào nhận ra một thân ngập bùn trào ra từ khoang miệng đầy, hốc mắt đóng bùn tới mức khô lại không còn ra hình người.
"Cô Khúc Kim Thi bị bắt vì tội dìm chết người là cô Nguyễn Thu Hương trong đầm sen.

Thấy hành vi này hết sức dã man tàn độc không thể phạt nhẹ phải phạt nặng để thức tỉnh mọi người có ý đồ xấu xa.

Nay ta phán chém đầu làm gương."
Tiếng quan huyện vang lên, mợ Thi đứng bên dưới mà gào thét không thôi:
"Oan quá! Oan quá! Dân nữ không hề giết người, dân nữ không làm như vậy!"
Quan binh tiến đên xốc thẳng mợ Thi đứng dậy kéo ra ngoài.

Tất cả sức lực bình sinh bản thân có thể dùng, mợ Thi vùng vằng không cho đám người tiến lại thô bao, miệng kêu gào:
"Xin ngài xét lại! Xin ngài xét lại! Dân nữ không hề làm chuyện đó!"
Quan huyện thấy người đàn bà chống cự lại mà tức giận quát lớn:
"Ngươi dám? Ngươi dám chống lại mệnh lệnh? Người không chấp nhận bản thân là ngươi có tội? Ngươi thật to gan! Người đâu, lôi ra ngoài đánh 20 gậy rồi chém đầu!"
Cậu Phúc biết bản thân không thể đứng chờ thêm được nữa mà nhanh chóng tiến vào lên tiếng:
"Khoan đã!"
Quan huyện thấy kẻ lạ mặt mà thần thái cao ngạo có chút ngạc nhiên quay sang hỏi tên nô dịch:
"Tên kia là ai?"
Tên nô lắc đầu không biết.

Quan huyện lớn tiếng:
"Mày lại là kẻ nào? Sao tự tiện chen ngang?"
"Nô là con rể nhà họ Chu.

Tên Hồ Kha Phúc."
"À! Là thằng ở rể!"
Nói rồi quan huyện liếc mắt nhìn sang bà Cả đứng bên cạnh:
"Không phải nhà bà không có con gái sao?"
Bà Cả gật đầu:
"Đúng là không có.

Nhưng có thể sau này sẽ có.

Cậu ấy là con rể được nuôi trong nhà, bất kể 10 năm hay 20 năm, 50 năm nữa nếu nhà có con gái thì cậu ấy mới chính thức thành con rể."
Cậu Phúc nghe xong câu đó nhưng sắc mặt không thay đổi.

Dù sao đây cũng là chuyện từ rất lâu rồi, cậu cũng đã quen nên cảm thấy không có gì đáng cần suy nghĩ.

Cậu quay lại vấn đề chính với quan huyện:
"Bẩm quan, nô là một người theo nghề y đã một thời gian dài, bây giờ trong nhà cũng mở một y quán tuy rằng không lớn nhưng mọi người đều rất tin tưởng.

Bây giờ xin quan cho nô mạn phép khám lại thân người đã chết này để xem có đúng là chết ngạt hay không?"
Bà Cả đứng bên không để quan nói mà đã chen ngang:
"Cậu cho rằng không phải mợ Thi giết người? Nhưng cậu cũng đừng quên đây là chị dâu của cậu, cậu định khám như thế nào? Bắt mạch cho người chết?"
Quan huyện há hốc mồm ngạc nhiên:
"Mổ tử thi?"
"Đúng vậy! Chỉ cần nhìn sơ qua về người chết này nô có thể dám chắc người này hoàn toàn không phải bị dìm chết trong đầm sen.
Mà có thể là chết do nguyên nhân khác.

Nhưng với tư cách là một quan huyện cần bằng chứng, nô xin cả gan dùng phương pháp mổ tử thi để lấy ra bằng chứng."
Quan huyện có chút dè dặt lại:
"Vậy ngươi nói xem như thế nào thì là bị dìm chết?"
"Trong người: phổi phồng lớn màu tím thẫm bị ứ máu, phủ tạng xung huyết có màu đỏ sẫm.

Nhưng nhìn một thân gầy gò đến lộ cả xương mà phần phổi không có chút phồng nào như này, chẳng nguyên nhân do bị dìm chết cần phải nhanh chóng xoá ư?"
Quan huyện liếc mắt nhìn về phía tên nô dịch đứng bên cạnh, thấy hắn khẽ liếc mắt gật đầu mới liếc sang bà Cả.

Bà Cả thấy vậy liền nói:
"Cậu thân là người nhà họ Chu mà có ý định động tay chân với chị dâu mình sao? Cho dù là xác chết cũng không thể tuỳ tiện như vậy.

Cậu có còn là con người không?"
Tiếng bên ngoài im lặng cũng vang lên xì xào bàn tán.
Mợ Thi biết bản thân bây giờ không lên tiếng thì chẳng còn cơ hội vội nói:
"Không phải đây là nha môn sao? Chẳng nhẽ nha môn không có pháp y? Hay quan huyện đang cố che giấu những lời cậu Phúc vừa nói mới là đúng sự thật?"
Quan huyện ú ở không biết làm sao cho phải.

Bây giờ không phải chuyện có tiền là có thể giải quyết đơn giản, đối diện với những người hiểu biết thì tiền cũng chỉ là thứ yếu.
Quan huyện lấy từ trong tay áo ra một bọc nhỏ, ném vội cho tên nô dịch đứng bên, tay xua xua liên tục.
"Thấy mọi chuyện có vẻ như chỉ là hiểu lầm, sao chúng ta không xét lại từ đầu?"
Bà Cả đứng bên nhanh chóng:
"Thưa quan, chuyện trong nhà quả thực không muốn đem ra là trò cười cho thiên hạ.

Nhưng bây giờ nếu không nói ra e là sẽ làm cho mợ Hương chết không nhắm mắt.

Trong nhà, không ai không biết chuyện mợ Hương và mợ Thi ghen gét nhau ra mặt.

Lúc trước có thể là do mợ Thi này lấy trộm tiền của mợ Hương bị mợ Hương phát hiện mới sinh ra thù ghét.

Hơn nữa, cũng là do tôi cảm thấy mợ Thi phù hợp với chuyện đồng áng vất vả hơn nên cho mợ Thi ra đầm làm còn mợ Hương ở nhà trong coi sổ sách.

Là tôi quá không chu đáo rồi!"
Tuy rằng nghe bà Cả nói những lời tự trách như vậy nhưng chẳng ai không hiểu đây là những lời bà Cả muốn tô vẽ nên cho mợ Thi những điều xấu xa nhất.
Quan huyện nghe xong cũng phải gật đầu mềm lòng.
Cậu Phúc đứng bên biết tỏng âm mưu mà bà Cả đang cố tình dắt mũi vội vã cất tiếng:
"Tuy rằng nói như thế nhưng chuyện nào ra chuyện nấy.

Chuyện đã giải quyết xong xuôi không thể tính cả vào chuyện giết người như vậy.

Hơn nữa giết người là tội lớn, nếu không có chứng cứ thì những lời nói chỉ là không đáng tin.

Xin đại nhân cho ngươi khám lại thân thể một lượt để chứng minh những điều nô đã nói là đúng hay sai!".

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới