Chương 2: Dễ dụ

Mạnh Oánh nhẹ nhàng ừ một tiếng, nghe như tiếng mèo kêu. Động tác Hứa Điện hơi dừng lại, lập tức, anh xoay người, ôm Mạnh Oánh ngồi lên trên bàn bi-da, cô hơi mở mắt, nhìn tay anh chống đỡ hai bên, cười như không cười nhìn cô, khóe môi anh còn mang theo chút nước.
Mạnh Oánh mặt đỏ lên, tay chống đằng sau, lấy chân dài quấn quanh eo của anh.
"Làm gì?" Anh nhếch miệng, khàn khàn hỏi lại.

"Anh nói xem?" Ngón tay nhỏ bé của cô sờ lên gương mặt của anh, anh hạ mi mắt, nhàn nhạt nhìn theo động tác của cô, ánh mắt theo đầu ngón tay cô, thẳng đến khi cô đụng phải lỗ tai anh, anh hơi nghiêng xuống, né tránh. Mạnh Oánh lại muốn sờ, anh đột nhiên hạ người xuống, nghiêng đầu hôn cô.

Tim Mạnh Oánh thịch một cái, cũng nghiêng đầu, toàn thân nóng lên tiếp nhận nụ hôn của anh.

Trời đất quay cuồng, anh nắm lấy tay của cô, kéo xuống.

Ý định của cô đã bị dập tắt, á một tiếng, một giây sau ôm cổ anh, Hứa Điện mở mắt, đôi mắt chứa hàn khí, anh ngoắc ngoắc môi, đầu ngón tay mạnh mẽ bóp lấy cằm cô, sau đó, cắn lỗ tai của cô. Thân thể Mạnh Oánh run lên, nửa mở mắt, lại mê ly nhắm lại.

Trong mê loạn.

Cô nhẹ giọng hỏi một câu: "Vì sao anh chạm lỗ tai em được, mà em lại không thể chạm lỗ tai của anh?"

Hứa Điện cười nhẹ một tiếng, "Em nói xem?"

Thân thể Mạnh Oánh lùi về sau tránh đi. Anh đuổi sát không buông, cô rất nhanh liền quên đi vấn đề này.

Sau hai giờ.

Mạnh Oánh lau tóc, mặc váy ngủ đi tới. Đưa mắt nhìn phòng khách trống trải, Hứa Điện mặc quần áo chỉnh tề dựa vào ghế sô pha, trên sống mũi mang kính mắt có viền bạc, chân dài thẳng tắp, đôi tay gõ loạn trên máy tính, Mạnh Oánh đứng nguyên tại chỗ một hồi, lại nhìn một chút trên người mình, anh quần áo chỉnh tề, giống như vừa nãy người làm chuyện kia cùng cô chẳng có liên quan gì tới anh vậy.
Cô treo khăn mặt lên, ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn vào máy tính.

Đầu ngón tay anh khựng lại, sau đó tiếp tục, trên màn hình, là tin nhắn của trợ lý anh gửi tới.

Trợ lý của anh họ Khâu.

Khâu trợ lý: Hứa tổng, anh thật sự muốn đầu tư vào bộ phim Tinh tế kia sao?

Khâu trợ lý: Em biết anh muốn nâng Dương Đồng, nhưng tiền bản quyền quá đắt, không chỉ như thế, kĩ thuật điện ảnh trong nước chúng ta không phù hợp với bộ phim kia.
Nhìn đến đây, Mạnh Oánh bỗng nhiên thu tầm mắt lại, cô cầm điện thoại di động, ấn mở khung chat với Lưu Cần.

Sau đó, cô cũng không biết nên nhắn cái gì.

Não cô trống rỗng.

Dương Đồng là Hoa Ảnh nhất tỷ, tài nguyên của cô đều là nhờ Hoa Ảnh mấy năm này đầu tư mạnh mẽ dùng tiền nện vào vị trí tốt nhất.

Bộ tiểu thuyết Tinh tế này tương đối phiền phức,nếu làm không tốt chỉ phí tiền phí sức. Hứa Điện lại muốn đầu tư cho Dương Đồng, cho dù sẽ thua thiệt cũng phải đầu tư, đầu ngón tay cô có chút phát run.

Sau đó cười khổ một phen.

Cô co đôi chân dài lên, như một đứa trẻ, tiếp tục ấn điện thoại di động, không có gửi tin nhắn, chỉ là nhàm chán nghịch điện thoại. Bên cạnh là người đàn ông một thân lạnh lùng, lúc không làm chuyện kia, anh chính là mang dáng vẻ cấm dục, áo sơ mi cài không thiếu một nút, bất quá mấy năm này ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bộ dáng anh càn rỡ.

Lúc anh mở nút cổ áo sơmi , chỉ là ngồi nơi đó, giống như cười mà không phải cười, cũng rất câu dẫn lòng người.

Ai cũng muốn biết, tổng giám đốc Hoa Ảnh có dáng dấp ra sao.
Mạnh Oánh nhớ lại tám năm trước kia, ngay tại trước trường đại học ở thành phố Lê, một tay đem tên phó giáo sư hệ tài chính sắc quỷ kia bẻ gãy tay chân.

Cũng là lúc đó, cô đối với anh nhất kiến chung tình, khi đó anh mặc áo sơ mi trắng quần đen, vặn lấy tay lão sắc quỷ kia, từ trên cao nhìn xuống giẫm lên đầu lão, tiếng kêu rên vang vọng giữa không trung, làm cho toàn bộ trường học kinh hãi. 

Về sau, anh đá bay lão sắc quỷ kia ra ngoài, nhặt kính mắt lên, chậm rãi lau, sau phát giác được ánh mắt của cô, anh giương mắt nhìn cô, tiếng cười trầm thấp vang lên, "Bạn học đã nhìn đủ chưa?"
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Mà cơn say này của Mạnh Oánh liền đã được tám năm trời vẫn chưa thoát khỏi mê man.

Sau chuyện đó, cô đi thăm dò lai lịch của anh, phát hiện, thân phận của anh không phải bí mật gì đó, là thiếu gia của Hứa gia thành phố Lê - Hứa Điện, là tình nhân trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ.

Cái thân phận này, quá cao.

Cao đến nỗi cô không dám yêu cầu xa vời.

Bả vai bị một bàn tay nắm lấy, người đàn ông kéo cô dựa vào lòng mình, rũ mắt xuống, nhìn điện thoại di động của cô, "Đang làm gì?"

Hương cỏ dịu nhẹ trên người anh lại tỏa ra, Mạnh Oánh nghiêng đầu nhìn anh một cái, đầu ngón tay nhẹ mở ra hai nút cổ áo sơmi, cặp mắt đào hoa giống như cười mà không phải cười, "Ồ?"

Mạnh Oánh ngừng lại, hướng trong ngực anh chui vào.

Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên, mở tay ra , mặc cho hành động của cô, khóe môi mỉm cười.

Một giây về sau, yết hầu anh nhấp nhô xuống, "Đừng động, em không phải mệt rồi sao?"

"Mới vừa rồi còn xin anh tha cho em."

Mạnh Oánh dừng lại động tác, một giây sau, ôm lấy cổ của anh, ngồi trên đùi anh. Hứa Điện dựa vào thành ghế, một tay đỡ eo của cô, hơi ngửa ra sau, đôi mắt rơi ở trên mặt của cô, cô cúi đầu, tóc rất dài, thả một ít xuống dưới, chóp mũi cũng vương vài sợi tóc, cái trán sáng ngời, sau đó, bông tai màu đỏ ở lỗ tai cô từ bên tóc lộ ra, ánh mắt của anh lại không tự chủ nhìn đến lỗ tai của cô.

Vậy mà lại ngẩn ngơ, nhìn hồi lâu.

Một giây về sau, vẫn cái tư thế này, tiến tới, hôn vành tai cô. Mạnh Oánh rung động, nắm lấy bờ vai của anh, cô nuốt nước miếng, rất muốn hỏi.

Tại sao anh lại đi nâng đỡ Dương Đồng?

Cuối cùng, cô cũng không hỏi, chỉ là nói nhỏ: "Hôm nay em với Dương Đồng chụp ảnh cho tạp chí."

Hứa Điện nhíu mày, động tác dừng lại, cằm dựa vào cô, nhàn nhạt hỏi: "Ừm, sau đó thì sao?"

"Cô ấy cao hơn em một ít." Mạnh Oánh muốn nói em cùng với cô ấy đều mặc váy màu đen, đến lúc đó ra tạp chí, lại bị đem ra so sánh, nhưng nghĩ một đằng, nói một nẻo. Hứa Điện lấy kính mắt xuống, đầu ngón tay chậm rãi động một chút, cười nói: "Em trắng hơn cô ấy."

"Câu trả lời này hài lòng không?" Tiếng cười của anh ở bên tai, kích thích màng nhĩ của cô, cô rất muốn xoay người lại hôn lên môi mỏng của anh.

Nhưng cô không có, cô chỉ là mỉm cười, "Ừm, hài lòng."

Anh lại cười một tiếng
Thật ra phụ nữ rất dễ dụ.

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới