Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ

Không biết rằng khi đối diện với lợi ích thì con người ta tính cách cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn hẳn hay là do tính cách thực sự giữa ông Quan Chánh tổng và con gái của ông ấy lại hoàn toàn là hai người khác nhau.
Mợ Thi sau khi lần mò bức tường mất một thời gian dài cuối cùng cũng có thể chính xác tìm được cơ quan mà mở nó ra.
Là một bức tường được làm bằng tre gỗ kiên cố phải giày tới chừng hơn gang tay của mợ Thi.

Không cần biết rằng bên trong thực sự nó là cái gì nhưng chỉ cần nhìn vào nơi sâu hoắm đầy âm u tối mịt không có lấy một chút tia sáng kia thì cả ba người đều bất giác mà nhìn nhau trầm ngâm lấy một lát.
Cậu Phúc cười cười trên gương mặt hiện rõ những nét gắng gượng đau khổ:
"Ông Khoát! Kính già yêu trẻ! Con vẫn là lên nhường ông đi trước."
Mợ Thi nhìn sang cái nét mặt vẫn còn nguyên những hùng hổ ngay từ ban đầu của ông Quan Chánh tổng mà bất giác liên tưởng lại về bà Cả.

Hai người rõ ràng là cha con ruột thịt vậy nhưng mà đến tính cách khác nhau rồi ngay cả gương mặt cũng gần như không có điểm giống.
Đôi mắt bà Cả sắc nhọn như thể lưỡi dao găm chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ cứa cho bất kỳ một người nào một vết thương đau nhức.

Còn trên gương mặt ông Hoàng Khoát chỉ là một ánh nhìn dịu dàng, tuy rằng là quan cao như lại chưa bao giờ khiến cho bất kỳ một ánh mắt dân thường nào nhìn về cảm thấy quá mức sợ hãi.
Ông Khoát với lấy cây đèn dầu đã tắt ngúm từ lâu mà thổi bùng lên ngọn lửa cháy, đưa soi về trước mặt từng bước dò dẫm tiến vào trong màn đêm sâu thút nơi cánh cửa kỳ lạ kia.
Bước chân đầu tiên của ông chạm đất, cảm giác nơi gót dày bùng nhùng hiện lên những nhớp nháp dính chặt.

Cả người của ông cứng đơ lại, ánh mắt đảo loạn, thần trí hiện lên những suy nghĩ quái đản kỳ lạ nhất trong đầu.

Ông đưa một tay về phía sau với với lấy cánh tay của cậu Phúc mà lắm lấy.

Đợi thêm một lúc định thần, phải cố gắng căng hết tất cả sợi thần kinh của bản thân mà soi ngọn đèn dầu xuống dưới, khẽ thở phào:
"Là nước mưa! Có vẻ như nơi đây bị dột từ lâu nhưng không thoát ra được nên mặt đất mới hoá bùn."

Lời nói của ông cũng làm cho hai người đứng ở bên ngoài thở dài lấy một hơi.
Ông Khoát đi đằng trước cầm ngọn đèn dầu soi lên từng ngóc ngách, từng bức tường.

Cậu Phúc và mợ Thi lần mò phía sau, mỗi người tự cầm lấy một ngọn đèn dầu, tự soi sáng từng bước chân của bản thân, thi thoảng nơi khoé tai vang lại từng tiếng nhớp, nhoét tới mức cả người nhanh chóng nổi lên từng đợt da gà.
Hai bên bức tường càng đi càng sâu, càng đi càng khép lại như thể phía trước chỉ vừa đủ một thân người đứng nghiêng mà khó khăn lách qua.

Mực nước ngập nơi đây cũng ngày một dâng cao hơn.

Lúc đầu mở cánh cửa chỉ là từng bước chân nhão nhoét, đến bây giờ cả ống giày cũng đều là ngập trong bùn bầy nhầy.
Ông Khoát có chút do dự khi càng bước càng sâu, càng bước càng xa mà lại không có chút nào manh mối của bức tường kỳ lạ được che bởi tấm rèm phủ kín:
"Hai người các ngươi có nghĩ rằng nên đi tiếp hay không? Ta cứ cảm thấy nơi đây càng ngày càng lạnh đến mức khó thể tả nổi hình dung."
Bức tường ngày càng co lại, không khí bỗng hóa ngột ngạt mà cảm thấy đầy khó khăn.

Cậu Phúc đưa cao là gọi đèn dầu lên quá mặt soi về hai bên bức tường bằng tre nứa dầy cộp mà nhiều phần cảm thấy có gì đó không đúng.
Rõ ràng dưới ngọn đèn dầu bập bùng sáng tỏ, những vết cứa ngang dọc hiện lên trong ánh mắt vẫn bám chút bụi phấn trắng mới.

Chúng vẫn nguyên một màu xanh mướt như thể hàng tre này mới chỉ vừa được lấy cách đây không lâu.
Nhưng cái không khí đầy mùi mối mọt ẩm mốc cũ kỹ này lại chứng tỏ rằng gian nhà nơi đây rõ ràng đã được làm từ rất lâu rồi.

Không có lấy một đoạn không thoáng khí, bên dưới lại đầy những nước mưa tới mức ngập úng như thế này, tại sao bức tường tre nứa này lại không hề bị chút ảnh hưởng nào mà vẫn một màu xanh tốt?
Cậu Phúc khẽ chạm một bàn tay của mình vào bên bức tường, quệt qua đi lớp bụi phấn trắng đầy tò mò trong đôi mắt hiếu
kỳ.

Ánh đèn dầu sáng lên, lớp phấn trắng xoá sạch, cái màu xanh mướt cũng không còn hiện lên trong đáy mắt mà thay vào đó lại là một màu đen hoen ố.
Cậu Phúc dụi mắt lấy một cái, đôi môi cảm thán kỳ lạ chưa kịp vang lên tiếng gọi đã thêm phần nhanh tay mà chạm thêm một lần vào bức vách tre kia.
Chỉ là chạm một ngón trỏ, nhưng dòng suy nghĩ trong đầu đến khi nhìn lại không hiểu từ bao giờ cả bàn tay đã lạnh lùng nắm chặt bức vách.
Cậu lắc đầu cười khổ lấy một cái, kéo tay ra.
Nhưng nó vẫn im lặng làm thân cậu cứng đờ một phần hoảng sợ.

Cậu cố gắng dùng hết sức của bản thân co lại cánh tay vào lòng nhưng dù cố hết sức như thế nào, gương mặt của cậu hiện căng lên những đường gân nặng nề chằng chịt phập phồng thì lực hút từ nơi sau vách tre kia lại càng mạnh mẽ hơn hẳn.

Bàn tay bất lực, cả sức người cũng không thể nào mà lấy được bàn tay ra khỏi bức vách.
Cả thân lạnh toát lo lắng cho chính mình, môi cậu mấp máy:
"Mợ Thi! Tôi bị..."
Nhưng lời chưa kịp nói xong, chưa kịp một cái chớp mắt, bức vách tre như thể một con thú khổng lồ ăn thịt người nuốt chửng lấy cậu vào trong thân mình không để lại một chút nào dấu vết.
Ngọn đèn dầu lơ lửng bập bùng cháy rơi xuống đoạn bùn nước nghe thấy một tiếng tõm đứt đoạn.
Cậu Phúc nhắm chặt mắt nghĩ về những điều khủng khiếp đang xảy ra cậu bị hút vào nơi vực sâu đó.
Cậu chết rồi sao?
Lần này cậu thực sự sẽ chết rồi sao?
Cậu còn sống chưa đủ nửa đời, vậy mà chỉ vì chạm tay lên một bức vách đã chấm dứt tất cả mọi chuyện rồi sao?
Bàn tay cậu truyền lại hơi lạnh lẽo tới mức như cả thân đang chạm vào một tảng đá lạnh buốt, bàn tay lạnh tới mức tê cóng.
Cậu co lại bàn tay một lần nữa theo phản xạ tự nhiên.

Nhưng không ngờ lần này bàn tay đấy lại thực sự mà co lại được.
Cậu Phúc mở trừng mắt để nhìn ra phía đối diện nhưng ánh mắt vừa mở lại nhanh chóng co rụp lại:

"Tiểu thư Nhan Uyển? Cô không ở...!mà cô...!lại lên đây làm gì? Sao cô lại ở đây?"
Cái dáng đứng không vệt bóng trong suốt trước mặt làm cậu Phúc không cần suy nghĩ mà vội vàng co rúm người lại hình dung cái đêm nơi giếng nước lạnh lẽo ấy.
-Chẳng lẽ tiểu thư là đang muốn nắm đầu cậu nhấc lên hay sao?
Nhưng cậu có phải là cố tình làm mọi chuyện đâu?
Cậu Phúc ngồi bệt xuống dưới đất đưa hai tay lên khẩn vái van nài:
"Tiểu thư ơi! Cô tha cho tôi đi! Tôi không làm gì có lỗi với cô cả.

Tôi chỉ là vô tình thôi.

Cô tha cho tôi đi! Tôi không biết gì hết.

Tôi đã hứa sẽ cúng cơm hàng ngày cho cô rồi, tôi sẽ làm như vậy, chắc chắn là sẽ làm như vậy mà!"
Cả người cậu run bần bật thêm lần sợ hãi không dám hít thở.
Bờ vai cậu nặng trịch mà nhanh chóng toát ra hơi lạnh lẽo.
Bàn tay kia là đang nắm lấy vai cậu?
Tiếng cười vang dài trong không gian nhưng lại không nghe thành tiếng cười mà giống như thể tiếng hét, tiếng khóc thảm thiết nhiều phần đúng hơn.
"Tao ở đây bao nhiêu năm rồi! Bây giờ mới có người tới đây thay cho, tao sao có thể dễ dàng mà tha cho như vậy?"
Cậu Phúc lại méo mó mà cười khổ trên gương mặt.
Không phải cô mới chết hay sao? Mới chưa đầy được hai tháng lấy gì ra mà nhiều đến mức như vậy? Cô ở đây thêm một thời gian nữa đến khi cậu đủ tuổi thì cậu thay cho cũng được, sao phải vội như thế.
Cậu Phúc đứng bật dậy chỉ tay vào cái thân người dáng trắng đang lắc lư trước mặt không thấy đầu:
"Cô không phải tiểu thư Nhan Uyển.

Cô là ai?"
Nhưng chẳng cần phải nghe thấy câu trả lời từ cái bóng trắng toát trước mặt.
Ngay trong ánh mắt của cậu lúc này đã nhanh chóng bị thu hút bởi phía đằng sau là một bức tường dày chi chít những thân búp bê trắng sứ giống hệt như ở nơi gian bàn pháp của ông Phan.

Chúng nối tiếp nhau trải dài về hai bên từ lớn tới nhỏ dần cũng cỡ chừng phải hơn 10 thân, được nối với nhau bằng chi chít những lá bùa chú viết nghuệch ngoạc.

Nơi đặt giữa là chiếc roi mây bện cứng so với cái dây của mợ Thi chắc chỉ có to hơn chứ không hề kém, cùng với đài âm dương trên gương bát quái.
Cậu Phúc tái mét mặt nhìn hết một lượt.
Hoá ra đây chính là cái thứ được giấu kín trong gian nhà này?
Hoá ra cuộc sống của cậu xoay quanh chỉ là những chuyện tà ma quỷ dị do bàn tay lạnh lùng của con người gây ra.
Cậu biết rằng đó chẳng phải là những con búp bê làm cảnh gì cho cam.

Nó là những sinh linh vô tội bị đám người bất lương lạnh lùng lấy ra khỏi thân xác ấm nóng nơi tình mẹ vẫn còn chan chứa.
"Ở nơi đây có con của cô sao?"
Thân trắng chỉ tay vào hình búp bê trắng sứ ngồi chính giữa to hơn hẳn tất cả những hình ngồi bên cạnh.
Cậu Phúc tiến lại nơi bàn tay chỉ con búp bê.
Hiện lên ngay trong đáy mắt của cậu chằng chịt những sợi chỉ đỏ quấn chặt lấy chân, quấn lấy tay, vòng qua đầu đang trói buộc nó lại một góc.
Cũng chính ngay sau cái thân bị buộc đó là một cái đầu tóc xoã rượi bốc lên một mùi hôi tanh tưởi được bảo quản vụn về bằng thứ bột trắng gì đó cũng không hề khác với nơi nhà ông Phan.
"Người trong nhà này họ luyện thiên linh cái sao?"
Cậu Phúc lùi lại một bước chân mà nhớ về tất cả những thứ nơi cậu đã từng bước qua.
Đấy chính là kết cục của cậu, cũng là của ông Phan.

Tất cả cũng sẽ chẳng thể nào thoát được cái kết cục chung của nhà ông bà Đỗ này, của tiểu thư Tĩnh Nhi nơi nhà họ Chu chôn không thấy xác.
Cổ họng cậu đắng ngắt lặng lẽ nuốt xuống một bụng sầu não.
Chưa bao giờ từng nghĩ bản thân lại muốn nhanh chóng hóa kiếp tới như chính lúc này.
Dáng người trắng đó bước tới bên cậu Phúc, hơi lạnh truyền qua bả vai xuyên thẳng nơi tim gan đã nhiều phần chết nguội:
"Xin cậu hay tháo những sợi chỉ đó ra để cho đứa con trai của tôi được đầu thai sang kiếp khác.

Nó sống ở nơi này từng đấy năm qua đã đủ vất vả rồi!"
Ngọn lửa bùng thiêu cháy sợi chỉ đỏ, thiêu cạn tâm tư không có phần thiết tha sự sống..

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới