Chương 5: Hotsearch

Hai năm trước bộ tiểu thuyết Tinh Tế này rất được hoan nghênh, nguyên tác vừa hoàn tất một khắc liền bùng nổ, cũng nhận nhiều sự chú ý của các công ty truyền hình điện ảnh, nhưng lại có không ít trở ngại, tiền bản quyền cao, đòi hỏi kĩ thuật làm phim hiện đại, đầu tư lớn, hơn hai năm qua cũng chưa có người dám cầm củ khoai lang nóng hổi này. Bây giờ, bị Hoa Ảnh cầm trong tay.

Hơn nữa mục đích chính là nâng Dương Đồng hướng tới giải ảnh hậu.

Cô là lần đầu tiếp nhận vai diễn nữ chính phim truyền hình, Dương Đồng đã muốn bay lên trời, điểm xuất phát quả thật cao hơn cô rất nhiều.

Lưu Cần không phục, đang nhắn tin hung hăng hùng hùng hổ hổ.

"Dương Đồng có gì tốt, tổng giám đốc Hoa Ảnh chắc chắn bị bỏ bùa."

"Khẳng định là một tên bụng phệ mập mạp, cũng không biết hai người bọn họ có lên giường hay chưa."

Không phải mập mạp, không chỉ không phải mập mạp, còn là mỹ nam có khí chất.

Về phần đã lên giường hay chưa, cũng không biết.

Mạnh Oánh đẩy đồ ăn trước mặt ra, ngồi ở trên ghế salon ngẩn người, một lát sau, cô mới xoay người cầm lấy kịch bản, lật ra đọc. Điểm xuất phát so với người khác thấp, thì phải cố gắng. Chỉ là đọc hồi lâu, đầu óc lại không có cách nào tập trung, Mạnh Oánh đứng dậy, lại đi tắm, trở ra, tiếp tục.

Gặm kịch bản gặm đến hơn một giờ.

Nghe được tiếng đóng cửa bên cạnh, biết hai người Lưu Cần đi về. Mạnh Oánh mới đi ngủ, Tinh Tế được lên hotsearch, ngày thứ hai quả nhiên chen lên top 1, vững vàng đứng ở phía trên.

Bên trong phòng hóa trang, thợ trang điểm, trợ lý, nhân viên công tác, tấp nập ra ra vào vào cũng đang thảo luận chuyện này. Nữ hai « Cửu Trọng Thiên », Trình Đường cũng là nghệ sĩ của công ti Hoa Ảnh, có hơi chút đố kỵ, trời vừa sáng tại phòng hóa trang của mình nói thầm.

"Dương Đồng nhìn thì có vẻ là người phóng khoáng, tính cách tử tế, nhưng thật ra là bụng dạ hẹp hòi, độc chiếm toàn bộ tài nguyên, giám đốc của chúng ta thật bất công."

Có thợ trang điểm hiếu kì hỏi: "Giám đốc của chị dáng dấp ra sao? Hay là giống như trên internet nói, là người mập mạp?"

Trình Đường che miệng cười, "Cái gì mập mạp, giám đốc của chúng tôi, tôi chỉ thấy một nửa mặt anh ta thôi, tại vì ngồi trong xe, gương mặt như điêu khắc ra vậy, còn rất trẻ."

"Wow? Thật sao? Chắc chắn là mỹ nam rồi? Dương Đồng chắc là thường xuyên cùng anh ta gặp mặt?"

"Đẹp trai." Trình Đường lại bĩu môi, "Cũng chỉ có Dương Đồng mới có thể gặp giám đốc, bọn chị đều chưa có gặp được, tất cả đều là làm nền cho Dương Đồng."

Cả đám thổn thức.

Lời này cũng truyền đến phòng hóa trang của Mạnh Oánh, làm cho Lưu Cần một phen hóng hớt. Mạnh Oánh nhắm mắt, nhẩm lại lời thoại, thợ trang điểm đang dặm phấn cho cô.

Lời thoại từng câu một lướt qua trong đầu, nữ ma đầu Linh Dao ở một mức độ nào đó có hơi giống Mạnh Oánh, yêu một người vô tình.

Chỉ là vị hôn phu của nữ ma đầu trong lòng chứa người phụ nữ khác mà thôi, mà trong lòng Hứa Điện, có người phụ nữ khác hay không, Mạnh Oánh một mực nhìn không thấu.

Tối hôm qua anh nói chỉ ứng phó một mình cô.

Hẳn là không có ai.

Cảnh quay hôm nay là ở ngoài sân, lúc này trong kịch bản Linh Dao còn là vị hôn thê của Thương Long. Cho nên trang phục của cô là màu trắng, nhưng ''Cửu Trọng Thiên'' thuộc thể loại tu tiên, cộng thêm vì để lên hình tạo hiệu ứng, váy đều rất mỏng, rất nhẹ. Mạnh Oánh tạo hình nhân vật xong, bước từ trên ghế xuống, cả người toát lên vẻ điềm tĩnh, xinh đẹp.

Khí chất xuất chúng, dáng người lại đẹp.

Lưu Cần chậc chậc hai tiếng, xốc màn che lên nói: "Bên ngoài đang gọi em."

"Được." Cô nhấc váy, đi ra ngoài, cách đó không xa đạo diễn Khương đang chỉ đạo công việc, Mạnh Oánh đi lên trước, đạo diễn Khương nhìn lại, vuốt râu, "Không tệ, lại đây đi."

Mạnh Oánh đi lại, váy chập chờn.

Eo nhỏ như ẩn như hiện, sau lưng cửa phòng hóa trang đẩy ra, Cố Viêm mặc một thân Huyền Long trường bào màu đen đi tới, liếc nhìn lại.

Liền thấy được phía trước loáng thoáng hoa hồng ở sau lưng Mạnh Oánh, bước chân anh dừng lại, nhìn chằm chằm bóng lưng kia, đôi mắt tối một ít.

Hôm qua.

Cũng nhìn thấy.

"Cố Viêm, ở đây." Đạo diễn Khương vẫy tay. Mạnh Oánh nghe tiếng gọi quay đầu, một thân trường bào màu đen nhanh chân hướng chỗ này đi tới, ánh mắt nhìn lướt qua trên người Mạnh Oánh, sau đó hướng cô gật đầu.

Mạnh Oánh mỉm cười, "Chào buổi sáng, Cố lão sư."
"Chào buổi sáng."

Cố Viêm đứng bên cạnh Mạnh Oánh. Người anh rất cao, cộng thêm trường bào màu đen, hơi có chút cảm giác áp bách. Đạo diễn Khương khua tay, cùng hai người bàn về cảnh quay hôm nay.

Mạnh Oánh không có nhiều kinh nghiệm, đạo diễn Khương ít nhiều có chút lo lắng, nói nhiều một chút.

Đồng thời nói với Cố Viêm, "Cậu chiếu cố cô ấy một chút."

Cố Viêm nghiêng đầu, Mạnh Oánh ngẩng đầu, hai người ánh mắt giao nhau, ánh mắt Cố Viêm lặng lẽ nhu hòa, cười nhẹ, "Vậy anh sẽ chiếu cố em?"

Mạnh Oánh cười một tiếng: "Vâng."

"Đi thôi." Cố Viêm hướng Mạnh Oánh đưa tay.

Mạnh Oánh mỉm cười, nắm tay lấy tay anh đưa ra, hai người tiếp nhận phần diễn yêu hận tình thù, tiếp xúc thân thể khẳng định là có, nắm tay nhau không tính là gì.

Tay của cô thật mềm còn rất trơn, Cố Viêm dùng thêm chút sức, dắt cô đi đến bậc thang.

Bậc thang rất cao, Mạnh Oánh cúi đầu, nhìn đường. Lòng bàn tay chạm vào lòng bàn tay của anh, ấm áp, cô nhấc váy, từng bước một đi theo.

Còn chưa có bắt đầu quay, nhưng ống kính lại hướng về phía sau bọn họ, kéo dài bóng lưng hai người.

Nữ yêu kiều.

Nam cuồng vọng.

Màu trắng phối màu đen, xứng cực kì.

Đạo diễn Khương cười vuốt râu.

Sau đó bắt đầu phân cảnh, Thương Long lướt áo bào vào nhà, ngồi trên ghế, đầu ngón tay gõ gõ lên bàn, vẻ mặt xoắn xuýt. Linh Dao bưng nước trà tiến đến, nhìn thấy Thương Long đôi mắt liền sáng lên, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Thương Long dừng lại, thờ ơ bỏ qua cô, tiếp nước trà, cuối cùng mới nhấc lên cái cằm, lại không nhìn Linh Dao, nói: "Ta và ngươi hãy từ hôn "

Sau đó, chén trà cùng nước trà rơi xuống đất, Linh Dao không dám tin, sau đó vừa khóc vừa gào, nắm lấy cánh tay Thương Long, khóc không ngừng, Thương Long không mấy kiên nhẫn, nhưng lại không thể giải thích

Bởi vì náo một hồi, tóc Mạnh Oánh rối tung, quần áo thì xộc xệch, ngửa đầu tràn đầy tuyệt vọng.

Cô tự động đem người ở trước mắt xem như là Hứa Điện, diễn vô cùng tốt. Cố Viêm nắm chặt cánh tay của cô, nhìn chằm chằm nước mắt của cô, nhìn chằm chằm môi của cô, bộ dáng yếu đuối, đôi mắt hung hăng lướt qua một tia thương tiếc, nắm lấy tay Mạnh Oánh chặt lại chặt hơn, cũng may vẫn giữ được cảm xúc.

Đạo diễn một tiếng cut.

Rất tốt.

Tất cả mọi người thở phào một hơi, Cố Viêm vẫn nắm lấy tay Mạnh Oánh, nhướng lông mày, cười nói: "Diễn không tệ, thế mà có thể theo kịp."

"Cám ơn lão sư." Mạnh Oánh có chút vui vẻ, chí ít không có bị khí thế của anh áp bách.

Chỉ có thể nói Hứa Điện là một ví dụ quá tốt.

Đạo diễn Khương cũng không nghĩ tới Mạnh Oánh thật biết cách diễn. Trước đó cũng chỉ là tại tin tức không tốt về cô quá nhiều đủ loại kéo giẫm, đủ loại hotsearch, thanh danh không được tốt.

Ai biết được không phải là bình hoa di động.

Rốt cuộc cũng buông xuống tảng đá đè nặng trong lòng.

Quay cả một ngày, tận tới đêm khuya, mới kết thúc công việc. Mạnh Oánh cũng có NG, nhưng rất ít, nhân vật này quá hợp với tâm tình của cô nên rất dễ nhập vai.

Đạo diễn một câu cut cuối cùng , Mạnh Oánh nháy mắt thở phào, Cố Viêm đứng lên, nhận chai nước từ trợ lý đưa qua, vặn mở nắp, dừng lại, đưa cho Mạnh Oánh.

Mạnh Oánh sửng sốt một chút, nhận lấy, cười nói: "Cám ơn lão sư."

Cố Viêm ừ một tiếng, vặn mở một chai khác, uống một ngụm, ánh mắt liếc nhìn cô một cái, hời hợt hỏi: "Cảm xúc của em rất tốt, là nghĩ đến ai sao?"

Để có được vị trí ngày hôm nay, đều là nỗ lực trau dồi kinh nghiệm diễn xuất, anh hiểu hơn ai hết, ngay từ đầu là dùng phương thức tìm kiếm tình cảm đồng dạng, về sau mới chậm rãi hiểu được kỹ xảo, xem ra cảm xúc hôm nay của Mạnh Oánh, rõ ràng chính là xen lẫn tình cảm vào lúc diễn.

Động tác uống nước dừng lại, Mạnh Oánh cúi đầu cười nhẹ, "Dạ không, cảm xúc Linh Dao lấy thống khổ làm chủ, cho nên tương đối dễ dàng nắm giữ."

Cô ngửa đầu nhìn anh.

Nở nụ cười.

Địa điểm quay phim này, mặt trăng rất tròn, rơi ở trên mặt của cô, phủ lên một tầng ánh sáng, khiến cho cô nhu mỹ không ít. Cố Viêm nhàn nhạt nhìn cô, ừ một tiếng, thu hồi ánh mắt.

Thật không có sao?

Anh vén trường bào lên, đi xuống bậc thang.

Lưu Cần sượt qua người Cố Viêm, hưng phấn kêu lên Cố lão sư. Sau đó đi lên, bắt lấy tay Mạnh Oánh, hào hứng nói: "Em được nha, hôm nay quay rất tốt, hơn nữa chị thấy em vừa mới cùng Ảnh đế tán gẫu, là đang nói chuyện gì? Hỏi phương thức muốn liên lạc chưa?"

Mạnh Oánh mệt điên rồi.

Nữ chính thật rất mệt mỏi. Phần diễn quá nhiều.

Cô trước kia đều là quay một hai câu hoặc là bối cảnh ít, cũng không đến nỗi vất vả. Cô kéo tay Lưu Cần, nói: "Không có hỏi, không dám hỏi."

Cô căn bản là không có muốn.

Lưu Cần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Em đó, đi thôi."

Về tới khách sạn, Mạnh Oánh đi tắm trước, lại ăn một chút thức ăn dinh dưỡng, ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động lên, lướt Weibo.

Hoa Ảnh rút món tiền khổng lồ đầu tư Tinh Tế đang đứng top hotsearch.

Fan hâm mộ gào thét, nói tổng giám đốc Hoa Ảnh cho Dương Đồng một vố quá đau, Mạnh Oánh nhìn chằm chằm một lát, sau đó cầm điện thoại di động lên, chụp màn hình tin tức.

Lại vào wechat, ấn mở khung chat với Hứa Điện.

Soạn tin nhắn.

Mạnh Oánh: Anh đang làm gì? Tại sao lại rút tiền đầu tư Tinh tế?

Sau khi gửi đi cô lại có chút hối hận, đây là thăm dò anh. Quả nhiên, anh không trả lời.

Cô cắn răng, chụp mấy bức ảnh, toàn bộ đăng lên Weibo.

Ở một bên phim trường khác.

Còn phải quay cả đêm, phân cảnh này phải quay tới ba giờ sáng, Dương Đồng trạng thái không phải rất tốt, bất quá khi Hứa Điện tới, cô lại cố gắng tập trung hơn.

Từ trong gương nhìn qua người đàn ông đang ngồi trên ghế salon.
Anh mặc áo sơ mi đen quần dài màu đen, mang theo kính mắt, áo sơmi cởi một nút ở trên cùng, tóc mái rũ xuống, che hơn nửa khuôn mặt, cũng không nhìn thấy cặp mắt đào hoa kia đạm mạc lại phong lưu.

Chân dài thẳng tắp, miễn cưỡng tựa ở trên ghế salon xem tạp chí.

Nhân viên công tác ra vào đều không khỏi nhìn anh một cái. Không có một cô gái có thể thờ ơ được người này.
Dương Đồng thưởng thức một hồi.

Đang muốn nói chuyện.

Cô trợ lý cầm điện thoại di động vội vàng đi đến, lớn tiếng nói: "Chị xem này, Cố Viêm cùng Mạnh Oánh lên hotsearch, hotsearch nói hai người bọn họ rất xứng đôi."

Trên ghế salon.

Ngón tay lật tạp chí của Hứa Điện dừng lại.

Dương Đồng siết chặt di động, nhìn lướt qua, nhìn anh trong gương, cô thăm dò: "Hứa Điện, anh có cảm thấy Cố Viêm xứng với Mạnh Oánh không?"

Hứa Điện đầu ngón tay mở xuống nút áo, trầm thấp cười một tiếng, "Thật xứng."

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới