Chương 58: Dì hại con

Ngày thứ hai giả làm tình nhân, bọn họ không cần đến biệt thự mà trực tiếp đi xe đến trung tâm thành phố, lúc Mạnh Oánh đến, mọi người đã đến, đang ăn sáng trên đường phố, thấy cô đến, mấy người vẫy tay. Cô gật đầu, đi qua, ngồi xuống bên cạnh Hồ Nghiệp, sau khi ngồi xuống, cô mới lấy đồng hồ ra đeo lên.

Kiều Khởi ăn điểm tâm xong, uống cà phê xong, bóp cái cốc dẹp lại rồi ném vào trong thùng rác, vừa quay đầu lại, sửng sốt, "Sao lại đổi đồng hồ?"

Sau khi Mạnh Oánh cài dây vào, ừ một tiếng, nói: "Tối hôm qua người của cửa hàng nói cái đồng hồ kia có vấn đề, nên đổi cái này cho tôi."

Cô mang xong, xoay tay chỉnh lại.

Đôi mắt Kiều Khởi nheo lại, nói: "Anh mang màu đen, em cũng mang màu đen, mà hai kiểu này còn khác nhau hoàn toàn."

Hắn lại nghiêm túc xem xét.

Đoán chừng chiếc đồng hồ này của Mạnh Oánh phải đắt ít nhất là gấp hai lần cái kia.

"Chỉ là đổi thôi sao?" Kiều Khởi nhìn cổ tay thon thả đeo đồng hồ màu đen, làm nổi bật lên làn da trắng, rất là hoài nghi. Mạnh Oánh liếc hắn một cái, nói: "Không thì sao?"

Ngày hôm qua bỏ ra tám vạn để mua đồng hồ, cũng là đồ đôi với Kiều Khởi, cô định sau khi kết thúc khóa học liền đem đi thanh lý.

"Vậy chúng ta còn làm người yêu thế nào đây? Đồng hồ cũng không giống nhau." Kiều Khởi có chút khó chịu, Mạnh Oánh buồn cười, "Làm sao? Anh diễn còn muốn chọn đạo cụ?"

Kiều Khởi thở dài một hơi: ". . ."

Hắn thu hồi ánh mắt.

Hóa ra hắn chỉ có thể tìm cảm giác tồn tại trong cái đồng hồ.

Mấy giây sau, hắn lại quay đầu, nhìn Mạnh Oánh, "Hôm qua thầy nói cô cộng tình, người cô nghĩ đến là ai? Là người xem cô là thế thân sao?"

Trong « hưu nhàn thời gian », Mạnh Oánh đã tâm sự về đoạn tình cảm này, rất nhiều người đều xem được, gồm có hắn.

Mạnh Oánh ngừng tạm, nói: "Không phải."

Cô vừa sờ đồng hồ, vừa nhìn dòng người, dòng xe cộ đan xen nhau, thất thần. Hồ Nghiệp đã ăn xong, kêu hai người trợ lý, mỗi người cầm một cái camera, Mạnh Oánh cũng đứng dậy theo, Hồ Nghiệp liếc nhìn cô một cái, cười nói: "Mạnh Oánh, em gạt được Kiều Khởi, không lừa được thầy đâu."

Mạnh Oánh nhìn Hồ Nghiệp, không đáp.

Hồ Nghiệp nói: "Từ đầu tới cuối, người em nghĩ đến chỉ có một, tôi nói đúng không?"

Mạnh Oánh cười cười, cùng ông đối mặt, "Thầy nói phải thì là phải"

Hôm nay, trạng thái của Mạnh Oánh tốt hơn so với hôm qua, tỉnh táo, cảm xúc vừa đúng, không giống hôm qua vừa nhập vai liền quên hết tất cả. Kiều Khởi thì ngược lại so với hôm qua càng nhập vai hơn, một mực diễn đến xế chiều hơn năm giờ, Mạnh Oánh đã tiêu tán cảm xúc rất nhiều, Hồ Nghiệp nói có thể nghỉ ngơi. Cô tựa vào cây cột, có chút lười biếng phơi nắng, nhìn Triệu Việt và Chu Mẫn Nhi ở cách đó không xa, hôm nay trạng thái của hai người bọn họ đã tốt hơn rất nhiều, Chu Mẫn Nhi vậy mà sẽ nũng nịu, khiến Triệu Việt cũng không cầm lòng được.

Lúc này.

Một chiếc xe màu đen chậm rãi lái tới.

Dừng ở cửa quán cà phê hôm qua, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một cánh tay đeo đồng hồ đen đưa ra khoác lên cửa xe, nhìn lười nhác, hững hờ.

Mà kiểu dáng của chiếc đồng hồ màu đen có hơi quen, hình như khá giống với Mạnh Oánh, chỉ là không có kim cương, nhưng không khác là bao nhiêu.

Về phần chiếc xe kia, quen thuộc hơn, giống như là. . . Hứa Điện.

Kiều Khởi đang nói chuyện, đột nhiên cũng nhìn thấy chiếc đồng hồ, sau đó kịp phản ứng, nói: "Tôi nhớ ra rồi, Chepond có một cặp Black Friday đính kim cương như bầu trời sao, tháng trước vừa mới bán, chỉ có năm đôi, chiếc của cô là bản nữ!"

Nói, hắn liền muốn cầm lấy tay Mạnh Oánh.

Mạnh Oánh giơ lên, né tránh, nhưng cánh tay dựng thẳng, cũng làm nổi chiếc đồng hồ đang đeo trên tay

Sau khi Kiều Khởi thấy rõ.

Chửi tục một tiếng.

Mạnh Oánh thả tay xuống, đi đến chiếc xe kia, người ngồi ghế lái là một gương mặt phương Đông, lại nhìn về sau, người đang khoác tay lên cửa xe đúng là Hứa Điện.

Hắn cầm điện thoại, xử lý công việc, phát hiện cô đến đây liền quay đầu.

Sau đó, hắn thấy ánh mắt Mạnh Oánh đang nhìn cái gì, vô thức muốn thu cánh tay lại.

Mạnh Oánh tiến lên một bước, bắt cánh tay hắn, cúi người, nhìn hắn: "Cái đồng hồ này. . . ."

Không nói hết lời.

Hứa Điện bình tĩnh, hắn nhếch môi, một giây sau trở tay bắt tay Mạnh Oánh, cô sững sờ, người bị kéo đến bên cạnh xe, mặt của cô cũng kề sát.

Cô nghiêm mặt, hôm nay có trang điểm, lỗ tai đeo khuyên tai màu xanh nhạt, mang vẻ đẹp dị quốc phong tình.

Hứa Điện nhìn chăm chú, nói: "Đồng hồ là anh cho người đi đổi, nhưng cái kia cũng thực sự có vấn đề."

"Vấn đề gì?" Cách nhau quá gần, hơi thở hai người đan vào nhau, chỗ cổ áo anh thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt, Mạnh Oánh vô thức muốn lui về phía sau, kết quả hắn nắm lấy cằm cô, kéo người trở về, ánh mắt nhìn ra sau lưng cô, Kiều Khởi vừa nhìn chằm chằm hai người vừa đi tới.

Hàm răng Hứa Điện nghiến lại, rút ngắn khoảng cách, môi mỏng dán bên tai cô nói: "Kim giây bị lệch."

Gương mặt có hơi nóng, Mạnh Oánh vặn mi, giãy dụa, ai ngờ hắn tóm càng chặt hơn, da thịt chạm nhau, cô càng nhíu mày thật chặt, Hứa Điện cũng phát hiện, anh nhận ra ngón tay của mình vừa lúc chạm vào vùng da dưới cánh tay của cô, vùng da mềm mại yếu ớt kia chình là điểm mẫn cảm của Mạnh Oánh

Nếu như lên giường.

Hôn lên chỗ đó của cô, sẽ khiến cô đỏ từ đầu đến chân.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng lực.

Cứ như vậy nhẹ nhàng ma sát tới lui.

Mạnh Oánh giãy càng lợi hại hơn.

Hứa Điện nhìn chằm chằm cô, hầu kết nhấp nhô, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, hắn nói: "Ngứa sao?"

"Buông tay."

Hắn cười nhẹ một tiếng, "Hôm nay anh không muốn tới, sợ nhìn thấy em và hắn anh sẽ không kiềm chế được, nhưng lúc này, anh cảm thấy rất đáng."

Mạnh Oánh hối hận, chính cô mới là người không nên tới.

"Hứa Điện."

Hứa Điện chậm rãi thưởng thức, "Ngay cả nhíu mày em cũng rất đẹp, lúc động tình càng đẹp mắt hơn."

Phía trước, Yến Hành không chịu nổi, đẩy cửa đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài nhìn thấy Kiều Khởi trầm mặt, Yến Hành bước tới, ngăn Kiều Khởi lại, nói: "Con người Hứa Điện đó mà, chưa từng làm chuyện gì tốt, năm ngoái nếu như không phải Hứa Điện nhân từ, Kiều gia các người sợ là không có cách nào Đông Sơn tái khởi đâu."

Sắc mặt Kiều Khởi sắc mặt càng thêm khó coi, dời ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Hành.

Yến Hành thản nhiên, còn mời hắn hút thuốc.

Kiều Khởi đẩy ra Yến Hành đưa thuốc lá tới, bị nói trúng tim đen, càng cảm thấy tức giận, vì sao hắn chỉ dám khiêu khích Hứa Điện, không dám đứng ra tranh giành với Hứa Điện, chính là nguyên nhân này.

*

Thịt mềm dưới cánh tay là điểm mẫn cảm trên người Mạnh Oánh, cũng là điểm yếu của cô, nếu như không cẩn thận bị người khác chạm vào, bị chạm càng nhiều lần, cô sẽ như nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Cho nên bây giờ cô có giãy dụa cũng chỉ phí sức, Hứa Điện vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt ve vùng thịt mềm kia, Mạnh Oánh nhịn một chút.

Sau đó, cô tiến tới.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đang sát gần, Hứa Điện hô hấp nhẹ chút, chăm chú nhìn cô, Mạnh Oánh nhanh chóng rút tay ra, sau đó cầm cổ áo sơmi Hứa Điện xốc lên.

Hai người đối mặt.

Hứa Điện chỉ mặt: "Lại cho anh một bạt tai sao?"

"Anh nghĩ rằng tôi không dám?" Mạnh Oánh hừ lạnh.

Hứa Điện cười một tiếng, lông mi đều nhiễm lên ý cười, "Em muốn đánh anh mắng anh bao nhiêu cũng được, đừng lơ anh là được, em hận anh đến như vậy sao? Hận đến nỗi chỉ cần thấy anh là bực bội?"

Hắn nói, không còn thấy sự vui vẻ trong ánh mắt kia, thay vào đó là một sự ủy khuất đáng thương.

Giống như bộ dạng ngày hôm qua.

Đã từng, có một cô gái nói với Mạnh Oánh, lúc em yêu một người là em muốn chở che cho người ta, ghi lòng tạc dạ tất cả hành động, lời nói của hắn, nhớ đến tất thảy những thứ có liên quan đến hắn, ngày sinh nhật, sở thích, gia đình, khi em từ bỏ hắn, hắn đã mất đi một người chở che hắn, hắn mãi mãi cũng sẽ không biết, hắn cũng đã từng được người nào đó nâng niu trên lòng bàn tay, ghi nhớ tất cả mọi thứ về hắn, vui vẻ vì hắn, lo lắng cũng vì hắn

Mà bây giờ.

Cái người này lại ở trước mặt cô bày ra bộ dạng ủy khuất.

Mạnh Oánh thu tay lại, nói ra: "Anh đừng giả bộ đáng thương."

Nói xong.

Cô xoay người rời đi, cũng tháo chiếc đồng hồ, nhìn thấy thùng rác bên cạnh, muốn ném đi, sau cảm thấy ném đi thì đáng tiếc, cô dứt khoát thả đồng hồ vào túi.

*

Nhìn bóng lưng của cô, Hứa Điện đưa tay che lấy đôi mắt của mình, mấy giây sau lại buông xuống, bên trong đôi mắt mang theo ẩn nhẫn, hắn chậm rãi cài lại cổ áo bị Mạnh Oánh giật ra.

Yến Hành rút xong một điếu thuốc, đi lên trước, đá xuống cửa xe, nói: "Không ngờ có một ngày được tận mắt chứng kiến cậu theo đuổi phụ nữ."

"Cô ấy có biết cái đồng hồ kia trị giá mấy trăm vạn không vậy? Suýt chút là ném thùng rác. . . ." Yến Hành chậc chậc hai tiếng, Hứa Điện xoa nhẹ cằm, đáp, "Hồ Nghiệp đâu?"

"Vừa nãy vẫn thấy, mà giờ không có ở đây, a, ở bên kia."

Hứa Điện nghiêng đầu, nhìn thấy Hồ Nghiệp ở bên kia nói chuyện cùng Chu Mẫn Nhi, trợ lý bên cạnh ông đang cầm camera mà hôm qua hắn ném. Hứa Điện gật đầu, cầm điếu thuốc, nhóm lửa, cắn răng giữ lấy, nói: "Nói với ông ấy một tiếng, buổi tối tôi mời cơm."

"A, được."

*

Mạnh Oánh tìm cái ghế dài ngồi xuống, trên cánh tay không bị chạm nữa, cô mới thở phào, miễn cưỡng dựa vào, Kiều Khởi ở sau lưng cô, nhìn cô ngồi xuống.

Chần chừ một lúc, cũng đi qua, ngồi bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: "Em và hắn trước đây từng quen nhau sao?"

Mạnh Oánh mở mắt ra nhìn hắn, sau đó nhắm lại, không đáp, gió nhẹ thổi tới, thổi tung mái tóc cô lên. Kiều Khởi thưởng thức một hồi, sau đó chậc một tiếng, nghĩ thầm quên đi từ bỏ, chơi không lại Hứa Điện, liền hỏi: "Uống cà phê không?"

"Không uống, nên ăn cơm." Hôm nay bởi vì hai người Chu Mẫn Nhi, mà tan lớp trễ một chút, vừa dứt lời, trợ lý phụ trách quay chụp Mạnh Oánh liền chạy tới, tay chỉ thang lầu nói: "Lên lầu hai ăn cơm thôi."

"A, tốt, tới đây." Mạnh Oánh đứng dậy, Kiều Khởi cũng đứng dậy theo, hai người lên lầu, đi vào, liền thấy Hồ Nghiệp, Triệu Việt, Chu Mẫn Nhi đã ngồi xuống một cái bàn dành cho sáu người, bọn họ vẫy tay với Mạnh Oánh, cô sải chân bước đến, kéo ra cái ghế ngồi xuống, Hồ Nghiệp hỏi Mạnh Oánh có đặc biệt thích ăn cái gì không, cô lắc đầu, "Em ăn gì cũng được, không có đặc biệt thích cái gì lắm."

Sau đó cầm khăn tay lau cái bàn, vừa nhấc mắt, liền thấy bàn chếch đối diện, có Hứa Điện ngồi ở đằng kia, hắn nhấc lên đôi mắt, nhìn lại, cười với Mạnh Oánh.

Mạnh Oánh thu tầm mắt lại.

Cô nghe thấy điện thoại vang lên mấy tiếng tích tích, lấy ra xem.

Là Triệu Kiều gửi tới, thật nhiều tin nhắn, còn có mấy bức ảnh chụp.

Cô cúi đầu ấn mở.

Triệu Kiều: Oánh Oánh, ở Thụy Sĩ tốt chứ?

Triệu Kiều: Ở bên kia phải giữ sức khỏe đó, con không trả lời dì, có phải bận lắm không.

Triệu Kiều: Không sao, khi nào rảnh thì trả lời dì cũng được.

Triệu Kiều: Gần đây dì thấy vài người rất được, cho con xem.

Sau đó, là mấy bức ảnh chụp, là ảnh chụp của một chàng trai. Cô ấn mở, phóng to, vừa lúc có một bức nhìn quen mắt, hình như là người lái xe cho Hứa Điện ở Geneva.

Đang muốn ngẩng đầu.

Một cái tay đưa qua, trực tiếp đoạt lấy điện thoại của cô, khiến cô bị giật mình, ngẩng đầu một cái, liền thấy Hứa Điện trầm mặt nhìn mấy bức ảnh kia, sau đó, hắn lạnh lùng nhìn về phía Yến Hành.

Yến Hành ở gần đó, bụm mặt mặc niệm cho chính mình.

Dì à, dì thật sự có ý tốt sao? Dì hại con thì có!

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới