Chương 33: Nhập tâm

Giống như phụ họa cho câu hỏi của Hứa Điện, ngoài trời ầm một tiếng, tiếng sấm cực đại vang vọng giữa không trung, Mạnh Oánh bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, làm cho cô tỉnh hết cả ngủ, mông lung nhìn người trước mặt, nhất thời còn chưa hoàn hồn sau tiếng sấm.

Sắc mặt Hứa Điện không tốt, nhưng vẫn đưa tay kéo cô vào trong ngực, che kín lỗ tai của cô, sau đó ôm người đi vào, thuận thế đóng cửa.

Trong phòng không bật đèn, bên ngoài trời tối đen như mực, rèm cửa sổ sát đất bị gió thổi bay phần phật, mùi hương nhàn nhạt của anh cứ quẩn quanh bên chóp mũi khiến Mạnh Oánh đã kịp định thần, nhịp tim cũng bình ổn lại, cô cựa quậy thoát khỏi vòng tay của anh, Hứa Điện cúi đầu nhìn cô, đưa tay mở đèn trong phòng.

Đèn sáng.

Chiếu lên mặt Mạnh Oánh, đôi mắt đã có cảm xúc hơn so với lần trước, cô ngẩng đầu, nói: "Trời mưa lớn như vậy, sao anh lại tới đây."

"Không phải em gọi sao?" Hứa Điện nhìn đôi mắt của cô, sạch sẽ xinh đẹp, cảm giác như anh đã trở lại trước đây.

Mạnh Oánh sửng sốt một chút, cô mỉm cười, đẩy người anh ra: "Em không biết trời sẽ mưa lớn như vậy, nếu biết đã không gọi cho anh."

"Anh đến nơi rồi, em muốn đuổi?" Sắc mặt Hứa Điện vốn đã không tốt, cái tên cô vừa mới gọi khiến anh nhớ kỹ, nhưng mà bù lại biểu hiện hôm nay của Mạnh Oánh rất dịu dàng.

Giống như khoảng thời gian một năm trước.

Huống hồ, một năm sau này hai người chỉ có duy nhất một lần nói chuyện tử tế. Mạnh Oánh đưa tay sửa lại cổ áo của anh, nói: "Không đuổi, em gọi anh cũng đã đến, còn đuổi thế nào?"
Cổ áo của anh có chút ướt.
Mạnh Oánh dừng một chút, chủ động ôm lấy eo của anh.

Hứa Điện lần nữa sững sờ, hai tay anh vô thức dang ra để mặc cho cô ôm. Trong chốc lát, anh cũng định thần lại, vòng tay ôm lấy eo của cô, ôm thật chặt như muốn nhập hai làm một.

Mạnh Oánh lại sờ lưng của anh, phía sau lưng ướt cả, áo sơ mi dán da thịt của anh.

"Anh đi tắm đi, ướt hết rồi."

Tay của cô tiếp tục đi xuống, sờ bên hông của anh khiến Hứa Điện nóng trong người, nghiêng đầu, hôn gò má của cô, tiếng nói trầm thấp, "Đừng sờ xuống dưới nữa."

Có chút kích tình.

Gương mặt Mạnh Oánh vùi vào bả vai anh, "Không sờ nữa, vậy anh đi tắm rửa."

Cô thực sự dịu dàng đến mức khiến anh muốn điên rồi.

Hứa Điện nhịn không được mở một bóng đèn khác, toàn bộ đèn trong phòng đèn đã được bật, sáng cực kì, anh nâng cằm cô lên dần thu ngắn khoảng cách.

Bởi vì ánh đèn sáng quá, Mạnh Oánh nhíu lấy đôi mi thanh tú, có hơi tránh anh. Hứa Điện cúi đầu hôn lên môi của cô, Mạnh Oánh sửng sốt hai giây, ngửa đầu, khéo léo đáp lại.

Môi lưỡi quấn giao.

Lúc tay anh đi xuống, Mạnh Oánh kéo áo sơ mi của anh, "Tắm rửa!"

Cô vừa nói vừa thở dốc.

Hứa Điện buông lỏng tay, nhíu mày, khóe môi nhếch lên, "Được."

Nói xong, anh lập tức mở thắt lưng, để di động và túi tiền lên bàn, cởi áo sơ mi, Mạnh Oánh cầm khăn mặt mới đưa cho anh, Hứa Điện cầm lấy, Mạnh Oánh nói: "Em đi gọi phục vụ lấy cho anh áo choàng tắm, anh tắm trước đi."

Hứa Điện gật gật đầu, quay người đi vào phòng tắm trong phòng ngủ, nhìn thấy trong phòng tắm đều là đồ của cô, tinh xảo, xinh đẹp, lại mang theo mùi hương, anh nhẹ nhàng nhìn lướt qua, cặp mắt đào hoa mỉm cười, sau đó mở vòi hoa sen.

Gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ, chỉ chốc lát sau, có người đã đưa lên hai bộ áo choàng tắm của nam. Mạnh Oánh nhận lấy, cầm một bộ đặt ở trên giường, một bộ khác treo lên, tiếp đó cô quay người đi vào phòng bếp, buổi sáng Lưu Cần lên trấn mua một chút đồ ăn, nhét vào trong tủ lạnh.

Vốn là chuẩn bị để tối nay nấu, Mạnh Oánh tìm nguyên liệu, sơ chế, nấu canh gừng.

Khuôn mặt cô ôn nhu.

Nhưng trong thâm tâm cô biết, lúc này cô không phân biệt được giữa hiện thực và lúc đóng phim, điển hình là việc coi Trương Hách Thâm thành Hứa Điện, lại coi Hứa Điện thành Trương Hách Thâm.

Trong căn phòng lập tức liền có một chút mùi cay của canh gừng.

Hứa Điện khoác áo choàng tắm, cột dây thắt lưng lại, lồng ngực rắn chắc ẩn hiện trong lớp áo, đi từ trong phòng ra, liếc mắt liền thấy Mạnh Oánh đang loay hoay trong phòng bếp.

Thật giống như.

Một năm trước, cô cũng ở trong phòng bếp nấu ăn như vậy.

Anh bước tới, ôm cô từ phía sau.

Mạnh Oánh bị giật mình, tỉnh táo lại, nói: "Em đang nấu canh gừng, anh chờ chút, có hơi cay. . ."

Cô thật dịu dàng.

Hứa Điện cam tâm tình nguyện ừ một tiếng.

Mạnh Oánh cười đẩy tay anh, "Đừng ôm chặt quá."

"Gấp sao?" Anh bật tiếng cười nhẹ, nói, lại ôm càng chặt.

Mạnh Oánh bất đắc dĩ.

Để anh tùy ý ôm, hơi thở của anh cứ quẩn quanh ngay bên tai. Mạnh Oánh vẫn tập trung khuấy canh gừng, cho đến khi điện thoại của anh vang lên, Hứa Điện mới buông cô ra. Trước khi đi, lại phải hôn lên tai cô một cái mới chịu.

Lần này.

Chính anh lại có chút hoảng hốt.

Ánh mắt rơi vào vành tai của cô, vì một cái lỗ lớn trên tai đã thu hút sự chú ý của anh.

Môi mỏng Hứa Điện mấp máy, lại hôn lên gò má của cô thêm một cái.

Sau đó, quay người đi ra ngoài.

Mà những điều này, Mạnh Oánh đều không có cảm giác gì, giống như vết sẹo trên lỗ tai chưa bao giờ xuất hiện.

Tâm trạng của cô.

Dường như trở lại một năm trước.

Điện thoại dính nước, có hơi ướt. Hứa Điện khom lưng cầm lên, bắt máy. Là Giang Dịch, anh ta đột nhiên phát hiện ra Boss không ở đây mà toàn bộ tập đoàn đều đang đợi.

Người đầu kia vô cùng lo lắng: "Hứa tổng, anh ở chỗ nào?"

Trong lòng của hắn gào thét.

Anh. Đi. Đâu. Vậy! ! !

Hứa Điện cầm điếu thuốc nhóm lửa, vừa đưa lên môi, một cánh tay mảnh khảnh đưa tới, lấy điếu thuốc trong tay, anh nheo mắt lại, nhìn qua.

Mạnh Oánh bưng canh gừng, cũng nhìn anh.

Một giây sau, Hứa Điện gật đầu, nói câu: "Không hút."

Sau khi nói xong.

Bên kia Giang Dịch hỏi.

"Hả? Hứa tổng, anh không xấu? Anh nói cái gì vậy?"

Hứa Điện cụp mắt, bật cười, "Chuyện của công ty cậu xử lý, tôi đi công tác mấy ngày."

"Ngài đi công tác chỗ nào rồi? Làm sao không nói với tôi, Hứa lão gia cũng đến công ty tìm anh, Hứa tổng, dù sao anh cũng phải cho lý do chính đáng."

Đầu kia, Giang Dịch khóc không ra nước mắt.

Hứa Điện lại cụp mắt nhìn Mạnh Oánh.

Cô để chén xuống, tiện tay dụi tắt điếu thuốc, ngồi lên ghế sa lon, dọn dẹp cái bàn bừa bộn. Kịch bản trên bàn cũng được xếp gọn, tình cờ Hứa Điện thấy được cái tên đó.

【 Trương Hách Thâm 】

Anh nhíu mày, sau đó nói với Giang Dịch: "Tôi đến Tùng sơn."

Hiểu chứ?

Đừng hỏi nữa.

Đầu kia Giang Dịch sững sờ hai giây, kịp phản ứng nhưng chưa kịp đáp lại. Hứa Điện đã cúp điện thoại, Hứa Điện cầm di động đặt nhẹ xuống bàn trà. Sau đó ngồi xuống ghế sa lon.

Mạnh Oánh mặc váy, cổ áo có hơi rộng, để lộ ra bờ vai cùng xương quai xanh. Hứa Điện tiến tới, hôn lên bờ vai trắng nõn của cô một cái.

Mạnh Oánh đẩy anh.

"Uống đi, để lạnh không tốt."

"Đuọc." Hứa Điện đưa tay, cầm lấy chén, uống một hớp không ngừng.

Nhưng mà thật sự rất cay.

Mi tâm anh nhíu lại hết mức.

Mạnh Oánh chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này được ánh đèn hắt lên ánh sáng nhàn nhạt khiến cho cô càng thêm vẻ dịu dàng ôn nhu, Hứa Điện để chén qua một bên, tiến tới, môi mỏng dán lên miệng cô: "Em cười cái gì?"

Mạnh Oánh cười lùi ra sau.

"Trẻ con uống thuốc."

"Nói ai?"

"Anh đó."

"Vậy em cũng nếm thử." Nói, Hứa Điện liền muốn hôn qua đi, Mạnh Oánh vội vàng lui về sau, cười ha ha, lúc này, cửa gõ, ngay sau đó, chuông báo thức trong điện thoại Mạnh Oánh cũng vang lên, đã năm giờ, bên ngoài mưa gió còn đang tung hoành ngang dọc, nên là Lưu Cần cùng Trần Khiết đến đây.

Mạnh Oánh đẩy bả vai Hứa Điện.

"Em đi mở cửa."

"Bọn họ đến chỗ này ăn cơm?" Mới nhìn thấy trong tủ lạnh đầy ắp thức ăn, Hứa Điện lấy trán đè trán cô hỏi.

"Ừ."

Mạnh Oánh đứng dậy, đi ra mở cửa, Lưu Cần cầm theo đồ uống mua từ dưới lầu, nói: "Chị còn tưởng rằng em ngủ quên rồi."

"Có ngủ một lát." Mạnh Oánh sửa lại váy, quay người trở về phòng khách. Lưu Cần và Trần Khiết theo sau lưng, hai người còn líu ríu nói chuyện, nói về thời tiết thất thường không biết khi nào có thể tốt, sợ làm chậm trễ tiến độ quay chụp, Mạnh Oánh đã có lịch trình từ trước, dự định quay xong sẽ về Lê thành tiến hành.

Đang nói thì bước chân hai người dừng lại.

Trố mắt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sa lon.

Hứa Điện chân dài bắt tréo, mặc áo choàng tắm, khí thế cường thịnh, nhẹ nhàng nhìn lướt qua bên này.

Sau lưng không có tiếng động nên Mạnh Oánh cũng nhận ra sự khác thường, nhìn thấy Hứa Điện đang chậm rãi lau kính mắt, mà lồng ngực của anh lại ẩn ẩn hiện hiện, Mạnh Oánh vội vàng đi tới, kéo tay anh, "Trở về phòng."

Hứa Điện đeo kính mắt, nhíu mày.

Đứng dậy, để mặc cho Mạnh Oánh lôi kéo.

Lưu Cần và Trần Khiết cuối cùng cũng kịp phản ứng, xoay người, cái gì cũng không dám nhìn. Dáng người thon dài tỉ lệ hoàn mỹ ở trước mắt thoáng một cái đã biến mất.

Đẩy người vào trong phòng xong.

Mạnh Oánh nhìn chung quanh một chút, nói: "Để em gọi nhân viên mua cho anh mấy bộ quần áo. . ."

"Không cần, anh có mang theo hành lý." Hứa Điện cười ngồi ở cuối giường, giữ chặt tay của cô, ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt đằng sau gọng kính mang theo nét cười.

"Mạnh Oánh, em đang ghen phải không?"

Mạnh Oánh níu lấy áo choàng tắm, cười cười, không trả lời.

*

Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ mang hành lý của Hứa Điện lên, anh ở trong phòng thay áo choàng tắm ra, Mạnh Oánh đi phòng bếp nấu cơm, Trần Khiết và Lưu Cần không dám ở lại trong phòng khách, nhao nhao chen vào phòng bếp phụ một tay, Lưu Cần đứng sát bên Mạnh Oánh, thấp giọng hỏi: "Hắn tới thật sao?"

"Vâng."

"Hai người ở chung rất hòa hợp?"

Mạnh Oánh vừa thái thịt vừa nhìn nồi canh, trả lời: "Tụi em đang yêu đương."

"Không, em chỉ là đang nhập tâm mà thôi, em nghĩ đó là hắn thật sao? Bởi vì quay phim, cho nên em đang nhầm rồi."

Mạnh Oánh lấy thìa quấy canh.

Động tác lưu loát tiếp tục cắt đồ ăn, gọi Trần Khiết nêm một chút muối.

Sau đó.

Cô cười: "Là, hồi ức đem cảm giác của một năm trước trở lại."

"Vậy em. . ." Lưu Cần mắt nhìn lỗ tai không thể lành sẹo, đã có hơi ửng hồng, nếu như không nhìn kỹ, nhìn không ra vết sẹo. Nhưng mà, nó vĩnh viễn là một vết sẹo.

Mạnh Oánh nói: "Em biết, em tạm thời không muốn nghĩ đến cái chuyện đó nữa."

Cũng chính là, không nghĩ đến sự thật phũ phàng đã xảy ra. Cô cần cảm giác này, bây giờ vai trò của Hứa Điện hiện là phải cho cô cảm giác yêu đương này.

Lưu Cần nhịn không được, cầm tay Mạnh Oánh: "Vất vả cho em rồi."

Mạnh Oánh: "Không sao đâu."

"Phương pháp nhập tâm có lợi có hại, bây giờ chị mới biết, làm diễn viên cũng không phải là một việc dễ dàng." Mạnh Oánh mở nồi sôi, bắt đầu xào rau.

Cô quay phim.

Diễn kịch.

Diễn về thể loại này, cuối cùng vẫn không có cách nào để may mắn thoát khỏi mà để tâm tình lậm vào tình tiết của bộ phim.

Thật giống như rất nhiều diễn viên khác, bởi vì phim sinh tình.

Làm xong cơm, Hứa Điện cũng thay áo sơ mi quần dài, đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Anh chống hông, mặt kính có chút lóe ánh sáng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền mang theo cảm giác tự phụ, lãnh đạm, cấm dục. Khó trách trước đó Mạnh Oánh si tình mà trở nên khổ sở đến như vậy, Lưu Cần nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt.
Tình cờ thấy Trần Khiết, nha đầu ngốc này thế mà đỏ mặt!

Đỏ mặt!

Cô vỗ mạnh xuống cánh tay Trần Khiết.

Trần Khiết giật mình, nhanh chóng thu tầm mắt lại, cũng liếc trộm Mạnh Oánh một cái.

Lưu Cần nắm lấy tay Trần Khiết: "Nhìn cho kĩ người đàn ông này, là bông hoa có độc, sau này nếu có gặp người như vậy thì phải tỉnh táo lên, biết không?"

Trần Khiết đỏ mặt, gật đầu thật mạnh, suýt chút nữa bị trẹo cổ.

Đồ ăn đã dọn lên hết, Mạnh Oánh nhìn Hứa Điện, anh cúp máy, đi tới, một bàn đồ ăn, anh câu môi, kéo Mạnh Oánh ngồi xuống. Lại ngẩng đầu nhìn Trần Khiết và Lưu Cần.

Lưu Cần bưng lấy hai hộp cơm, nói: "Chúng tôi đem về ăn."

Hứa Điện nhíu mày.

"Được."

Đúng là phong cách của lãnh đạo.

Lưu Cần trong lòng thầm khinh bỉ, kéo Trần Khiết mau chóng rời đi.

Mạnh Oánh múc canh cho Hứa Điện.

Vẻ mặt dịu dàng.

Hứa Điện thấy thất thần, nhịn không được đưa tay, nắm lấy tay của cô.

*

Hai người cơm nước xong xuôi, Mạnh Oánh đi rửa chén, Hứa Điện lại có cuộc gọi đến, anh mở laptop, ngồi ở trên ghế sa lon xem văn kiện. Bên ngoài trời còn đang mưa không ngừng, bên trong căn phòng trừ không khí có hơi ẩm ướt ra thì không thể nghe thấy tiếng mưa. Rửa chén xong, Mạnh Oánh lau tay đi ra, không quấy rầy Hứa Điện.

Trực tiếp cầm áo ngủ đi tắm rửa, trong phòng tắm hơi nóng liền bốc lên, phủ mờ toàn bộ căn phòng, Mạnh Oánh cọ rửa cơ thể, giọt nước lăn dài trên làn da trơn bóng.

Trở ra, cô đứng bên cửa sổ trong phòng sấy tóc, cả người mang theo nhiệt độ ấm áp. Hứa Điện mở cửa đi vào, khoanh cánh tay tựa vào cửa, nhìn cô sấy tóc.

Mà lúc này.

Anh mới phát hiện, một năm trước, thời gian hai người ở với nhau ngắn đến đáng thương.

Từ trước tới nay anh chưa từng thấy cô sấy tóc.

Chưa từng thấy cô rửa chén.

Không có những khoản thời gian như bây giờ, chỉ cần lẳng lặng nhìn cô.

Anh chần chừ một lúc, đi qua, lấy máy sấy trong tay cô.

Mạnh Oánh hơi sửng sốt, ngẩng đầu.

Ngón tay thon dài của Hứa Điện luồn vào bên trong mái tóc của cô, đung đưa máy sấy, dáng người cao lớn đứng tại trước mặt cô, giúp cô sấy tóc.

Mạnh Oánh nhướn mày.

Cũng không chối từ, thuận thế ngồi lên bệ cửa sổ.

Để mặc anh tự sấy, trong phòng chỉ có tiếng máy sấy ù ù vang lên, sợi tóc tung bay, mềm mại lướt qua lòng bàn tay rồi rơi xuống.

Hứa Điện thấp giọng hỏi: "Bạn trai sấy tóc cho bạn gái, có phải rất lãng mạn không?"

Mạnh Oánh đưa tay nắm lấy vạt áo sơ mi của anh.

"Anh thấy sao? Em chưa từng được người khác sấy cho bao giờ. . ."

Hứa Điện nở nụ cười.

Trầm thấp.

Từ tính.

Sấy tóc xong, Hứa Điện để máy sấy qua một bên, chống hai tay bên người cô, cúi người, sau đó chặn miệng cô lại. Mạnh Oánh ôm lấy bả vai anh, cúi đầu cùng anh hôn.

Lúc bàn tay thuận thế tiến vào làn váy, anh ngẩng đầu, hầu kết nhấp nhô, mấy giây sau, anh ôm người từ trên bệ cửa sổ xuống, đặt lên giường.

Mạnh Oánh nhìn anh: "Làm gì?"

Sao lại không tiếp tục?

Hứa Điện cười , "Khó có được thời khắc ấm áp, có mấy lời, anh muốn nói."

Mạnh Oánh nhíu mi.

Cô quay người đưa lưng về phía anh, nằm trên giường, có chút mất hứng, nhưng không có thể hiện ra, Hứa Điện lên giường, ôm cô từ phía sau, nói: "Quá khứ, là lỗi của anh."

"Thật ra anh đã sớm yêu em, chỉ là anh không nhận ra."

Mạnh Oánh hô hấp nhẹ nhàng.

Mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ, lưng dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, đối với lời của anh nói chỉ như gió thổi mây bay. Mười mấy phút sau, bên ngoài lại có sét đánh.

Ầm ầm một tiếng, Mạnh Oánh giật mình tỉnh lại, cô quay người, ôm chặt lấy Hứa Điện. Hứa Điện ngước cổ, ôm cô vào trong ngực, sau đó lại phát hiện người ở trong lòng anh có hơi không an phận.

Mấy giây sau, Hứa Điện ôm eo của cô, nhướn mày cười.

"Mạnh Oánh." Hầu kết anh nhấp nhô.

Nhìn người phụ nữ đang ngồi trên eo.

Một khắc này, trong mắt của anh hiện lên yêu thương.

"Xuỵt." Mạnh Oánh cúi người, hôn hầu kết của anh, Hứa Điện khoác tay lên bờ vai bóng loáng của cô, cành hoa hồng trên eo cô sinh động như ẩn như hiện.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tình cảm của Hứa Điện đã có chuyển biến lớn, hắn chẳng mấy chốc sẽ biết, hắn mất đi Mạnh Oánh là đã mất đi cái gì. Còn Mạnh Oánh bây giờ chỉ đang nhập tâm quá độ vào bộ phim.

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới