Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ

Sau khi lên xe thương vụ, Lương Kiều yên lặng lái xe, Mạnh Oánh bỏ tiền vào bên trong phong bì lại thấy còn có một tờ chi phiếu thì hơi ngạc nhiên một chút, cô lấy ra, trên tờ chi phiếu đề số tiền 100 vạn.

Ngoại trừ tiền mặt, Hứa Điện còn góp một trăm vạn cho bọn trẻ ở núi Phong Diệp.

Người này.

Quên đi.

Hắn có tiền.

Mạnh Oánh nhét vào lại bên trong phong bì.

Sau khi đến khách sạn, Mạnh Oánh giao tiền cho Đàm Hoan, cô xem xét, sửng sốt, "Nhiều tiền như vậy?"

Đàm Hoan rút ra tấm chi phiếu kia, nhìn Mạnh Oánh nói: "Em lợi hại thật đó, vừa bước ra cửa là nhận được chi phiếu từ thiện."

Mạnh Oánh cười cười, nói: "Là người khác thiện tâm, không liên quan tới em."

Đàm Hoan nhìn chi phiếu, trên đó ghi【 Dễ Huệ đầu tư 】, một công ty quyên góp, chữ viết cứng cáp hữu lực, rồng bay phượng múa. Nhưng không có tên của người quyên góp, "Chỉ có thể cảm ơn công ty này."

« hưu nhàn thời gian » có quỹ từ thiện, tiền bán hàng từ thiện của mỗi mùa đều phải giao cho thôn trấn nơi đó, đồng thời thu nhập ở khách sạn cũng đều sẽ giao cho những thôn trấn cần sự giúp đỡ, quỹ từ thiện đó cũng có nguồn thu từ các mạnh thường quân, công ty, xí nghiệp.

Tiền nhận được sẽ thống kê và quyên góp đến những nơi khó khăn sau khi quay chụp xong.

Mỗi một cá nhân, đơn vị từ thiện đều sẽ ghi lại rất kỹ càng, trong quá trình quay cũng sẽ có một phần cảm ơn những đơn vị quyên tiền.

Thế là đêm đó nói xong đủ thứ chuyện trên đời, rồi Đàm Hoan cầm chi phiếu, nói: "Cảm ơn 【 Dễ Huệ đầu tư 】 quyên cho thị trấn lá phong một trăm vạn, cảm ơn sự ủng hộ."

Sau đó bỏ vào quỹ từ thiện.

Tất cả mọi người đều vỗ tay, Mạnh Oánh cũng vỗ tay theo, cô dựa người trên ghế sa lon đơn, ôm gối ôm, đêm nay nói chuyện phiếm, đều tập trung vào 4 người trẻ này, mỗi người đều có một đoạn tình khắc cốt ghi tâm, thời học sinh cũng có, trong đó một cô gái nói lớp 11 cô cùng bạn trai ước hẹn cả một đời.

Kết quả sau khi cô tốt nghiệp đại học, người bạn trai kia lại cưới người khác.

Trong nháy mắt cô cảm giác mình chẳng còn gì cả, cuối cùng cô lựa chọn ở lại trường tiếp tục học nghiên cứu, bây giờ cuộc sống đã tốt hơn.

Cô nói đến rơi lệ.

Mạnh Oánh đưa khăn tay, cô lau khóe mắt rồi nhìn Mạnh Oánh nói: "Chị đẹp thật đó, chắc chưa từng bị vấp ngã trong tình cảm đâu phải không?"

Lý Nguyên Nhi nằm sấp tới nói, "Không phải cứ dung mạo xinh đẹp là không đụng phải đồ cặn bã nam đâu em, ai cũng phải gặp thôi."

"Là. . Thật sao?" Cô gái kia nhìn Mạnh Oánh, cô phải gật gật đầu, một cô gái khác nói: "Vậy thì chúng ta đều công bằng rồi."

"Ha ha ha ha ha. . ."

Lập tức mấy người nở nụ cười.

Đêm đó.

Mạnh Oánh vừa nằm xuống, điện thoại tin nhắn liền vang lên.

Cô ấn mở xem.

Hứa Điện: Anh đến Lê thành rồi.

Hứa Điện: Biết em ngủ nên anh không gọi.

Hứa Điện: Muốn hôn em.

Muốn điên rồi.

Nhưng ba chữ này hắn chỉ dám nghĩ, không dám gửi.

Mạnh Oánh nhìn một lúc lâu, cuối cùng không trả lời, để điện thoại lại đầu giường, cô xoay người nằm thẳng trên giường, nhìn ánh đèn mờ nhạt của đèn ngủ nhuộm trần nhà.

Thời gian dần trôi cô cũng tiến vào giấc ngủ.

Nhưng mà, trong mộng nhiều mộng, khung cảnh ở cửa đại học Lê thành tái hiện, lúc anh cầm kính mắt xuống để lộ rõ đôi mắt đào hoa, khóe miệng hơi nhếch lên.

Ngày hôm sau tỉnh lại.

Cô đổ đầy mồ hôi.

*

Quá trình quay « hưu nhàn thời gian » sau đó rất thuận lợi, nghênh đón rất nhiều du khách, nghe tâm sự của bọn họ, tình yêu, sự nghiệp, mộng tưởng, còn bán rất nhiều đồ để làm từ thiện, có khi là bán ở siêu thị, có khi là trực tiếp đặt ở « hưu nhàn thời gian » bán, mà kể từ khi Mạnh Oánh và Lương Kiều bán hàng ở siêu thị đó, qua một tuần sau nhìn lại thì đã biến thành một đống hoang tàn, về sau nghe người ta nói.

Diện tích của siêu thị kia rất lớn, nên có người mua lại, chuẩn bị xây bệnh viện.

Đây cũng là bệnh viện tư nhân đầu tiên của thành phố này.

Lương Kiều vẫn còn sợ hãi nói: "Người kia còn rất có bản lãnh."

Hắn nói Hứa Điện.

Sau lại nói: "Nhà tư bản ác quỷ."

Mạnh Oánh nở nụ cười.

Một lát sau, Lương Kiều hỏi Mạnh Oánh, "Em thật sự không quen anh ta sao?"

"Anh cảm thấy em có quen biết sao?" Mạnh Oánh quay đầu nhìn Lương Kiều, hắn suy nghĩ rồi nhún vai, sau đó, hắn lấy cái túi trong tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Không biết em thích mẫu người đàn ông như thế nào?"

"Không biết nữa, em không có tiêu chuẩn." Mạnh Oánh đáp.

Lương Kiều ồ một tiếng, hắn chớp mắt với người ghi hình, ý tứ muốn cắt đi đoạn này, người này theo hai người nhiều lần, cũng rất quen thuộc, gật gật đầu, biểu thị OK.

Vào lúc thời tiết trở nên ấm áp thì « hưu nhàn thời gian » cũng đến lúc kết thúc, bốn người sinh hoạt chung một chỗ gần hơn một tháng, thân thiết như người nhà, đều có cảm giác không nỡ, nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tàn, bốn người, chỉ có Mạnh Oánh cùng Lý Nguyên Nhi về Lê thành, Đàm Hoan về kinh đô, Lương Kiều về nhà, khác nơi nên Lý Nguyên Nhi cùng Mạnh Oánh xuất phát trước, Đàm Hoan cùng Lương Kiều đi tiễn, Đàm Hoan hôm nay mặc đồ thể thao, nói: "Lần trước chúng tôi đón hai cô đến, bây giờ còn để chúng tôi tiễn, có phải hơi tàn nhẫn không hả?"

Lý Nguyên Nhi lè lưỡi, "Ai bảo hai người không đi cùng bọn em?"

Mạnh Oánh để hành lý xuống, đi lên trước, ôm Đàm Hoan, sau đó ôm lấy Lương Kiều, khiến thân thể hắn cứng đờ, bên tai đỏ lên, "Đến nơi thì nhắn tin nhé."

"Sẽ, tôi cũng không nỡ đi đây này."

Đàm Hoan giống một người chị cả.

Lương Kiều mặc dù rất khôi hài, nhưng hắn là một người ấm áp, trong khách sạn rất nhiều thứ cần sửa chữa, đều do một mình hắn làm, mà mỗi lần ra ngoài, đều là hắn lái xe, hắn mang đồ, Mạnh Oánh vỗ vỗ bả vai Lương Kiều, hỏi: "Thích mẫu phụ nữ như thế nào? Để em giới thiệu cho anh!"

Lương Kiều nhìn cô gái trước mặt, sửng sốt.

Mấy giây sau, hắn quay đầu nhìn nơi khác, nói: "Anh ngẫm lại. . ."

Lập tức sợ.

Mạnh Oánh cười ha ha một tiếng, buông tay, kéo Lý Nguyên Nhi lên xe. Sau đó đóng cửa xe lại, xe khởi động, hai người vẫy tay với Đàm Hoan và Lương Kiều từ cửa sổ xe.

Sau khi nhìn chiếc xe khuất dạng.

Đàm Hoan quay người trước khi rời đi, nói: "Không có chí khí nam nhân gì cả."

Lương Kiều: "..."

*

Hai người nhìn như thong thả, nhưng sau khi lên máy bay liền rủ bỏ hình tượng, Lý Nguyên Nhi mệt mỏi dán lưng vào ghế ngồi, nói: "Lúc đầu nha, em đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, còn muốn chiếm spotlight nữa, ai mà dè, ở chung với nhau cả ngày, em quên luôn, còn bộc lộ cảm xúc rất chân thực nữa chứ, khó trách cái chương trình này nổi đến vậy."

Mạnh Oánh nghe thì buồn cười, thực ra chính cảm xúc của cô cũng không kiềm lại được.

Trấn nhỏ lá phong thực sự giống vườn địa đàng, sinh hoạt ở nơi này không có một chút áp lực, hoàn cảnh sinh hoạt lại tốt, ở lâu khiến con người ta trở nên hiền hòa gọt bỏ những gai góc thường ngày..

Lúc này đến Lê thành, lại là một khởi đầu mới.

Trước khi quay « hưu nhàn thời gian », Mạnh Oánh có đóng hai bộ phim, cô phát hiện bản thân đã dùng cảm xúc cá nhân quá nhiều để nhập vai, mặc dù diễn tốt, nhưng mỗi lần diễn xong đều nhớ tới rất nhiều chuyện không nên nhớ, một khi liên quan đến chuyện tình cảm, liền sẽ nghĩ đến Hứa Điện.

Đây chính là hậu quả của việc không được đào tạo chính quy.

Đến Lê thành.

Là ba giờ chiều.

Lê thành mấy ngày nay tạnh, có ánh nắng.

Không còn cảm giác lạnh lẽo, Mạnh Oánh đeo khẩu trang cùng kính râm, cực kỳ kín đáo đi ra sân bay. Xe của công ty dừng ở cửa, trước sau đều có xe đỗ lại tạo thành một hàng dài náo nhiệt có người đến người đi, Mạnh Oánh vừa giao hành lý cho Lưu Cần, liền bị một cô gái va thật mạnh vào người khiến cô bị bất ngờ suýt chút ngã, nhìn lại thì thấy cô gái kia mừng rỡ nhào vào ngực của một chàng trai, người kia ôm thật chặt cô nàng, vuốt tóc của cô, lại hôn một cái.

Hai người giống như đang ở thế giới của riêng họ, khung cảnh vừa rồi cũng khiến những người vừa xuống máy bay mệt mỏi sau chuyến đi dài cũng ngây ngốc, đứng đơ ra..

Nhưng lại không thể không hâm mộ.

Tuổi trẻ thật tốt.

Mà người lớn tuổi cũng rất ít khi có cảm giác yêu đương.

Mạnh Oánh chăm chú nhìn thêm, sau đó khom lưng ngồi vào trong xe, bả vai có hơi đau.

Lưu Cần thì trừng đôi tình lữ kia một cái, sau đó ngồi lên xe, hỏi: "Em không sao chứ?"

"Không có việc gì." Mạnh Oánh dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại đáp.

Lưu Cần thấy cô hơi mệt nên cũng không hỏi nhiều, bảo Tiểu Manh lái xe, xe khởi động lái ra ngoài, xe về công ty trước, mở cuộc họp.

Lưu Cần bày ra tám cái kịch bản để Mạnh Oánh chọn.

Mạnh Oánh lại chọn một bộ phim khởi công trễ nhất, nói: "Em muốn đi bồi dưỡng nửa năm."

"Cái gì?"

Cả phòng họp sửng sốt đồng loạt nhìn cô.

Lưu Cần nghiêng đầu, biểu lộ vẻ mặt không dám tin, Mạnh Oánh lấy điện thoại di động ra, ấn mở tư liệu của thầy Hồ Nghiệp mà Cố Viêm đã gửi, nói: "Em muốn học một khóa diễn xuất của người này."

Hồ Nghiệp.

Cầm được Giải thưởng Thành Tựu Trọn Đời, ảnh đế đại mãn quán.

Là một diễn viên phi thường nổi danh có uy vọng.

Học sinh của ông đều cầm ảnh đế, ảnh hậu, được phong thần ở giới giải trí.

Không có một trường hợp ngoại lệ.

"Thầy Hồ Nghiệp." Lưu Cần nhìn thấy tên, cũng không dám lên tiếng ngăn cản.

Vu tổng nhìn lướt qua, nói: "Bây giờ em tái xuất mới một năm, lại muốn đi học tập, có phải là em tùy hứng quá rồi không?"

"Vu tổng, vậy phải làm sao đây? Không thể tham gia khóa học của thầy Hồ Nghiệp sao?" Mạnh Oánh nhìn Vu tổng, ngữ khí bình tĩnh, Vu tổng suy nghĩ lại, "Cũng không phải không thể tham gia, chỉ là. . . ."

Hồ Nghiệp đó.

Ai có thể cự tuyệt được, quả thực, cự tuyệt không được.

Hắn vỗ mạnh xuống bàn, "Được thôi, tham gia thì tham gia, không phải chỉ là nửa năm sao! Nhưng em phải sắp xếp thời gian trở về chụp quảng cáo!"

Nói, anh chớp mắt với Lưu Cần, cô xuất ra một chồng hợp đồng, đưa cho Mạnh Oánh, "Hết thảy tám nhà, đều tự họ tìm tới cửa mong muốn hợp tác, bởi vì hiệu ứng từ Tiêm Kỷ rất tốt."

"Được." Mạnh Oánh cầm bút, ký.

Vu tổng một mặt đau lòng rời đi.

Ai.

Cũng may còn có hai bộ phim chuẩn bị chiếu lên.

Ký xong hợp đồng, Mạnh Oánh liền trở về Hinh Nguyệt tiểu khu, đổi hành lý, thay quần áo, sau đó đi ra ngoài, vừa ngồi lên xe thì Hứa Điện gọi tới, cô hơi chần chờ rồi bắt máy, đầu kia Hứa Điện hỏi: "Trở về rồi?"

"Ừ."

"Anh sẽ đến chỗ em, nhanh thôi." Giọng anh nhàn nhạt.

Mạnh Oánh nghiêng đầu, nhìn đôi mắt của mình phản chiếu lên kính cửa sổ, nói: "Không cần tới tìm tôi, chúng ta chia tay đi."

"Em nói cái gì?"

Giọng lạnh lùng nói.

"Về sau, nhớ giữ sức khỏe." Nói xong, Mạnh Oánh cúp điện thoại, sau đó cô quay đầu nhìn khung cảnh phía trước.

Chiếc Hummer màu đen lướt qua chiếc xe bảo mẫu màu đen.

Tựa như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

Chiếc xe chạy băng băng một đường đến sân bay, Mạnh Oánh trực tiếp đi chuyến bay gần nhất đến Thụy Sĩ. Vì Lưu Cần đã xử lý tốt các loại thủ tục, Mạnh Oánh chỉ cần cầm vé máy bay liền đi qua cửa an ninh là có thể lên máy bay, mới vừa đi tới cửa, cánh tay liền bị người kéo một cái, Mạnh Oánh quay lại.

Hứa Điện một thân phong trần mệt mỏi, áo sơ mi xộc xệch, sắc mặt rét run mà nhìn cô.

Khoảnh khắc thấy cô quay lại đối diện với chính mình.

Tay anh có chút phát run.

Cô vẽ lên đuôi mắt màu đen, mà trên lỗ tai còn đeo chiếc khuyên tai màu đỏ.

Hai người im ắng đối mặt sau một lúc, Mạnh Oánh sờ vành tai, nói: "Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng thích kẻ đuôi mắt, thích khuyên tai, bây giờ tôi lại đeo lên một lần nữa cũng coi như kết thúc mối quan hệ của chúng ta, ai đi đường người nấy."

Hứa Điện nắm thật chặt cánh tay Mạnh Oánh, hồi lâu, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, hắn dù chật vật lại ngoan lệ ép hỏi: "Em muốn giết chết anh đúng không?"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Ai da, giai đoạn kế tiếp giai đoạn kế tiếp. 

*ai đồn tui drop z? coi chừng đồn nhiều là sẽ thành sự thật nha :) đùa thui ahihi ^^ chúc mn đọc truyện zui zẻ, những cmt và vote của mn cho tui động lực rất lớn đó <3 còn những ai đang không đọc trên cái app màu cam thì mau dô app màu cam có chữ W search kopiko74 để ủng hộ cho tui nữa nha. 

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới