Chương 19-2: bonus

Lại một chiếc xe chạy đến, đèn xe sáng cả đoạn đường, hắt lên người Hứa Điện, xe dừng lại, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống một nửa. Chu Dương nhìn về phía người đang quỳ, nhẹ nhàng chửi thề một tiếng.
"Cmn quỳ đến mức này vẫn không cảm động?"
Lý Dịch: "Nhìn là biết lạnh tình rồi."
Giang Úc bắt chéo chân: "Các cậu đều nói cô ấy Niết Bàn trùng sinh thì sao có thể cảm động chứ?"
Chu Dương chậc chậc một tiếng: "Hứa Điện game over."
Đèn xe sáng đến lóa mắt, rọi vào Hứa Điện, đôi mắt anh nhìn qua, rơi vào chiếc xe có cửa sổ được mở một nửa, mấy giây sau anh dời ánh mắt, nhìn về phía đường lớn, dường như hình bóng cô mới chỉ vừa thoáng qua, anh cúi đầu cười cười, tiếp tục quỳ, mưa vẫn rơi giống như muốn cuốn trôi đi tất cả.
Bên ngoài tiểu khu là một mảnh hỗn loạn, gió thổi cong cành cây.
Chú bảo vệ ngồi trong phòng trực ban thấy được cảnh này, nghĩ thầm, tên điên này ở đâu tới vậy, đúng là không thể hiểu những người có tiền mà.
Mưa quá lớn, lúc đi vào sảnh tòa nhà mà chiếc dù vẫn rỏ nước tạo thành một vũng dưới sàn, Mạnh Oánh thu dù lại dựng ở một góc cho ráo nước rồi lên tầng, bởi vì trời mưa, gió lùa thổi qua, có chút ướt lạnh, cô nhấn mật mã mở cửa, vừa đi vào nhà liền nhận cuộc gọi từ Hứa Khuynh, cô nhẹ nhàng bắt máy.
Hứa Khuynh ở đầu kia chậc một tiếng: "Ây, hình như ở dưới lầu tiểu khu nhà em có người đang quỳ hả? Chị ở khu B thấy được, chồng chị vừa mới lái xe đi ngang qua, nhìn thấy hình như là Hứa thiếu gia. . . . Vì em quỳ?"
Mạnh Oánh xõa tóc, vào phòng tắm mở nước nóng, trả lời: "Không biết."
"Thật không biết? Hắn có nói cái gì không?"
"Không nói."
Hứa Khuynh: "Cứ quỳ như vậy thôi á?"
Mạnh Oánh dịu giọng, cười: "Kỳ thật, quỳ hay không quỳ thì có gì khác nhau sao?"
"Vcl, em đạt được cảnh giới này là hoàn toàn dứt tình rồi?" Hứa Khuynh nhớ tới Mạnh Oánh nhu nhược ngày xưa rồi nghe được Mạnh Oánh hiện tại trả lời, tuy cô thân là bạn tốt nhưng vẫn cảm thấy ngạc nhiên. 
Trong phòng tắm bị hơi nóng bao phủ, Mạnh Oánh cởi quần áo ra, chân bước vào trong bồn tắm, nói: "Hứa Khuynh, người tu hành có phải là không còn quan tâm đến thế sự, chậm rãi tu hành để tránh xa tạp niệm?"
Đầu kia.
Hứa Khuynh sửng sốt mấy giây, cô quay đầu nhìn người đang ngồi trên ghế sa lon hút thuốc, nhớ lại chính mình đã từng làm ra nhưng chuyện ngu xuẩn, đến cuối cùng, tình yêu không phải duy nhất, yêu được cũng có thể buông bỏ được, xem đau khổ như một phần tất yếu của trưởng thành, thành tâm mà chấp nhận, quá trình này không phải ngày một ngày hai để trái tim ngừng thổn thức. 
"Được, cảnh giới của em cao hơn chị, đã nhanh chóng giác ngộ." Hứa Khuynh dời tầm mắt, nói.
Mạnh Oánh cười cười, nói: "Em tắm rửa đây, không thì sẽ bị cảm."
"Được."
Cúp máy, Mạnh Oánh cất điện thoại, ngâm cả người vào bồn tắm, hơi nóng khiến gương mặt và mắt cô bị hun đến đỏ ửng, giống như là uống rượu làm say lòng người.
*
Vừa quay xong cảnh tình cảm, Dương Đồng chưa thoát khỏi trạng thái nhân vật, ánh mắt hướng đến  chỗ Cố Viêm nhiều lần, mới đi về phòng hóa trang, trước khi đi, Dương Đồng lại nhìn Cố Viêm lần nữa, vừa lúc Cố Viêm đi tới, mặt cô hơi đỏ lên, ngại ngùng nhanh chóng đi vào.
Lúc vào thì thấy Dương Nhu ngồi ở ghế sa lon ngẩn người, ánh mắt ngơ ngác, trông rất tiều tụy. Nửa tháng nay Dương Nhu đều như vậy, giống như là gặp đả kích rất lớn, nhưng Dương Nhu lại không nói gì, Dương Đồng ngồi trước gương, trên mặt đỏ còn chưa tan, nói: "Chị, công việc đều làm xong, hay chị về Lê thành trước đi, anh Hứa Điện hiện đang ở Lê thành, mất công đám người Giang Y ảo tưởng mơ mộng đến anh ấy, chậc chậc."
"Chị vừa trở về, chắc chắn mấy người đó không cần đánh cũng bại trận." Dương Đồng tự đắc nói, nhắm mắt lại để thợ trang điểm tẩy trang, "Nói thật, người như anh Hứa Điện, có thể thích chị cũng rất tốt rồi, đừng hi vọng anh ấy có thể vì chị làm gì đó, thậm chí là vì chị mà thay đổi, căn bản là chuyện không thể xảy ra. . . ."
Nói đến đây, Dương Đồng càng tự cho là mình đúng, bởi vì trước kia cảm thấy Hứa Điện lạnh nhạt với chị của cô, bây giờ nghĩ lại người như Hứa Điện, có thể cho cô một phần tình cảm đã vô cùng cảm kích, mặt khác không nên có quá nhiều yêu cầu, Mạnh Oánh là một ví dụ điển hình đã bại trong tay anh. Nghĩ tới đây Dương Đồng mở mắt tìm điện thoại.
Lại thấy Chu Dương gửi tới một video.
Cô ấn mở.
Tiếng mưa rơi rào rào, ngay sau đó, cô nhìn thấy Hứa Điện quỳ gối trước cửa tiểu khu.
Cô sửng sốt.
Lại nhìn dòng chữ kèm theo.
Chu Dương: Cầu xin tha thứ, kết quả nhân vật nữ chính không lưu tình quay lưng đi vào, hoàn toàn không để ý.
"Không thể nào!" Dương Đồng đột nhiên kêu to, đứng bật dậy, "Không thể nào. . . . Không thể. . . ."
Hứa Điện tại sao lại làm như thế, anh tuyệt đối không thể làm vậy.
Dương Nhu ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, cô hỏi: "Sao vậy?"
Dương Đồng đi đến, ấn mở video cho Dương Nhu xem, hiện lên nam nhân mặc áo sơ mi đen quỳ trong màn mưa, "Không phải anh ấy đúng không? Chị. . . ."
Dương Nhu yên lặng nhìn hồi lâu.
Cuối cùng cất tiếng nói hơi run, "Là anh ấy, anh đang làm gì vậy. . ."
Lại nhìn thấy dòng chữ kèm theo.
Dương Nhu sửng sốt, ngón tay vô thức níu lấy váy, "Anh. . Anh đang xin lỗi, đang xin lỗi Mạnh Oánh, anh ấy động tâm đúng không? Giang Úc dạy anh, khẳng định. . . . ."
"Anh thế mà động tâm. . . Một thế thân." Dương Nhu nghẹn ngào nói. Sau đó, nước mắt trượt xuống, rơi lên váy.
*
Tắm xong, Mạnh Oánh mang theo một thân hơi nước đi ra, lau tóc, ngồi trên ghế sa lon, lật xem nguyên tác tiểu thuyết « song bào thai », cô xem một lúc lại buông xuống, đêm nay bị biến thành dạng này, không biết bộ tiểu thuyết này có cơ hội quay hay không đây, cô dựa người vào thành ghế, lấy khăn che mặt.
Lúc này, di động kêu lên.
Căn phòng yên tĩnh làm nổi bật lên tiếng chuông khiến nó chói tai bất thường, cô cũng không xem người gọi đến mà trực tiếp bắt máy, alo một tiếng.
Đầu kia có chút yên tĩnh, mấy giây sau, một giọng trầm thấp truyền đến, "Mạnh Oánh."
Mạnh Oánh sững sờ một lát, cười thành tiếng: "Hứa tổng, chào buổi tối."
"Tốt." Hứa Điện đáp, sau đó lại yên lặng, Mạnh Oánh nhíu mày, đang định nói, liền nghe Hứa Điện cất tiếng giọng trầm đi, hỏi: "Đêm nay tôi làm vậy, em hài lòng không?"
Hài lòng không?
Mạnh Oánh dừng một chút, nở nụ cười: "Anh đang nói gì vậy?"
Từ trong ngữ điệu, có thể nghe ra được cô không đoái hoài đến, cũng không thèm để ý, Hứa Điện tựa ở trong bồn tắm, nhắm lại mắt, sau đó, cười một tiếng, "Được, em không hài lòng."
Nói xong, đầu kia cúp điện thoại.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Điện cho là Mạnh Oánh vẫn còn tình cảm với anh, cho là Mạnh Oánh còn để ý đến chuyện làm thế thân, cho nên từ sự kiện "thảm'' hoa hồng là đang biểu hiện lời xin lỗi, lần này quỳ xuống cũng có ý xin lỗi cầu tha thứ, thế nhưng anh lại không biết thật ra Mạnh Oánh đã hoàn toàn không có chút tình cảm nào nữa rồi, cũng không để chuyện thế thân ở trong lòng nữa.
Cho nên chuyện anh làm hiện giờ đều là muối bỏ biển, mọi người hãy nghĩ đến lời Lưu Cần nói lúc trước, lấp hố trước khi bước vào lần nữa, đều có nội hàm. Mà Hứa Điện làm như thế, là bởi vì anh cảm thấy chỉ có xử lí xong những chuyện lúc trước mới có thể nói chuyện yêu đương, trước khi Mạnh Oánh trở về, anh không có hành động gì khác, chính là vì nguyên nhân này, phải đè hết những chuyện trước kia xuống mới có thể bước tiếp.

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới