Chương 68: Quán bar

Trên đường về khách sạn, bầu không khí trong xe vẫn không khá lên được, Hứa Điện lái xe, Hứa Diệc ngồi ghế phụ lái, Mạnh Oánh cùng Triệu Kiều ngồi ở phía sau, Triệu Kiều che miệng, chớp mắt với Mạnh Oánh, bĩu môi ý là Hứa Điện tức giận, Mạnh Oánh nhìn người bên cạnh nghịch ngợm như trẻ con thì nhịn không được buồn cười.

Triệu Kiều nắm thật chặt tay Mạnh Oánh, bà rất thích cô gái ôn như hiền lành như Mạnh Oánh.

Bà thấp giọng nói: "Hứa Điện quá cường thế, dì với cha nó không quản được."

Bởi vì bà hạ giọng, xem như có chút bất lực, Mạnh Oánh cúi đầu nghe, cô không nói nhưng cô luôn cảm giác Hứa Điện không phải là người dễ chung đụng.

Người này tuy là ngoài mặt hay cười nhìn khá thân thiện nhưng tâm tư sâu khó dò, cộng với cảm giác xa cách cùng thái độ lạnh nhạt, đúng thực là tính tình cường thế.

Triệu Kiều lại lén nhìn con trai đang tập trung lái xe, trong lòng vẫn là rất kinh ngạc, đây là lần đầu bà thấy con trai mình có bộ dạng này, không nói đến vẻ mặt thiếu chút nữa là khóc của nó, còn có thể nhìn ra được một sự bồn chồn trong ánh mắt, luống cuống, chỉ là nó che giấu khá tốt, không nhìn kĩ chắc chắn là nhìn không ra.

Bà vô thức nắm chặt tay Mạnh Oánh.

Hứa Điện rốt cục có thể dùng trái tim của nó đối đãi chân thành với người con gái mà nó thích, trải nghiệm được hỉ nộ ái ố, bà cầm điện thoại di động lên, lặng lẽ gửi tin nhắn.

Triệu Kiều: Anh thấy bộ dáng của con trai không?

Triệu Kiều: Em vui quá đi.

Hứa Diệc: Nhìn thấy.

Hứa Diệc: Ừ.

Hứa Diệc: Nhưng em cũng nên kiềm chế lại một chút.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, hai người bọn họ sợ sẽ bị Hứa Điện đóng gói ném về nước. Hứa Diệc khá hiểu con trai mình, Triệu Kiều bĩu môi, soạn tin.

Triệu Kiều: Có Mạnh Oánh ở đây mà anh lo gì, nếu con bé không đồng ý thì nó dám đuổi chúng ta về nước à?

Hứa Diệc: Cũng có lý.

*

Hứa Điện có nhà ở Geneva, nhưng anh nhất quyết không ở cùng một không gian ở bố mẹ anh, ở Lê thành cũng vậy, Triệu Kiều và Hứa Diệc cũng không thích ở cùng con trai, cho nên ngủ lại ở khách sạn dưới trướng Hứa thị ở Geneva, hành lý đã đưa về phòng từ trước, lúc này xe đến nơi.

Hứa Điện xuống xe, ném chìa khóa cho nhân viên rồi mở cửa xe, Mạnh Oánh đi xuống, sau đó là Triệu Kiều, nhìn vẻ mặt của Hứa Điện, môi mỏng mím chặt, đường cong xương hàm lộ rõ, xem ra còn chưa nguôi giận, nhưng bàn tay anh vẫn khoác hờ lên eo Mạnh Oánh giữ cho cô đứng vững, Triệu Kiều sau khi đứng thẳng lại liền kéo Mạnh Oánh nói, "Đi, để dì dắt con đi xem khách sạn nhà dì."

Khách sạn này còn có chút lịch sử, cũng là lấy kiến trúc thời La Mã cổ đại làm chủ đạo, đã trải qua mấy đời, trước đây ông bà tổ tiên có chỗ bất động sản này nhưng không biết dùng để làm cái gì, về sau chỉ có thể bất đắc dĩ trang trí làm khách sạn, chỉ là không nghĩ tới sau này vậy mà làm ăn phát đạt, đa số phòng ở đây đều lấy phong cách quê nhà để trang trí.

Cho nên rất được sự ưa chuộng của người trong nước mỗi khi đến đây.

Lên tầng cao nhất, vào cửa, Triệu Kiều nói với Hứa Điện: "Sau này Mạnh Oánh đến Geneva công tác, thì sắp xếp ở khách sạn này đi, được không? Nơi này để dành một phòng cho con bé."

Hứa Điện nhấc lên mí mắt: "Con có nhà, cô ấy ở đây làm gì?"

Triệu Kiều: ". . . Hai đứa có quan hệ gì? Con bé sao có thể ở nhà anh?"

Hứa Điện nghiến răng, một câu cũng không lên tiếng.

Mạnh Oánh nhanh chóng làm dịu bầu không khí: "Con hiếm khi đến Thụy Sĩ, mà có tới cũng sẽ theo sắp xếp của công ty con, không thể lựa chọn được ạ, dì không cần lo lắng."

Hứa Diệc lập tức cũng tiếp lời đứng phía trung lập, "Đúng, Mạnh Oánh là minh tinh mà."

Triệu Kiều nói thầm: "Hẹp hòi."

Nói xong, liền kéo Mạnh Oánh đi vào, cô nghĩ thầm, Triệu Di thật đúng là không chừa mặt mũi cho Hứa Điện dù chỉ là một chút, cô ho khan, ngồi với Triệu Kiều một hồi, bởi vì bình thường bà cần nghỉ trưa, Mạnh Oánh cũng hiểu ý, nhìn thời gian liền đứng dậy chào tạm biệt, Triệu Kiều rất không nỡ để Mạnh Oánh đi.

Nhưng cũng biết không thể nào giữ cô mãi ở đây, chỉ có thể đứng dậy tiễn, cũng nhìn Hứa Điện.

Anh kính mắt, sửa sang áo sơ mi, "Con đưa cô ấy."

Nói, kéo cửa ra, nhìn Mạnh Oánh, cô quay đầu chào Triệu Kiều, bà cực kỳ thích sự nhu thuận lễ phép này của cô, liền đi lên, ôm lấy Mạnh Oánh, thấp giọng nói: "Dì không bắt buộc con phải chấp nhận Hứa Điện, nếu con có lựa chọn khác, dì cũng sẽ thật lòng chúc phúc cho con, đến lúc đó dì sẽ lấy tư cách là mẹ nuôi chuẩn bị ..."

Hai chữ đồ cưới chưa nói xong, Hứa Điện liền kéo Mạnh Oánh từ trong vòng tay Triệu Kiều ra sau đó đóng sầm cửa lại.

Hứa Diệc theo phản xạ đỡ lấy vợ mình, nói: "Đừng nói nữa, nó khóc thật em có xót không?"

"Em còn đang muốn nhìn nó khóc đây." Triệu Kiều hừ một tiếng, bà cũng biết Hứa Điện vì Mạnh Oánh mà dồn hết công việc ở Lê thành qua một bên, chạy tới Geneva tìm người, mỗi lần họp, nhân viên bên kia đều phải sống theo giờ của Hứa Điện bên này, mà ngay cả bản thân nó cũng phải xử lý rất nhiều chuyện, công ty của Hứa Diệc và Giang Lục hiện nay cũng đang khởi sắc, Hứa Diệc không có thời gian đến giúp Hứa Điện, cho nên Hứa Điện cái gì cũng một mình tiếp tục chống đỡ, rất vất vả.

Nhưng thân là phụ nữ bà đồng cảm với phụ nữ hơn, Triệu Kiều càng nghĩ thì càng muốn Mạnh Oánh có được hạnh phúc, thậm chí con bé có ở bên Hứa Điện hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần chính con bé vui vẻ là được.

Mà phần này cảm tình, như một dòng nước ấm áp trong mùa đông len lỏi trong lòng Mạnh Oánh, cô đứng trong thang máy, cầm túi xách, cảm thấy trái tim được đong đầy hơn bao giờ hết.

Hứa Điện cụp mắt nhìn cô, nói: "Những lời mẹ anh nói em xem như gió thoảng qua tai đi."

Mạnh Oánh nhìn qua anh, không đáp.

Sắc mặt Hứa Điện trầm trầm, tay cắm ở trong túi, siết chặt.

Xe con màu đen đưa Mạnh Oánh đến chung cư, Hứa Điện liền phải chạy về công ty, còn có một đống việc cần anh phải xử lý, sau khi Mạnh Oánh vào nhà, bởi vì lúc ăn cơm không cẩn thận đã để bị dính bẩn một chút, mặc dù chỉ là vệt nhỏ, nhưng vẫn có, cô nhìn trời, dứt khoát đi tắm rửa, thay một bộ quần áo mới.

Thầy trò Hồ Nghiệp còn chưa có trở lại, Mạnh Oánh liền ra bên ngoài ăn cơm tối, ăn xong trở về, lên lầu, ở yên trong căn hộ đọc kịch bản, dựa theo lời Hồ Nghiệp nói, cô có thể tốt nghiệp sớm vì biểu hiện rất tốt.

【 tinh tế 】 và 【 song bào thai 】 bắt đầu định ngày công chiếu.

Lưu Cần để Mạnh Oánh quản lý weibo, mấy tháng này Mạnh Oánh thỉnh thoảng sẽ lên cập nhật trạng thái, mọi người cũng biết cô đến Geneva học tập, lại đi theo Hồ Nghiệp bái sư, rất nhiều fan hâm mộ vào bình luận, nói danh sư xuất cao đồ, thầy giỏi chắc chắn trò hay, Mạnh Oánh theo đó mà được khen không ngớt, đương nhiên cũng có người @ Cố Viêm.

Chỉ là Cố Viêm rất bận, tuy bấm like đều đặn, nhưng không gây sóng gió gì lớn

Ngược lại là trong khoảng thời gian này Lý Nguyên Nhi cùng Hứa Khuynh thường xuyên lên hot search, Lý Nguyên Nhi lên hot search là bởi vì lúc tham gia một cái chương trình giải trí đã bị đã hỏi tới tuổi tác còn có mẫu bạn trai lý tưởng trong tương lai, cô liền tùy tiện nói ra một tiêu chuẩn thông dụng, lại bị một người khách mời khác phản bác.

Nói bạn trai cũ của Lý Nguyên Nhi không phải là người như vậy, thế là chạm tới kíp nổ của Lý Nguyên Nhi, hai người tuy không náo loạn trên đài truyền hình nhưng cũng không vừa gì mà cạnh khóe nhau, dẫn tới không cẩn thận mà tiết lộ một số chuyện.

Thế là quần chúng ăn dưa sao có thể bỏ qua cơ hội này nhanh chóng bế lên hot search.

Về phần Hứa Khuynh, có phóng viên nói cô mang thai.

Mạnh Oánh biết Hứa Khuynh không có mang thai, chỉ là ăn nhiều. . . .

Du lịch quá vui, không có tiết chế.

Lúc này có tiếng chuông điện thoại reo lên, Mạnh Oánh khép lại kịch bản, cúi người cầm lên, trên màn hình hiện tên Chu Mẫn Nhi.

"Alo."

Đầu kia có chút ầm ĩ, mà lại có tiếng âm nhạc, đinh tai nhức óc. Mạnh Oánh nhíu mi, liền nghe được giọng nói bị át tiếng của Chu Mẫn Nhi, cùng với tiếng khóc nức nở: "Mạnh Oánh, tôi khổ quá đi."

"Sao vậy?"

"Triệu Việt không quan tâm đến tôi, Kiều Khởi cũng thế, hắn không thích tôi, hai người bọn họ rất vô tình."

Quả nhiên là vấn đề tình cảm.

Mạnh Oánh thở dài một hơi nói: "Chỉ là diễn thôi."

"Diễn? Diễn mà Triệu Việt còn lên giường với tôi à, sao hắn có thể nói không thích liền không thích chứ?" Giọng Chu Mẫn Nhi mang nỗi khổ sở uất hận, uất ức vì bản thân bỏ ra quá nhiều nhưng chưa bao giờ được đền đáp.

"Hắn thoát vai, liền không thích, Mẫn Nhi, cô tỉnh lại đi, cô với hắn nhiều nhất cũng chỉ là tình một đêm."

"Tình một đêm? Tôi chưa từng xem loại tình cảm này là tình một đêm." Chu Mẫn Nhi lắc đầu nói.

Mạnh Oánh: "..."

"Tôi cảm thấy tôi thích hắn, nếu không sao tôi có thể nguyện ý lên giường với hắn chứ, vậy mà hắn nỡ lòng nào lại tuyệt tình với tôi như vậy." Chu Mẫn Nhi càng ủy khuất, còn có Kiều Khởi, vì sao không ôn nhu với cô chứ, hết kịch liền hoàn toàn không để ý tới cô, cô giống như là món đồ bị vứt bỏ, Mạnh Oánh không lên tiếng, chỉ nghe tiếng khóc bên kia ngày càng lớn, bất đắc dĩ phải nhận năng lượng tiêu cực này, Mạnh Oánh nhất thời cũng không biết làm gì cho phải chỉ cảm thấy bất lực thay cho Chu Mẫn Nhi.

Biết rõ không thể làm gì mà cứ lún sâu vào.

Càng ngày tâm lý lại không đủ mạnh để vượt qua, còn khẩn cầu đối phương thương hại.

"Mẫn Nhi, cô ở đâu?" Tạp âm bên kia ngày càng lớn, tiếng nhạc càng ngày càng rõ ràng, âm thanh đinh tai nhức óc cứ không ngừng dội vào tai, Chu Mẫn Nhi nấc một cái, nói: "Tôi ở quán bar, có uống một chút rượu, Mạnh Oánh, cô tới đây với tôi đi, đừng nói cho thầy cô biết, bọn hắn cũng đừng nói, tôi không muốn để cho bọn hắn nhìn dáng vẻ chật vật này của tôi."

Mạnh Oánh: ". . . . . Tôi không tới uống với cô đâu, nhưng tôi có thể đến đón cô về."

"Được, vậy tôi mua chút rượu trở về uống." Chu Mẫn Nhi che miệng, lại nấc một hơi rượu, cô khó mà chấp nhận thực tế, cũng chỉ có thể tìm Mạnh Oánh nói.

Mạnh Oánh mắt nhìn thời gian, nghĩ vẫn còn sớm, thế là cúp điện thoại, cầm lấy túi tiền đứng dậy xuống lầu, giờ này còn có xe taxi, Mạnh Oánh đưa tay ra vẫy một chiếc, chạy thẳng đến địa chỉ quán bar mà Chu Mẫn Nhi gửi tới, là một quán bar ở khu người Hoa, trong lòng Mạnh Oánh hơi yên tâm chút, xuống xe, trả tiền.

Cô liền đi thẳng đến bên trong.

Lập tức tất cả các giác quan của cô được hoạt động hết công suất, ánh đèn đủ các thể loại màu đan vào nhau, mùi rượu mùi nước hoa mùi thuốc lá hòa trộn cùng mùi người, âm thanh thì khỏi phải bàn cãi, ở nơi này muốn không hỗn loạn cũng khó, mặc dù là ở khu người Hoa, nhưng vẫn có rất nhiều người ngoại quốc ghé đến.

Đám người đi theo nhóm tụm năm tụm bảy, chen chúc nhau, Mạnh Oánh rảo bước, xuyên qua đám người, đến chỗ của Chu Mẫn Nhi, lại không thấy được người, Mạnh Oánh hơi hoảng hốt, đưa mắt nhìn bốn phía, mới thấy được Chu Mẫn Nhi loạng chà loạng choạng đi từ trong toilet ra, Mạnh Oánh bước nhanh đến phía trước, tay vừa chạm đến tay Chu Mẫn Nhi.

Một gã đàn ông thô đen cũng bắt lấy cánh tay Mạnh Oánh, cô giật nảy mình, vừa nhấc mắt đối mặt một người ngoại quốc cao to khiến cô phải ngước lên, "Hello?"

"Cưng tên gì?" Gã trước dùng tiếng Đức hét to để át tiếng nhạc, sau lại dùng tiếng Anh hỏi lại, mà trên cánh tay của gã ta được phủ kín những hình xăm dị hợm.

Bàn tay đang giữ cánh tay Mạnh Oánh dùng lực khá mạnh, đôi mắt hèn hạ nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, Mạnh Oánh suýt chút là khuỵu xuống, cô cố giãy dụa, thế nhưng bên cạnh còn có một Chu Mẫn Nhi, gã lôi Mạnh Oánh vào người, cô nghiến răng, dùng một tay đẩy đối phương, gã cười lên, giống như hùa theo cô chơi trò kéo co, lôi kéo lại thả, còn dùng tiếng Anh nói: "Cưng thật là xinh đẹp, phụ nữ Trung quốc, nhỏ nhắn xinh xắn."

Những lời phát ra từ cái miệng bẩn thỉu cũng không sạch sẽ gì cho cam.

Mà đúng lúc này, một người đàn ông dùng sức tách rời người kia ra, một tay giữ bả vai Mạnh Oánh, trong hơi thở truyền đến một mùi hương mát lạnh quen thuộc.

Trogn ánh đèn lờ mờ, Mạnh Oánh nhìn thấy xương hàm cứng rắn của Hứa Điện, anh hất cằm, nhìn gã với một ánh mắt lạnh lẽo, gã bị đẩy ra sau, ôm lấy cánh tay đau nhói.

Không khống chế được liền đụng phải cái bàn, rầm một tiếng, ly rượu bình rượu rơi loảng xoảng đầy đất, hắn bật dậy đứng thẳng người, chỉ vào Hứa Điện, trong thoáng chốc vơ lấy chai bia dùng lực ném qua thật mạnh.

Hứa Điện nghiêng người sang, né tránh vật thể bay tới, cái chai đập vào vách tường, choang một tiếng, mảnh vỡ bay tung tóe, Mạnh Oánh theo đó mà hoảng sợ không thôi.

"Hứa Điện." Cô nhịn không được hét một tiếng.

Hứa Điện lại một tay đẩy cô ra, giọng trầm khàn: "Đi trước."

Mạnh Oánh bị đẩy tuy nhẹ nhưng một bên còn đang đỡ Chu Mẫn Nhi, nên hai người cùng lảo đảo va vào một cái bàn, cô nhìn tình hình trước mắt, bầu không khí đã lên tới đỉnh điểm.

Có rất nhiều người tò mò đứng lên xem như xem hội, có còn người đứng lên bàn để nhìn cho rõ, mà hóng hớt thì không phân biệt quốc tịch, cả người Hoa, lẫn người phương Tây đều đứng hết cả lên, Mạnh Oánh lại nhìn Hứa Điện, sau đó túm lấy Chu Mẫn Nhi lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra cửa, đến cửa, cô cầm điện thoại lên, gọi cho Hồ Nghiệp, rồi lại gọi cho Triệu Việt cùng Kiều Khởi, chuẩn bị gọi cho Yến Hành, còn chưa kịp tìm thấy tên, thì thấy Yến Hành đang đi tới, cô nhanh tay để Chu Mẫn Nhi lại cho hắn.

Quay người liền chạy vào bên trong, cô biết quán này là do người Hoa mở, nhanh chóng đi tìm ông chủ, nhân viên nói ông chủ đã ở bên kia.

Mạnh Oánh kéo khẩu trang lên, lần nữa chạy vào, vừa tới, liền thấy Hứa Điện giơ chân đạp một cái, tên đô con kia đổ rạp xuống đất, tuy vậy vẫn nhanh tay mà rút ra một khẩu súng.

Chĩa vào Hứa Điện, anh lại rất nhanh chóng mà tiến lên, bàn tay to bóp lấy cổ tay của tên kia bẻ quặt rồi rút súng đi.

"A ——" gã gào khóc kêu to.

Một giây sau, họng súng chuyển hướng nhắm vào đầu gã.

Cả hiện trường như bị đóng băng, im thin thít.

Hứa Điện giẫm lên đùi gã, khom lưng dùng tiếng Đức nói: "Cô ấy là của tao."

Tên kia đầu đầy mồ hôi, Hứa Điện lại vững như Thái sơn, kính mắt viền bạc không lệch đi dù chỉ là một chút, áo sơ mi hơi có chút lộn xộn mà thôi, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo cứng rắn.

Toàn thân khí thế cường thịnh, bá đạo, lệ khí mười phần.

Khiến người e ngại.

Những người nghe hiểu được trong nháy mắt ồn ào lên. Mạnh Oánh trốn ở trong đám người, nhìn Hứa Điện không có việc gì, thở phào một hơi, lại thấy có người nhìn cô.

Cô sửng sốt, vô thức cúi thấp đầu.

"XASECXADFFFKXHACX..." Gã không chịu thua xổ ra một tràng tục tĩu, ông chủ xem đủ rồi, mới xuất hiện, vỗ vỗ vai Hứa Điện không biết nói cái gì mà lúc này anh mới buông tay, vừa buông tay, tay của người kia liền rủ xuống đất, súng cũng bị vứt xuống đất.

Hứa Điện đứng dậy, giật cổ áo, nhìn lướt qua đám đông, cho tới khi thấy được Mạnh Oánh.

Anh thấy cô hoàn toàn không có việc gì mới yên lòng, Hứa Điện đẩy đám người ra, đi tới trước gót chân cô, không để cô kịp phản ứng mà bế ngang cô lên, quay người đi ra cửa.

Mạnh Oánh giật nảy mình, vô thức muốn giãy ra, đưa tay bám lên vai anh, lại nghe được anh hít một hơi, Mạnh Oánh sững sờ, nhìn thấy trên cánh tay của anh, có vết máu.

"Anh bị thương

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới