Chương 80: Chỉ có vậy?

Khu biệt thự ở đây cực kỳ yên tĩnh bất kể ngày hay đêm, nếp sống sinh hoạt cũng rất thoải mái dễ chịu, tốt hơn rất nhiều so với tiểu khu Hinh Nguyệt của Mạnh Oánh, bởi vậy lúc này trong phòng khách yên tĩnh đến mức nếu có một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được, Triệu Kiều ngồi ở ghế salon đoán chừng tám chuyện say sưa trong khung chat, Hứa Điện cùng Hứa Diệc chơi cờ vây cũng không nói lời nào với nhau.

Bản thân rảnh rỗi liền tự khảo nghiệm sức chịu đựng và trí nhớ, Mạnh Oánh từ nghiêng người dần dần ghé vào bờ vai của Hứa Điện, chỗ cổ áo của anh có chút hơi ấm cùng mùi hương thoang thoảng của thuốc lá, không quá nồng nặc ngược lại mang hiệu ứng quyến rũ không ngờ, một tay Hứa Điện rảnh rang thì cầm lấy tay cô, tinh thần tập trung trên bàn cờ nhưng bàn tay thì cứ mãi quấn quýt tay cô không rời.

Mặc kệ là nhìn từ góc độ nào, cũng muốn dừng mắt vào hai người bọn họ lâu hơn một chút, nam thanh nữ tú, dù chẳng nói với nhau lời nào, chỉ là nhẹ nhàng tựa vào nhau, vô thức làm những cử chỉ thân mật, vậy mà trông cực kỳ bắt mắt..

Triệu Kiều cầm điện thoại, lại chụp lén mấy bức nữa.

【 một đám bông hoa (35) 】

Ảnh chụp được gửi đi.

Triệu Kiều: Như thế nào? Có xứng đôi không? Tôi hỏi mọi người có cặp nào trông xứng đôi hơn cặp này không? !

Văn Cầm Cầm: Rất xứng đôi, con bé ỷ lại Hứa Điện quá.

Lý Duyên: Vô cùng xứng đôi, trời sinh một cặp!

Lý Duyên: Cháu của tôi, nếu có thể tốc chiến tốc thắng cưới cùng lúc với con bà thì tốt rồi.

Triệu Kiều: Không, là Hứa Điện ỷ lại Mạnh Oánh mới đúng, bà không thấy tay con trai tôi cứ nắm khư khư tay con gái người ta không thả à?

Văn Cầm Cầm: Tôi phóng to lên mới thấy nha, cái tay này còn thiếu một chiếc nhẫn là đẹp.

Triệu Kiều: Bà đang nhắc nhở tôi sao?

Văn Cầm Cầm: Bà đoán xem?

Hứa Điện chặn đường đi trong dự tính của Hứa Diệc, anh xuất quân một đường giết ra ngoài, Hứa Diệc rốt cục phát hiện nước đi của mình đã gián tiếp dọn đường cho con trai thừa thắng xông lên, vội vội vàng vàng đưa quân ra cản lại, Hứa Điện dù bị cản lại, anh cũng không chút hoang mang, liền thu tay, trong lúc chờ ba mình suy nghĩ nước đi, anh nghiêng đầu nhìn Mạnh Oánh, hỏi: "Mệt không?"

Mạnh Oánh lắc đầu: "Không mệt."

Thật ra cô có hơi mệt chút, bởi vì phải đi cao gót cả ngày trời, mu bàn chân có cảm giác đau nhức, ngón chân được sơn đỏ đậm không kiểm soát được hơi giật giật, Hứa Điện nhìn lướt qua, nói: "Lên ghế sa lon nằm đi."

Mạnh Oánh nói thầm: "Nằm làm gì? Em cũng không ngủ được."

"Không có nói em đi ngủ." Hứa Điện nhìn tới Triệu Kiều, bà hiểu ý cầm lấy một chiếc gối ôm, ném tới, Hứa Điện một tay bắt lấy, nhét vào trong ngực Mạnh Oánh, đẩy cô: "Đi, nằm ghế sô pha đi, hay là thích nằm trong lòng anh?"

Mạnh Oánh bĩu môi.

Cô nguýt anh một cái.

Hứa Điện đã sửng sốt trong phút chốc, đoán chừng không ngờ cô sẽ có biểu cảm nũng nịu đáng yêu như thế.

Mà biểu hiện vô tư này của cô lại khiến tim anh loạn nhịp, còn định nói thêm gì đó thì Hứa Diệc nhắc nhở, "Đến lượt con, đi đi."

Ánh mắt Hứa Điện dời về bàn cờ, anh nhìn chằm chằm bàn cờ.

Nhưng không thể nào tập trung nổi, thế là, đặt một quân đen xuống dưới, Hứa Diệc trừng mắt, một giây sau, ông nhịn không được, lập tức đặt một quân trắng, sau đó phá toàn bộ trận địa mà Hứa Điện đã bày ra trước đó, toàn bộ cục diện lập tức có sự thay đổi lớn, Triệu Kiều ở bên kia nhìn thấy, kinh ngạc chạy tới, ôm chặt lấy mặt Hứa Diệc, hôn một cái.

"Trời ơi, rốt cuộc anh cũng có thể thắng con trai của anh rồi! ! !"

Hứa Diệc: "Khụ khụ."

Hứa Điện chép miệng, nhanh chóng thu cờ, nhìn Mạnh Oánh dựa vào thành ghế sô pha, rồi không nói không rằng gì mà kéo chân của cô đặt lên đầu gối của mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa, nói: "Sắc đẹp hại nước."

Mạnh Oánh đang lướt điện thoại, nghe vậy thì quay qua nhìn anh: "Anh nói gì?"

Yết hầu Hứa Điện lên xuống, "Không có gì."

Thế cuộc sau đó đã không thể cứu vãn nổi, Hứa Diệc trên đà thắng, Hứa Điện coi như ngăn cơn sóng dữ, nhưng cũng vì một nước đi sai lầm mà tổn thất khá nhiều, cũng may là cũng không thua quá đậm.

Mạnh Oánh vừa chơi điện thoại, vừa cảm giác mu bàn chân được một luồng nhiệt ấm áp xoa bóp.

Từ màn hình điện thoại giương mắt, chỉ thấy ngón tay của anh đang bóp chân cô một cách nhịp nhàng.

Cô cũng không khách sáo nữa, còn cọ vào trong ngực anh.

Hứa Điện nhấc mắt nhìn cô, sau cúi người lại gần, thấp giọng hỏi: "Muốn bỏ chân vào trong áo của anh sao?"

Mặt Mạnh Oánh đỏ lên.

Nhìn lướt qua Hứa Diệc và Triệu Kiều, nhưng hai người họ đang chụm đầu vào nhau, nghĩ cách làm sao để thắng ván này nên không rảnh để ý đến động tĩnh của cặp chim chuột đối diện. Triệu Kiều còn mách nước để hạ đối thủ càng nhanh càng tốt

Hứa Diệc đang phấn khởi nên cũng tốt tính nghe.

Dù cho Triệu Kiều chỉ đạo loạn xạ hết cả lên ông vẫn kiên nhẫn chăm chú lắng nghe.

Một ván mới lại bắt đầu.

Trong phòng khách lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Mạnh Oánh dựa vào thành ghế, nói chuyện phiếm với Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh: Ở chỗ nào? Bọn chị vừa về đến tiểu khu, chuẩn bị qua nhà em ngồi một chút.

Mạnh Oánh: Em không ở nhà, đêm mai đi.

Hứa Khuynh: Đi đâu đó?

Mạnh Oánh: Nhà Hứa Điện.

Hứa Khuynh: Nhà lớn?

Hứa Khuynh có giác quan thứ sáu rất nhạy.

Mạnh Oánh: Ừm.

Hứa Khuynh: Rất tốt, chắc phải chuẩn bị tiền mừng cưới rồi đây, em muốn chị cho cái gì? Nếu không thì cho em một căn chung cư ha?

Mạnh Oánh: Chị hai của em ơi, không cần đâu.

Hứa Khuynh: Cần đi, gần đây chồng chị vừa thu được một cái lầu trọ nát chuẩn bị khởi công xây một khu chung cư cao cấp đó, tiểu khu Hinh Nguyệt bắt đầu đi xuống rồi, không nên ở nữa đâu, đến lúc đó chúng ta chuyển qua bên kia đi.

Mạnh Oánh: Lầu trọ nát vụn như vậy rồi bao giờ mới hoàn thiện?

Hứa Khuynh: Chừng nửa năm, cũng không hẳn là nát vụn lắm, đáng lẽ là sẽ được trùng tu lại, chỉ là đột nhiên người kia không muốn làm nữa.

Mạnh Oánh: Vậy em đặt trước một căn, đỡ mất công tốn thời gian đi xem nhà.

Hứa Khuynh: Chị cho em mà. . .

"Mạnh Oánh, đến ăn anh đào. nào" Triệu Kiều bưng anh đào ra, cầm một quả cho Mạnh Oánh, Mạnh Oánh biết ý tứ, lập tức ngẩng đầu, đưa hai tay ra đón lấy, Triệu Kiều vừa ăn, lại đi giám sát thế cục, bà gấp gáp đến nỗi chỉ muốn cầm quân cờ đặt vào cho nhanh, Mạnh Oánh nhìn Hứa Điện cũng rất chuyên tâm, một tay đánh cờ một tay đấm bóp giúp cô, cô đưa tay lấy vài quả anh đào, tiến tới, đút vào miệng Hứa Điện.

Ánh mắt Hứa Điện không rời khỏi bàn cờ, nhưng miệng thì vẫn há để cô đút.

Giống như chỉ cần cô đút thì cái gì anh cũng ăn, rất tự nhiên. Mạnh Oánh thấy anh chỉ ăn một quả thì đút thêm một quả, Hứa Điện nhả hột, mới ăn một quả khác, vừa mới đưa vào miệng, trước mặt cạch —— một tiếng.

Điện thoại để trong lòng Mạnh Oánh rơi xuống đất trong lúc cô không để ý.

Hứa Điện khom lưng, cầm lên giúp cô, lúc chuẩn bị đưa cho cô, ánh mắt lướt qua khung chat vẫn còn mở trên màn hình.

Hứa Khuynh: Chị cho em mà. . . .

Đặt vào trong mắt.

Hứa Điện đọc nhanh như gió, nhìn lướt hết nội dung cuộc trò chuyện, rồi đưa cho cô mà không nói lời nào, Mạnh Oánh nhận lại, cũng vô tư không phát hiện anh đã xem tin nhắn của mình.

Lại dựa vào ghế sô pha mềm mại.

Đi một nước cờ xong, Hứa Điện cầm điện thoại, soạn tin nhắn.

Hứa Điện: Cố tổng, quản vợ anh đi.

Cố Tùy: Hả?

Hứa Điện: Vợ anh đòi mua nhà cho vợ tôi, tôi không nhịn được,

Cố Tùy: À, nhịn một chút đi, chuyện gì qua cũng sẽ qua mà.

Hứa Điện: ...

Cố Tùy: Nếu không thì cậu cũng mua một căn đi, xem cô ấy chọn bên nào.

Hứa Điện: "..."

Cô chắc chắn là chọn cái của Hứa Khuynh rồi!

"Ai nha, Hứa Diệc, anh lại sắp thắng rồi." Triệu Kiều cực kỳ hưng phấn, "Tối nay anh giỏi quá đi."

Hứa Điện vừa nhấc mắt.

Trên bàn cờ lại là quân trắng đang chiếm ưu thế, anh vừa mới đi .... một nước cờ nát.

*

Đêm đã khuya, thu bàn cờ, cuối cùng hai ván đều là Hứa Diệc thắng, Triệu Kiều cứ khen Hứa Diệc mãi không thôi, sau đó lại tới kéo tay Mạnh Oánh, nói: "Đi, chúng ta trở về phòng đi ngủ, dì đã chuẩn bị đồ ngủ cho con rồi."

Mạnh Oánh cũng buồn ngủ, ngày mai cô còn có một buổi phỏng vấn, nghe lời cô mang giày đứng dậy, vừa trò chuyện vừa đi lên lầu với Triệu Kiều, để mặc hai tên đàn ông ở phía sau chỉ biết nhìn bóng lưng hai người phụ nữ của họ xa dần đến ngẩn ngơ.

Hứa Điện bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, dùng dằng mở nút áo ở cổ tay rồi đi theo sau lên lầu.

Sau khi Triệu Kiều kéo Mạnh Oánh vào phòng, lấy một bộ đồ ngủ lụa màu đen được làm từ sợi tơ tằm cao cấp, kiểu dáng khá kín đáo, nhưng da Mạnh Oánh rất trắng, chất liệu vải thì mượt mà, làm phác họa vóc dáng kiều diễm lúc ẩn lúc hiện của cô, khi mặc xong cô duỗi người một cái, Triệu Kiều thì đi vào phòng ngủ rửa mặt, điện thoại Mạnh Oánh có một tin nhắn mới.

Cô cúi đầu mở ra xem.

Hứa Điện: Ra đây.

Mạnh Oánh chần chừ rồi đi ra cửa, vừa mở cửa phòng, Hứa Điện đang ngậm kẹo, kéo cánh tay cô, xoay một cái rồi đưa cô vào một căn phòng chứa đồ ở bên cạnh, cửa của phòng chứa đồ rất hẹp, lúc đi vào, Mạnh Oánh liền bị đặt ở trên vách tường, Hứa Điện rũ mắt, đầu ngón tay nghịch ngợm vén váy của cô.

Mắt thấy váy bị vén lên cao hơn đùi.

Mạnh Oánh nhanh chóng chặn tay anh lại, anh cười nhẹ một tiếng, răng rắc một tiếng, viên kẹo bị cắn nát, ngước mắt liền hôn cô, cũng giữ chặt hai cánh tay cô trên đỉnh đầu.

Lối vào phòng quá hẹp.

Hai người đều chỉ có thể mặt đối mặt, không có cách nào có thể đứng bình thường được, lưng Mạnh Oánh dán chặt vào tường.

Nơi này lại không có ánh sáng, càng khiến cho các giác quan nhạy cảm hơn bao giờ hết, Mạnh Oánh cầm tay anh, thấp giọng nói: "Buông ra."

Hứa Điện nghiêng đầu, hôn một lên cái gò má của cô, "Không."

"Ở chỗ này được không?"

"Không được."

Cô đang ở nhà người ta, Triệu Kiều còn đang chờ cô, nói tóm lại là không được, Hứa Điện cười, dạ, nghiêng đầu lại hôn cô, trằn trọc hôn.

Sau một lát, mới chịu thả cô ra.

Mạnh Oánh đứng vững lại, đẩy cửa phòng ra, lúc chuẩn bị đi vào phòng, thì quay đầu nhìn phòng chứa đồ, Hứa Điện đang mở cổ áo sơ mi, bởi vì nóng nên cổ có chút đỏ, anh dường như cảm nhận được quay qua nhìn cô, chỉ bằng một ánh mắt, ngay cả lời cũng chưa thốt lên mà Mạnh Oánh lại đỏ mặt.

Nguýt anh một cái, đẩy cửa đi vào phòng.

Triệu Kiều còn đang ở trong phòng tắm, ngâm nga bài hát.

Mạnh Oánh thở phào một hơi.

Chỉ chốc lát sau, Triệu Kiều tắm rửa xong đi ra, Mạnh Oánh đi rửa mặt, đồ ngủ của hai người vậy mà là đồ đôi, lúc Mạnh Oánh trở ra, đã rất muộn.

Giường rất lớn, một mét tám, nằm hai người vừa vặn, Mạnh Oánh cùng Triệu Kiều hàn huyên một hồi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, liền nằm xuống đi ngủ, vừa nằm xuống, Triệu Kiều liền đưa tay, dém chăn cho cô, kéo chăn lên bờ vai, Mạnh Oánh chỉ biết mở to đôi mắt, Triệu Kiều nhẹ tay vỗ Mạnh Oánh, "Ngủ đi, ngủ ngon."

Bàn tay kia, như có mị lực khiến cô dần chìm vào giấc ngủ một cách yên bình nhất.

Cô chưa từng được người nào đối đãi như vậy.

Từ năm tuổi cô đã bắt đầu tự ngủ một mình, Trần Kiều phải dỗ dành Mạnh Tiêu, không để ý tới cô, cũng không muốn để ý tới.

*

Ngày hôm sau Mạnh Oánh thức dậy muộn hơn Triệu Kiều một chút, đang mơ mơ màng màng liền thấy Triệu Kiều luyện yoga, Mạnh Oánh cũng mau chóng gia nhập, hai người cùng nhau tập luyện, sau khi luyện xong, mới đi rửa mặt thay quần áo, bởi vì cô không nghĩ sẽ ở lại nên không mang quần áo theo, bảo mẫu đưa tới cho Mạnh Oánh một bộ mới.

Triệu Kiều nói: "Hôm nay con có buổi phỏng vấn mà, Hứa Điện đã kêu người đưa tới từ tối qua đó."

Mạnh Oánh thay đồ, là một chiếc váy tôn đôi vai thon thả, Triệu Kiều gật đầu: "Quá đẹp."

Nói xong liền kéo cô xuống lầu.

Bữa sáng cũng được làm xong, Hứa Điện cùng Hứa Diệc lần lượt từ trên lầu đi xuống, cơm nước xong xuôi, Hứa Điện đưa Mạnh Oánh đến công ty, cô vừa đến liền phải đi họp.

Họp xong, liền theo lịch trình đi chụp tạp chí.

Hết thảy ba trang bìa, sáu bộ quần áo, hôm nay chụp trước hai bộ, cơm trưa cũng ăn ở ngoài, buổi chiều thì chạy tới chỗ phỏng vấn, lần này Mạnh Oánh cũng mang theo nhiệm vụ tuyên truyền « song bào thai » tới, hơn hai mươi phóng viên, nhà báo cầm mic, nâng lên trước mặt cô, đặt câu hỏi không ngừng.

Mạnh Oánh trả lời từng câu một.

Cô vẫn luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi, mặt mày cong cong rạng rỡ, nói chuyện ôn nhu nhỏ nhẹ, khiến mọi người ở đây cảm thấy rất dễ chịu, có cảm giác thân thiết với cô hơn.

Cho nên ngoại trừ những câu hỏi sắc bén góp nhặt từ cư dân mạng thì coi như buổi phỏng vấn này diễn ra êm đẹp, cuối cùng có một người hỏi: "Cô và Hứa tổng tập đoàn Hứa thị có kế hoạch kết hôn chưa?"

Mạnh Oánh: "Chưa có."

"Không biết là ai theo đuổi ai, là anh ấy hay là cô?"

Mạnh Oánh: "Là anh ấy."

"Anh ấy theo đuổi bằng cách nào?"

Mạnh Oánh cười hạ: "Để tôi nhớ lại xem. . ."

"Ngày nào cũng đưa tôi về chung cư. . . ."

Tất cả mọi người: "? ? ?"

Chỉ có vậy? ?

Chỉ có vậy thôi sao? ?

--------

*Đôi dòng tâm hự của editor: Vậy là nữ chính đã buông bỏ quá khứ rồi đó mọi người, cô ấy đã bắt đầu một chương mới mà không còn gặm nhấm quá khứ đau thương nữa. Mình từng đọc được ở đâu đó rằng, người yêu cũ giống như một đôi giày cũ mà bạn đã từng rất thích, và việc mang lại đôi giày cũ đó có thoải mái hay không thì chỉ mình bạn biết, nên việc nữ chính bắt đầu yêu bản thân hơn, tập trung vào sự nghiệp, nhìn thế giới theo một hướng khác, có những mối nhân duyên tốt và không oán hận ai hay bất kỳ điều gì thì cô ấy xứng đáng được yêu và yêu mà. Hì, chỉ đôi ba dòng cảm nhận của mình vậy thôi, câu văn lủng củng thì mọi người lượng thứ nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ^^ 

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới