Chương 42: Bạn

Chiếc xe bảo mẫu hòa vào dòng xe, Mạnh Oánh mới tháo khẩu trang và kính râm xuống, đầu tóc rối bời xõa tung trên bờ vai. Lưu Cần nói: "Chị còn tưởng rằng em phải ở đó đến hết Tết mới quay lại. . ."

"Không nghĩ là quay lại nhanh như vậy." Cô chần chừ một lúc, "Hứa tổng đi tìm em hả?"

Làm sao có thể trùng hợp như vậy, người trước, người sau đi từ sân bay ra, lúc nhìn thấy Hứa Điện, Lưu Cần giật nảy mình.

"Ừ." Mạnh Oánh xoa xoa cái trán.

Lúc máy bay vừa mới hạ cánh làm cho cô hơi ù tai, bây giờ mới đỡ hơn một chút.

"Anh ta đến nhà em? Không phải chứ. . ." Lưu Cần chấn kinh, "Trực tiếp đuổi tới à? Người trong nhà em có nói gì không?"

Mạnh Oánh cười cười, nhìn Lưu Cần một chút, sau đó nhắm mắt lại nói: "Có thể nói gì được. . ."

Lưu Cần: ". . ."

Cô nghĩ với thân phận Hứa Điện đi gặp người lớn nhà Mạnh Oánh, dựa theo tư tưởng của những người ở thị trấn nhỏ kia thì Hứa Điện sẽ trở thành một đối tượng rất ưu tú được mọi người vây xem.

Mẹ của Mạnh Oánh.

Hẳn là sẽ rất hài lòng, sau đó bạn bè hàng xóm xung quanh, sẽ hâm mộ Mạnh Oánh.

Một người đàn ông chất lượng tốt như vậy đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm chú ý.

Nếu như không ở bên cạnh Mạnh Oánh đủ lâu để nhận biết Hứa Điện là một tên cặn bã, Lưu Cần cảm thấy mình cũng có thể sẽ bị choáng bởi vì vẻ ngoài và gia thế của người này.

Không nên đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài mà.

Chậc.

"Trần Khiết đâu?" Mạnh Oánh mở mắt ra, nhìn xung quanh hỏi, Lưu Cần không nghĩ nhiều nữa, nói: "Nó nghỉ Tết rồi, tiểu Manh không nghỉ, những hoạt động tiếp theo, cô ấy sẽ đi theo chúng ta."

"Ừ."

Mạnh Oánh nhìn vào vị trí lái.

Tiểu Manh lái xe thực sự càng ngày càng ổn.

Phần lớn mọi người đều nghỉ tết, nhưng cũng có một số nhân viên ở lại, Vu tổng cũng không về nhà, còn ở trong công ty, nhưng Mạnh Oánh không có ý định về công ty, cô trực tiếp về nhà, xe dừng ở cửa tiểu khu Hinh Nguyệt, nhìn khung cảnh quen thuộc, Mạnh Oánh mới phát hiện, cô thích cảm giác ở một mình.

Thanh tịnh.

Không cần ứng phó tính tình Trần Kiều.

Lưu Cần đem hành lý lên lầu giúp cô, vừa đi vừa nói: "Chị cho là em về nhà ăn tết không trở lại nên chị có tới quét dọn vệ sinh giúp em."

"Cám ơn." Đẩy cửa ra, trong phòng quả nhiên rất sạch sẽ, Mạnh Oánh cởi áo khoác, máng lên móc áo, duỗi người một cái, nói: "Cha mẹ chị còn ở Lê thành không?"

"Còn, năm nay ba mẹ chị ở chỗ này ăn tết, hay em qua nhà chị ăn bữa cơm tất niên?" Lưu Cần giúp Mạnh Oánh đẩy hành lý vào trong phòng, ra hỏi.

Mạnh Oánh đổ người lên ghế salon, chân dài duỗi thẳng, "Đến lúc đó rồi tính."

"Được." Lưu Cần gật đầu, "Vậy em có nấu cơm không? Chị phải về nhà, cha mẹ chị nấu cơm rồi."

"Đi đi."

Mạnh Oánh kéo gối ôm ôm vào trong ngực, có chút buồn ngủ.

Lưu Cần thấy cô muốn ngủ, nên không quấy rầy, đứng dậy rời đi.

Sau khi đi vài bước, lại nhìn về phía ghế sô pha, nghĩ thầm, ba mươi tết nhất định phải xách Mạnh Oánh về nhà ăn cơm.

Sau đó, mở cửa ra ngoài.

Cửa sổ trong phòng nửa mở, gió xuân thổi tới, mát lạnh, Mạnh Oánh ngủ một giấc đến hơn bảy giờ thì tỉnh lại, bên ngoài trời tối, cô đứng dậy, chậm chạp đi phòng bếp nấu bát mì, cắt dưa leo, sau đó dùng lò nướng nướng một cây lạp xưởng, vài món đơn giản đã giải quyết xong bữa tối.

Vừa ăn xong.

Điện thoại liền vang.

Cô đứng dậy, đi lấy điện thoại.

Người gọi là Lưu Cần, Mạnh Oánh lau lau tay, nhận, "Alo."

"Em với Hứa tổng lên hot search rồi, mà. . . Mặt của hắn được làm mờ đi, của em thì không, cũng là đủ rồi, bên phía truyền thông..." Lưu Cần chần chừ một lúc, nói: "Không thể mập mờ như vậy được hoặc là công khai, hoặc là không công khai, em nghĩ như thế nào?"

"Em còn chưa xem." Mạnh Oánh một cái tay thu dọn bát đũa, nói.

"Vậy em xem nhanh đi, Vu tổng vừa mới gọi điện thoại tới, nói hy vọng sẽ công khai, như vậy tài nguyên sau này của em sẽ rất nhiều, hơn nữa còn có thể nâng độ nổi tiếng của em, nhưng chị cảm thấy không nên nghe theo." Lưu Cần biết chuyện của Mạnh Oánh và Hứa Điện, nhưng Vu tổng không biết.

Mạnh Oánh ừ một tiếng, "Để em xem đã."

Hứa Điện trực tiếp theo cô về nhà, cô đã liệu đến việc sẽ bị tung tin tức lên mạng, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Cô cúp điện thoại, thu dọn bát đũa, sau khi tắm, cô mới nhàn nhã, ngồi ở trên ghế salon, mở điện thoại, bấm vào weibo xem tình hình.

# Mạnh Oánh và tổng giám đốc Hoa Ảnh yêu đương? #

Hot search đang đứng ở vị trí thứ bảy.

Bấm vào, liền thấy bức ảnh chụp ở sân bay Giang Huệ, cô từ trong xe Maybach ra, vội vàng đeo khẩu trang và kính râm, nhưng vẫn bị chụp thấy mặt, cô trang điểm nhẹ, mặc dù là chụp lén, nhưng là góc độ rất tốt, nên trông cô rất xinh đẹp. Bức tiếp theo, Hứa Điện tới, cầm hành lý của cô và anh, mặt đã được che mờ, nhưng vóc dáng cao lớn, áo sơ mi làm anh nhìn nhã nhặn, cấm dục.

Anh mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen đơn giản.

Đồng hồ cũng bị chụp lại.

Hai người cùng đi vào sân bay, cùng xếp hàng, thỉnh thoảng sẽ nói qua nói lại vài câu, mấy bức hình chụp lại liên tiếp hành động của họ, lại chụp rất có tâm, giống một cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật về.

Đương nhiên, Hứa Điện vẫn luôn được che mờ.

Bởi vì Hứa Điện có thân phận đặc biệt.

Lại là thiếu gia Hứa gia của Lê thành, tổng tài của tập đoàn Hứa thị, ông chủ của Hoa Ảnh.

Nhưng người chụp lén này, chỉ dùng danh xưng tổng giám đốc Hoa Ảnh để gọi anh mà không dùng thiếu gia Hứa gia, có lẽ hắn không biết thật. Mạnh Oánh ấn mở bình luận, phía dưới có chúc phúc, cũng có người mắng chửi.

"Hóa ra Mạnh Oánh không chấp nhận Cố Viêm, là bởi vì có đối tượng tốt hơn."

"Nhìn vóc dáng thì ổn đấy, nhưng không thấy mặt mũi ra sao, che mờ làm gì chứ."

"Ây da, lúc trước có tin boss Hoa Ảnh thầm mến Mạnh Oánh là thật hả?"

"Tất nhiên, lãng man quá a a a a a a, đại boss thầm mến Mạnh Oánh, sau đó đuổi theo nhà nàng, cmn, là tình tiết trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo đây mà."

"Nói thật không nhìn thấy mặt mũi ra sao nên không cách nào tưởng tượng được, nói không chừng khuôn mặt cũng đầy nếp nhăn."

"Mẹ nhà mày, con đ* Mạnh Oánh, hèn gì cứ dây dưa Cố Viêm nhà tao lâu như vậy."

"Cmn, tao ship hai người này cũng lâu rồi đấy, giả tạo ói."

"Mạnh Oánh xin lỗi Cố Viêm đi! ! Xin lỗi! ! !"

Theo hiệu ứng đám đông, khu bình luận bắt đầu chuyển biến theo hướng tiêu cực, không những mắng chửi nhiều mà còn mắng chửi rất lợi hại, Lưu Cần lại gọi điện thoại tới, nói: "Làm sao bây giờ? Vu tổng muốn công khai, em muốn thế nào?"

"Không công khai, có cái gì tốt mà công khai." Mạnh Oánh nói thẳng, đồng thời rất kiên quyết, Lưu Cần: "Nhưng người ta lợi dụng việc này mắng em rất nhiều, chị vừa mới liên hệ bên kia để đè hot search xuống, mà người bên kia không để ý đến chị, ôi, hot search lập tức lên top 1 rồi, có người tại mua hot search đi lên."

Giọng điệu Lưu Cần rất gấp.

Vừa nói xong, còn chưa kịp thở, lại nói tiếp: "Hứa Điện! Là Hoa Ảnh mua hot search, bạn chị vừa mới gửi tin tức tới nói."

"Cmn, tra nam Hứa Điện, hắn đập tiền nâng hot search lên top 1 rồi, mà lại dùng giá cao. . . . . Khó trách người bên kia không đoái hoài gì đến chị." Lưu Cần bên kia vừa nghe điện thoại vừa nhìn màn hình máy tính liên hệ tin tức. 

"Chờ một chút. . ." Lưu Cần lại nói, "Vãi thật, Hứa Điện mua rất nhiều thuỷ quân, tất cả đều chúc phúc em và hắn. . . ."

Thân là quản lý đương nhiên Lưu Cần luôn nhanh nhạy với tin tức. 

Mạnh Oánh mím môi, cầm trái quýt trên bàn lột ra, nói: "Em biết rồi."

"Làm sao bây giờ?" Lưu Cần đạo.

"Để em giải quyết."

Nói xong, Mạnh Oánh cúp điện thoại.

Cô mở điện thoại, quả nhiên, hot search vừa mới lọt top, bây giờ lại lên hẳn top 1, bình luận vừa mới năm ngàn đã tăng tới bốn vạn.

Mà bình luận phía dưới.

Những cái mắng Mạnh Oánh đã ít đi, lướt xuống toàn là những lời chúc phúc.

"Oa, chúc phúc chúc phúc."

"Lúc nào kết hôn ạ?"

"Mị cảm thấy hai người rất xứng đôi."

"Lúc trước đã có tình ý ám chỉ người ta đây mà, rốt cục tu thành chính quả, cơ mà lúc nào mới có thể xem mặt của đàng trai thế?"

"Chúc phúc nha! ! !"

"Mạnh Oánh về sau không lo không có tài nguyên."

"Trời ạ chúc phúc chúc phúc. . . . ."

Mạnh Oánh: ". . ."

Những lời chúc phúc này, cứ lặp đi lặp lại cùng một nội dung nhàm chán, khẳng định là bọn thủy quân không cảm xúc.

Cô hừ một tiếng.

Cầm điện thoại di động lên, bấm gọi Hứa Điện.

*

"Chậc chậc, lên top 1 rồi kìa." Chu Dương tựa ở trên ghế sa lon, chỉ màn hình TV, trơ mắt nhìn hot search đi lên, Lý Dịch thổi ra một làn khói rồi híp mắt nhìn qua, sau nói: "Cũng không hỏi người ta có đồng ý hay không, mà đi mua hot search."

Chu Dương ngồi thẳng người, lấy điếu thuốc ra nói: "Nó đang gấp muốn điên rồi?"

Hứa Điện nhàn nhã tựa vào lan can, nhấp rượu, mặc hai người họ nói gì, giống như người dùng tiền mua hot search mua thuỷ quân không phải hắn.

Điện thoại ngay lúc này vang lên.

Hứa Điện nhìn thoáng qua.

Là Mạnh Oánh gọi.

Anh dừng một chút, sau đó từ chối.

Tiếng Chu Dương từ phía sau truyền đến: "Hứa Điện, cậu đây là muốn công khai mối quan hệ của hai người? Bên kia đồng ý hả?"

"Cậu muốn công khai cũng phải lấy danh thiếu gia Hứa gia nha."

Hứa Điện không đáp, tiếp tục dựa vào lan can, thấu kính phản chiếu lóe lên ánh sáng, điện thoại tích tích vang lên, anh cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Mạnh Oánh gửi tới.

Mạnh Oánh: Nghe đây!

Mạnh Oánh: Hứa Điện, không bắt máy cũng được, tự tôi sẽ lên tiếng đính chính.

Hứa Điện: ". . ."

Anh vội mở danh bạ ra, bấm gọi lại.

Bên kia dập máy.

Sắc mặt Hứa Điện âm trầm, sau đó lại gọi, bên kia vẫn cúp máy, lại gọi, lại không có người bắt máy.

Hứa Điện tức giận, ném thật mạnh ly rượu vào trong thùng rác. Không biết là anh đang giận mình hay giận người kia.

*

Mạnh Oánh nhấn từ chối cuộc gọi của Hứa Điện, cầm điện thoại, soạn một bài viết để đăng weibo, vừa mới đánh xong một đoạn dài, Lưu Cần đã gọi tới.

Cô nhìn thoáng qua rồi nghe máy.

Lưu Cần nói: "Hoa Ảnh lên tiếng rồi."

Mạnh Oánh tạm dừng lại, bấm vào xem.

Tài khoản chính thức của Hoa Ảnh V: “Tạm thời chỉ là bạn.”

Một câu, một dấu chấm câu.

Giống như đang dùng hết sức lực để viết.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Củ cải trắng nằm vắt chân lên: A a a a ha ha, dám không nghe lời vợ nói?

*nghe tin tức mỗi ngày hơn cả ngàn ca mà sốc ấy, mọi người nhớ giữ sức khỏe nha. #15072021

   

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới