Chương 36: Xem mắt

Dù sao hiện tại cô ta cũng không yêu cậu.
Hoàn toàn là đang đùa giỡn với cậu.
Lạnh nhạt thờ ơ.
Lại không là người phụ nữ năm trước chỉ một mực chân thành yêu cậu.
Dứt khoát chia tay đi.
Trong quán bar âm thanh sống động, ở cách đó không xa trong sàn nhảy, những mỹ nhân ra sức uốn éo phô bày đường cong cơ thể hòa mình vào điệu nhạc, gợi cảm, ngây thơ, người nào cũng có. Lại có ánh mắt lơ đãng liếc về chiếc bàn ở chếch đối diện, nhìn hai người đàn ông đang ngồi kia, nhất là cái người mặc áo sơ mi đen.
Bên ngoài trời mưa.
Trong quán bar mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi rượu cùng với tiếng nhạc xập xình. Hứa Điện vẫn không hề mở mắt, nhưng mỗi một câu Chu Dương nói ra đều truyền vào lỗ tai anh rất rõ ràng.
Anh không lên tiếng.
Cũng không buồn phản ứng.
Chu Dương cầm điện thoại, cười đến cà lơ phất phơ.
"Cần gì chứ? Trên thế giới nhiều phụ nữ như vậy, sao cứ phải vì một người mà khổ sở. . ."
*
Ngày hôm sau đoàn làm phim gấp rút quay những cảnh bổ sung, nhưng cũng toàn là phân cảnh của Tần Tuyển và Lý Nguyên Nhi, Mạnh Oánh hiếm khi được nghỉ ngơi, nên không tới phim trường mà ở lại khách sạn tịnh dưỡng.
Luyện một chút yoga, đọc sách, buổi trưa Lưu Cần tới, thảo luận với Mạnh Oánh về kế hoạch công việc sắp tới, hai người ngồi trên ghế sa lon.
Trần Khiết đi làm cơm.
Trong phòng khách mở cửa sổ để gió bên ngoài lùa vào, mùa đông đã đi qua một nửa, khoảng thời gian cuối năm sắp tới. Trong khoảng thời gian Mạnh Oánh quay phim, Lưu Cần còn chạy về Lê thành một chuyến, đại diện Mạnh Oánh đàm phán nhận công việc, Lưu Cần mở văn kiện ra, nói: "Lúc đầu chị muốn giúp em nhận một bộ phim cổ trang, nhưng chị có xem lại, kịch bản đó có dính líu tới vấn đề đạo văn, mặc dù là tác phẩm nổi tiếng, chỉ sợ lỗ nhỏ đắm thuyền, cuối cùng chị đành phải bỏ đi."
Mạnh Oánh gật đầu.
"Vâng."
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì « tinh tế » sẽ công chiếu vào mùa hè năm sau, dựa vào sự nổi tiếng của Cố Viêm và tài lực của Hoa Ảnh, chỉ cần không có vấn đề không thể giải quyết, thì bộ phim này rất đáng mong chờ, mà theo tình hình« song bào thai » đang chuẩn bị đóng máy, cùng với năng lực của đạo diễn Lâm và ekip, chắc đến cuối quý 3 năm sau cũng sẽ được công chiếu, cho đến lúc đó, tuyệt đối là sân chơi của em, như vậy, khoảng đầu năm nay, em nên làm cái gì bây giờ."
Lưu Cần dừng lại, cô cầm bút viết hai chữ trù nghệ vào quyển sổ.
Quay đầu nhìn Mạnh Oánh một chút, nói: "Muốn duy trì nhiệt độ, tạo hiệu ứng cho hai bộ phim, chị cảm thấy em nên tham gia một cái show giải trí sẽ khá tốt."
"Show giải trí nào?"
Lưu Cần cười, "Chị không muốn lãng phí trù nghệ của em, với lại lúc em luyện yoga rất đẹp, chị thấy « hưu nhàn thời gian » rất hợp với em."
"Gần đây bên ban biên tập cũng liên lạc ngỏ ý với chị, chị suy nghĩ liên tục, cảm thấy thích hợp có thể tham gia, quay chừng hai tháng."
« hưu nhàn thời gian » là một show giải trí lấy khách sạn làm địa điểm quay, đồng thời sẽ thiết lập một hình tượng cố định cho mỗi nữ khách mời đến tham gia show.
Khi Hứa Khuynh tham gia chương trình này, tính cách dám yêu dám hận đối với lão công thần bí, cũng chính là Cố Tùy hờ hững lạnh lùng. Bởi vậy được thiết lập thành hình tượng nữ thần cao quý.
Cũng tạo nên một hình tượng vững chắc trong giới.
Mạnh Oánh suy nghĩ một hồi, gật đầu: "Được."
"Tham gia xong show giải trí này, liền trở về quay phim, chị sẽ giúp em tìm kịch bản tốt, trong kịch bản « hưu nhàn thời gian » cũng có phân đoạn sắm vai thành một nhân vật, khâu này vừa vặn có thể là một cơ hội để các đạo diễn để mắt tới em, và thế là sẽ có kịch bản thích hợp tìm tới cửa."
"Vâng, được ạ."
Mùi thức ăn bay ra từ phòng bếp, Trần Khiết thăm dò: "Chị Cần, chị Oánh, ăn cơm thôi."
Lưu Cần khép sổ lại, đứng dậy đi bưng thức ăn, Mạnh Oánh cũng đi giúp một tay, sau khi bưng đồ ăn ra, Lưu Cần lại nói tiếp, "Về chuyện sắp xếp kì nghỉ tết cho em, thì khi nào về Lê thành lại tính tiếp."
Cô muốn hỏi Mạnh Oánh có về nhà không?
Nhưng nghĩ tới mẹ của Mạnh Oánh, đành thôi.
Đồ ăn được bưng lên bàn, ba người ngồi xuống quanh bàn ăn. Cơm nước xong xuôi, Mạnh Oánh ngồi trên ghế sa lon, nhắn tin với Hứa Khuynh và Cố Viêm, Cố Viêm đi kinh đô, góp mặt trong một chương trình về sắc đẹp, còn giải quyết về các vấn đề tài chính của anh, nói tới vấn đề quay phim, Mạnh Oánh còn đang lưỡng lự không biết nói gì.
Cố Viêm đã gửi tin nhắn tới.
Cố Viêm: Có phải rất khó nhập vai bằng kĩ năng diễn đúng không?
Cố Viêm: Để duy trì cộng tình là rất khó.
Mạnh Oánh: Đúng vậy, mỗi một phân cảnh đều đòi hỏi cảm xúc khác nhau.
Cố Viêm: Em không phải là người xuất thân từ chính quy, cho nên em khuyết thiếu kỹ xảo.
Câu này của anh, nhắc nhở Mạnh Oánh.
Mạnh Oánh soạn tin.
Mạnh Oánh: Là.
Cố Viêm: Từ từ suy nghĩ lại đi.
Mạnh Oánh lại nhìn bốn chữ không phải chính quy mà ngồi ngẩn người.
Buổi chiều thu thập hành lý, sau đó ngủ trưa, bốn giờ hơn, đạo diễn Lâm gửi tin nhắn vào nhóm chat: "Mọi người nhớ kỹ, đêm nay sẽ làm tiệc bãi công, hãy lên đồ thật đẹp, đến tầng sáu của khách sạn, đêm nay chúng ta không say không về, Hứa tổng mời khách."
Hai chữ Hứa tổng.
Khiến khung chat lập tức yên tĩnh trong chốc lát.
Thời gian trôi qua một hai phút, khung chat mới nhảy lên.
Lý Nguyên Nhi dẫn đầu nịnh nọt: 【 vung hoa 】 Hứa tổng vạn tuế.
Người còn lại hùa theo.
Em gái trợ lý: Hứa tổng vạn tuế.
Thợ trang điểm số một: Hứa tổng vạn tuế.
Anh trai chạy vặt: Hứa tổng vạn tuế.
Tần Tuyển: chậc, vạn tuế.
Trần Khiết: Hứa tổng. . . Vạn tuế.
Tin nhắn của Trần Khiết hiện lên, khung chat lại ngừng, cô là trợ lý Mạnh Oánh. Thế là bầu không khí có chút ngượng ngập, Lưu Cần đưa tay hung hăng gõ đầu Trần Khiết một cái.
"Tiện tay đúng không? Bình thường cũng không thấy cô tích cực như thế! Nhắn tin thì không trả lời, phải trức tiếp gọi điện mới chịu mở máy!"
Trần Khiết luống cuống tay chân, muốn xóa đi, nhưng không thể xóa được.
Khóc không ra nước mắt.
Chỉ mong Mạnh Oánh không thấy group chat.
Không khéo, Mạnh Oánh lại đọc hết, chỉ là cô xem xong rồi để điện thoại xuống,  buổi tối cô chỉ chuẩn bị một bộ trang phục đơn giản, một chiếc váy ôm sát cổ hình chữ V. Lưu Cần còn tới giúp cô làm tóc, uốn xoăn một chút rồi xõa ra phía sau, tuy lỗ tai có hơi trống trải nhưng hai người cũng không quá bận tâm.
Trần Khiết mặc một chiếc váy lộ vai màu trắng.
Cũng sắp đến giờ khai tiệc.
Ba người tiến về tầng sáu.
Cái này khách sạn này rất biết cách làm ăn, ở tầng sáu mở một hội trường nhỏ, không ít đoàn làm phim đến Tùng sơn quay phim đều chọn nơi này làm buổi tiệc liên hoan mừng đóng máy.
Đạo diễn Lâm hôm nay còn mặc áo vest màu đen cùng áo sơ mi và quần tây, hào hoa phong nhã, quả nhiên đúng là người làm nghệ thuật. Vóc dáng Tần Tuyển thì như một cái móc áo, khoác lên áo sơ mi quần tây liền rất đẹp trai, cầm ly rượu dựa vào cái bàn, lại tán gẫu cùng thợ trang điểm, ba người Mạnh Oánh đi vào, ánh mắt Tần Tuyển liền lướt tới, đôi mắt sáng lên
Mạnh Oánh một đường đi tới chỗ đạo diễn Lâm.
Đạo diễn Lâm nói: "Mạnh Oánh, đúng là người đẹp, mặc gì cũng thấy đẹp."
Mạnh Oánh cũng cười: "Đạo diễn quá khen, hôm nay anh cũng rất đẹp trai."
"Thật sao? Ha ha ha, nhanh lấy rượu, chúng ta cụng ly." Đạo diễn Lâm gọi người phục vụ lấy rượu, Mạnh Oánh lại nói: "Em không uống được, em chỉ có thể uống nước trái cây thôi."
Đạo diễn Lâm ngạc nhiên, đang định nói, lại nghĩ tới chuyện kia, ngậm miệng, gật đầu xong: "Nữ diễn viên ở bên ngoài thực sự không cần phải cậy mạnh."
"Đạo diễn, lúc nãy anh không có nói như vậy! ! !" Lời này vừa ra, cách đó không xa có Lý Nguyên Nhi đứng cùng với một vài nữ diễn viên lên tiếng kháng nghị, vừa kháng nghị, vừa làm ra bộ mặt giả hùng hổ phẫn nộ.
Lập tức, cả hội trường cười lên nhộn nhịp.
Bầu không khí càng thêm thoải mái.
Mạnh Oánh cầm ly nước trái cây, nhấp một miếng, nói chuyện phiếm với đạo diễn. Anh có chút thổn thức, "Khoảng thời gian nhận cô làm nữ chính, là. . . ."
Anh lại tạm ngừng.
Lúc trước hoàn toàn là Hứa tổng định đoạt.
Hắn quyết định ai thì người đó mới được nhận vai.
Đương nhiên hắn đã sắp xếp trước đó, sẽ cho anh xem qua tư liệu của một số diễn viên.
Ai, xấu hổ quá, tại sao lại không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, mọi người trong đoàn phim đều tự mình suy đoán, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của sếp lớn, nói chuyện phiếm trong nội bộ thì nói chứ cũng không ai dám truyền ra ngoài.
"Là cái gì vậy? Đạo diễn Lâm?" Mạnh Oánh chỉ nghe một nửa, nên hỏi lại. Đạo diễn Lâm xấu hổ, khoát tay, đang muốn đánh trống lảng, ánh mắt nhìn lướt qua bên ngoài, sau đó sửng sốt.
Mạnh Oánh nhìn theo ánh mắt của hắn quay đầu.
Chỉ thấy Chu Dương đi đến, trong tay hắn là một bó hoa hồng đỏ rực, sau đó đi tới trước mặt Mạnh Oánh, cười trao hoa cho cô.
Hoa hồng kiều diễm ướt át, mang theo mùi hương đặc trưng.
Mạnh Oánh nhíu mày.
Chu Dương cười một tiếng: "Chúc mừng hoàn thành vai diễn, chúc mừng đóng máy."
Mạnh Oánh đưa tay nhận lấy rồi nói: "Cám ơn anh."
Chu Dương ngẩn ngơ một chút rồi lại cầm một ly rượu, cụng với Mạnh Oánh một cái, nói: "Sáng sớm nay Hứa Điện đã chạy về Lê thành để tiếp một vị trưởng bối, hắn ủy thác cho anh đưa bó hoa hồng này tới đây, chúc mừng em."
"Vâng, thật lòng cám ơn." Mạnh Oánh nhấp miệng nước trái cây.
Chu Dương cười đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy cả phòng toàn là mỹ nữ nên thích thú vô cùng, lại giơ ly cụng với Tần Tuyển trong không trung, sau đó ánh mắt lại rơi xuống mặt Mạnh Oánh.
Cô gái trước mắt có xương quai xanh rất xinh đẹp, chiếc cổ thon dài trắng nõn.
Dáng dấp không tệ.
Hắn uống một hớp rượu trong ly, đi về phía trước một bước, kề vai với Mạnh Oánh, hắn thấp giọng nói: "Chỉ sợ, Hứa Điện muốn từ bỏ em rồi."
Trong giọng nói vẫn mang một chút cợt nhả.
Hay nói cách khác là đang cười trên nỗi đau của người khác.
Sau khi nói xong, hắn lui lại, mỉm cười nhìn Mạnh Oánh.
Thấy sắc mặt Mạnh Oánh không thay đổi, vững như Thái sơn, cô mỉm cười: "Thật sao? Cũng vất vả cho anh ấy rồi."
Chu Dương: ". . . . ."
Thật là.
Cô gái hờ hững này. Không vui gì hết, giống như đang đánh vào bịch bông vậy
"Tốt, hoa cũng đã đưa, anh đi trước." Chu Dương lại dùng ly rượu đã cạn chạm vào ly của cô, sau đó quay người rời đi. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh như một cơn gió.
Mạnh Oánh đưa hoa cho Trần Khiết, đi đến bên kia tìm đồ ăn.
Chỉ còn những cô gái ở phía sau đang bàn luận to nhỏ.
"Người đó là ai vậy? Rất đẹp trai nha."
"HÌnh như là bạn của Hứa tổng."
"Sau này khi đụng phải soái ca đừng để rớt liêm sỉ vội, bởi vì có thể bạn của anh ta cũng rất đẹp trai."
*
Tiệc liên hoan kết thúc, sáng sớm hôm sau, Mạnh Oánh cùng Lưu Cần, Trần Khiết bay trở về Lê thành, vừa xuống máy bay, liền đến công ty họp.
Cho đến khi họp xong.
Mạnh Oánh nhận được một cuộc điện thoại, là em trai của cô.
Đã nhiều năm rồi, người em này chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô, đây là lần đầu tiên.
Mạnh Tiêu ở đầu kia rất lo lắng: "Chị, ba nhập viện rồi."
"Sao lại nhập viện?" Động tác bước vào xe cũng ngừng lại.
"Thì là nhập viện rồi, em cũng không biết, mẹ vừa mới đi bệnh viện cùng ba, chị có về không?"
"Để chị hỏi xem." Nói xong, Mạnh Oánh cúp điện thoại, sau đó bấm gọi cho Mạnh Ngọc Lâm nhưng ba của cô không bắt máy mà là Trần Kiều.
Giọng nói lanh lảnh của Trần Kiều truyền đến: "Sáng hôm nay còn rất tốt, buổi chiều liền té xỉu, bây giờ đang làm kiểm tra, cô vẫn chưa có ý định trở về ăn tết sao? Ngày nào cha cô cũng vào phòng cô quét dọn, chờ cô trở về đó!"
Mạnh Oánh không có lên tiếng.
Trần Kiều bên kia cúp điện thoại.
Mạnh Oánh biết, Trần Kiều đang giận, nếu càng nói bà sẽ chỉ nói những lời khó nghe hơn.
Cô cầm điện thoại, lòng không yên.
Sau một lát, Lưu Cần nói với: "Em phải về nhà một chuyến, dù sao khoảng thời gian này em cũng không có lịch trình."
Lưu Cần gật đầu: "Được. Để chị mua vé máy bay giúp em."
"Cám ơn chị."
Nói xong, Mạnh Oánh trở về tiểu khu Hinh Nguyệt, lại một lần nữa thu thập hành lý, cũng không kịp nghỉ ngơi, liền xuất phát đến sân bay.
*
Đêm đó.
Hứa Điện đang ở một nhà hàng vịnh sơn thủy, đưa tiễn lão gia tử của Văn gia, chiếc xe màu đen nhỏ gọn có logo hình vương miện vậy mà bên trong lại là người có quyền thế không nhỏ.
Nhìn theo chiếc Maserati được lái đi.
Hứa Điện đứng tại cửa đốt thuốc.
Cố Tùy đung đưa ly rượu, tựa ở trên cửa, thản nhiên nói: "À, vợ tôi có gọi điện chuyển lời cho cậu, cái vị nữ diễn viên xinh đẹp Mạnh Oánh kia đang  về nhà để xem mắt. . ."
Tách ——
Cái bật lửa tắt ngóm.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Những cặp phụ trong truyện: Hứa Khuynh VS Cố Tùy, Tần Tuyển VS Triệu Yến Quân, Chu Dương VS Tô Hảo, Lý Dịch VS một nửa cải trắng.

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới