Chương 34: Hoàn thành vai diễn

Hứa Điện dịu dàng hôn lên mắt, mũi, miệng, sau đó xoay người, đem người đè xuống giường, tiến vào bên trong cô. Mạnh Oánh ngước cổ, tay nắm lấy gối.

Anh cúi đầu, hôn cô.

Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của nhau.

Động tác của Hứa Điện càng mạnh, càng nhanh hơn.

Mạnh Oánh vuốt ve mặt của anh, sau đó nhanh chóng cắn môi dưới, nghiêng đầu.

Tóc rối tung ở trên mặt, cổ, bả vai, xương quai xanh, đẹp đến mức giống một đóa hoa đang nở rộ, Hứa Điện không hề rời mắt khỏi người cô, từng chút từng chút chiếm lấy thân thể mềm mại như nước này.

Bên ngoài gió táp mưa sa, thổi đến màn cửa vang lạch cạch, đèn ngủ trong phòng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ánh sáng màu quít hắt lên thân thể hai người, ngón tay thon dài miết nhẹ môi cô, anh cúi người, ngậm lấy lỗ tai của cô, thấp giọng nói: "Mạnh Oánh."

Thanh âm rất thấp.

Mạnh Oánh ừ một tiếng, ôm anh.

"Trương. ."

"Hứa Điện."

Cô vừa nói một chữ sau đó sửa lại.

Bởi vì có tiếng mưa rơi, nghe không rõ lắm, có chút mơ hồ, càng không thể nghe được chữ Trương trước đó, Hứa Điện trầm thấp ừ một tiếng.

Một đêm này, mưa gió không ngừng, Mạnh Oánh mệt mỏi không cách nào động đậy, sau mơ mơ màng màng lại tắm một cái.

Nước nóng cọ rửa.
Anh ôm cô trở về trên giường.

Trong mộng kỳ quái.

Mạnh Oánh mơ tới rất nhiều rất nhiều.

Nhưng chỉ có cảnh tượng ở núi Phật Đà là rõ ràng, ngày hôm sau tỉnh lại, bên giường đã trống không, cô ngồi dậy, vén chăn ngồi thẩn thờ trong chốc lát, sau đó xuống giường.

Cô mặc quần áo, mặt trời bên ngoài đã lên, sau cơn mưa trời lại sáng, cô ghim tóc, đi ra cửa phòng.

Hứa Điện ngồi trên ghế sa lon, đầu ngón tay di chuyển con chuột.

Gọng kính viền bạc phản chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, Mạnh Oánh mỉm cười, đi qua ngồi xuống ở bên cạnh anh.

Hứa Điện vươn tay, ôm eo của cô, nói: "Anh đã gọi bữa sáng, đợi lát nữa đưa tới."

"Dạ." Mạnh Oánh nhìn màn hình laptop trước mặt.

Tất cả đều là tiếng Anh.

Lúc trước đi khoa tài chính tìm anh, nhìn thấy anh tựa vào bàn sách, nói chuyện bằng tiếng anh với người khác, vô cùng lưu loát. Đó cũng chính là điểm yếu của Mạnh Oánh, kể từ đó cô quyết tâm học lại tiếng Anh, học một cách chăm chỉ nhất, miễn cưỡng qua bốn, sáu cấp.

Nhớ lại, có lẽ là nên cảm ơn anh mới phải.
Mạnh Oánh cười cười.

Chỉ chốc lát sau, bữa sáng đưa tới, ăn điểm tâm xong, Hứa Điện tiếp điện thoại, nói với Mạnh Oánh: "Anh phải đi Liêu sơn một chuyến, khoảng hai ngày sau sẽ quay lại."

Mạnh Oánh bưng sữa đậu nành, cắn ống hút, gật đầu.

"Vâng."

Hứa Điện để điện thoại xuống, chống lên thành ghế sô pha, cuối người tới hôn lên mũi của cô.

Mạnh Oánh cười cười.

Mũi hai người cọ vào nhau, cô trừng mắt nhìn, làm trái tim anh rung động không thôi. Lại dây dưa một hồi, Hứa Điện mới đứng dậy, thắt cà vạt, Mạnh Oánh bỏ cốc sữa xuống, đứng dậy, đến trước mặt anh, cầm lấy cà vạt, Hứa Điện buông tay, cúi đầu nhìn thấy cô không mang dép, đi chân đất.

Cổ áo hơi rộng làm lộ ra bả vai trắng nõn, lại còn chưa mặc đồ lót.

Anh chỉ cần cúi xuống là nhìn được hết.

Bàn tay anh đặt trên eo cô hơi siết lại.
Mặt trời lên cao, ánh nắng rực rỡ, rọi sáng cả căn phòng. Mạnh Oánh mặc đồ ngủ, cô cùng Hứa Điện đi ra ngoài, chỉ là lúc ra tới cửa, Hứa Điện kéo áo khoác, tay cầm điện thoại và chìa khóa xe, quay đầu hôn lên môi cô.

Hôn đủ rồi, lại cười nói: "Anh đi đây."

"Vâng."

Mạnh Oánh mỉm cười.

Hứa Điện lại tiến tới, hôn nàng một cái nữa. Sau đó quay người đi tới thang máy.

Cạch ——

Mạnh Oánh đóng cửa lại.

Trở lại trong phòng, Mạnh Oánh ngồi xuống ghế sa lon, cầm kịch bản, lật xem. Chỉ chốc lát sau, Wechat tích tích vang lên, là tin nhắn từ đoàn làm phim.

"Có thể khởi công!"

Tin này vừa gửi tới, cửa phòng Mạnh Oánh liền vang lên, cô đứng dậy, đi mở cửa, Lưu Cần và Trần Khiết đứng ở bên ngoài, Lưu Cần giơ điện thoại: "Đi quay phim thôi!"

Trần Khiết ló đầu vào trong phòng, nhìn phải nhìn trái.

Mạnh Oánh cười lui về sau hai bước, nói: "Anh ấy đi công tác rồi."

"Để em đi thay đồ." Nói, cô liền đi vào trong phòng ngủ.

Để Lưu Cần và Trần Khiết ở ngoài, hai người thở dài một hơi, sau đó mới đi vào phòng, quả nhiên, không có bóng dáng của người nào đó.

*

Thay váy xong, ba người đi đến trường quay, sau khi đến liền tới phòng hóa trang, Lý Nguyên Nhi nhìn thấy Mạnh Oánh tới, vụng trộm cầm điện thoại chụp một tấm, sau đó gửi cho Hứa Điện.

Lý Nguyên nhi: Hứa tổng, ảnh chụp.

Hứa Điện: Ừ.

Lý Nguyên Nhi có chút bất ngờ. Hứa tổng thế mà hồi âm, tâm tình của anh rất tốt?

Trời trong, có thể quay những phân cảnh ở ngoài trời, án mạng sắp phá được, Nguyệt Yến mặc trang phục hàng ngày đi thám thính tin tức ở khu vực của người bị tình nghi.

Trương Hách Thâm hết lần này tới lần khác cũng đuổi theo, Nguyệt Yến bất đắc dĩ, đành phải để hắn đi theo, không cần nhiều lời. Hắn chỉ cần nói: "Nguyệt Yến, chúng ta là tình nhân, càng dễ trà trộn hơn."

Hắn kêu Nguyệt Yến, không phải Nguyệt Linh.

Khiến trái tim Nguyệt Yến đập rộn lên, cuối cùng thần sai quỷ khiến đồng ý.

Đây cũng là một chút sơ hở của Trương Hách Thâm bị bại lộ.

Thay quần áo, trang điểm xong, Mạnh Oánh mặc quần bò, áo màu trắng, đội mũ lưỡi trai đi ra, Tần Tuyển mặc áo màu đen, quần màu xám cũng đi ra từ phòng đối diện, Mạnh Oánh kéo vành nón thấp xuống, nhìn Tần Tuyển, hắn cũng nhìn cô, chậc chậc hai tiếng.

"Lợi hại, còn chưa quay đã nhập vai rồi."

Hai người sóng vai đi tới, Tần Tuyển lại nói: "Nếu như không nghĩ là quay phim, tôi sẽ cho là cô yêu tôi đó."

Kể từ khi bắt đầu quay đến nay, Tần Tuyển bội phục cảm giác của Mạnh Oánh, đồng thời, cũng biết cô cộng tình, mà theo tin tức thám thính được, chỉ sợ việc cộng tình này có liên quan tới Hứa Điện, trong lòng Tần Tuyển biết cô dùng phương pháp cộng tình, thế nhưng được nữ diễn viên xinh đẹp này nhìn với ánh mắt lưu luyến, mà người này ngoại trừ những cảnh đóng vai cảnh sát, nhiều khi đều rất ôn nhu.

Hắn cũng không nỡ ngăn cản.

Chậc chậc.

Cũng may các cảnh quay cũng nhanh chóng được quay xong.

Hắn đột nhiên lại hâm mộ nói: "Ai, được làm nam chính của cô, cảm giác rất hạnh phúc."

Mạnh Oánh mỉm cười.

Không có phản ứng hắn.

Để quay ngoại cảnh không dễ bằng quay nội cảnh, có vài chiếc xe ở phía sau, đạo diễn Lâm ngồi trên xe, cầm kịch bản trong tay, ngồi sau ống kính, nói: "Mạnh Oánh, lúc em đọc lời thoại, nhớ kỹ khom lưng, tự nhiên một chút, ánh mắt nhìn lên, nhìn chiếc cửa sổ kia, rất tốt, trạng thái rất tốt."

"Tần Tuyển, ánh mắt của cậu phải dao động, nâng cảm xúc lên, cậu có thể trộm cầm tay của cô, cứ như vậy." Đạo diễn Lâm nói xong, nhìn qua nhân viên dập bảng.

"Bắt đầu."

Bảng được dập xuống.

Nguyệt Yến ngồi trong ngõ nhỏ nói chuyện phiếm cùng với bà cụ, ánh mắt rất tự nhiên nhìn lên, nhìn cánh cửa sổ có người bị tình nghi. Ngõ hẹp, chỉ cần hai người đứng đã chắn hết đường đi, Trương Hách Thâm đứng bên cạnh cô, vốn định hỏi vài câu, thế nhưng tay lại đụng phải tay Nguyệt Yến, hắn chạm một chút.

Sau đó lặng lẽ cầm tay của cô.

Nguyệt Yến sửng sốt một chút, cúi đầu xuống, lỗ tai đỏ lên.

Trương Hách Thâm cũng đỏ mặt, hắn ngẩng đầu để giảm bớt cảm giác xấu hổ. Lại nhìn thấy một đôi mắt đen như mực ở chiếc cửa sổ kia, trong đôi mắt đó còn có tơ máu đỏ.

Trương Hách Thâm sửng sốt một giây.

Tập trung nhìn.

Lại không thấy đôi mắt kia.

Hai ngày sau, đều là cảnh quay ngoài trời, một buổi chiều nọ, là phần cuối của một phân đoạn, Trương Hách Thâm bị hung thủ bắn, Nguyệt Yến chạy đến đỡ đạn cho Trương Hách Thâm. Mà trước đó, Trương Hách Thâm lại bắt Nguyệt Yến mặc váy cô không thích.

Nguyệt Yến thay váy, đi ra tìm Trương Hách Thâm, cô không tình nguyện, cũng rất phiền não, cô không muốn làm thế thân của em gái, cô muốn được trở lại là bản thân mình.

Cô muốn biết người Trương Hách Thâm yêu là cô hay em gái của cô.

Thay váy xong, tóc xõa ra khoác lên vai, trong đầu Mạnh Oánh đều là hồi ức của một năm trước, chiếc váy màu đỏ, cánh cửa rộng lớn, những nữ minh tinh xinh đẹp lộng lẫy, Hứa Điện ở cách đó không xa , cầm ly rượu đứng bên cạnh Dương Nhu,  còn có bông tai màu đỏ, đường kẻ mắt.

Cô đẩy cửa đi ra.

Toàn bộ đoàn làm phim đều bị ánh mắt của cô làm cho rung động.

Mắt đạo diễn Lâm sáng lên, hô: "Nhanh, nhanh, bắt đầu, chính là ánh mắt này, Tần Tuyển, nhanh ra đây, tới đây, đúng đúng, mọi người vào vị trí."

Toàn bộ đoàn làm phim lập tức liền bận rộn.

Mạnh Oánh đứng tại vị trí chỉ định.

Tần Tuyển đi ra cửa, một đường đi ra ngoài, hắn cầm điện thoại đưa lên tai, đầu dây bên kia là tiếng của Nguyệt Linh, hắn đi rất nhanh, đánh mất sự bình tĩnh vốn có.

"Bắt đầu."

Bảng dập xuống.

Nguyệt Yến đuổi theo, cô mặc chiếc váy không vừa vặn, lảo đảo, gọi tên Trương Hách Thâm, rốt cục, cô cũng nhìn thấy Trương Hách Thâm, cô đuổi tới.

"Hách Thâm!"

Trương Hách Thâm quay đầu, nhìn thấy Nguyệt Yến, hắn chần chừ một lúc, phảng phất thấy được Nguyệt Linh, Nguyệt Yến nắm chặt tay hắn, thở gấp.

Cách đó không xa.

Chiếc xe màu đen lái tới, dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, cánh tay đeo đồng hồ gác lên cửa sổ xe, Hứa Điện hút thuốc, nhìn sang.

Mà ánh mắt của Mạnh Oánh lúc diễn cùng với biểu cảm của Tần Tuyển, hai người đối mặt, giống như chỉ còn lại hai người họ. Hứa Điện thấy rõ cảm xúc trên gương mặt Mạnh Oánh.

Ánh mắt cô tràn đầy ôn nhu, yêu thương, cô nắm tay Tần Tuyển: "Trương Hách Thâm, em. . em yêu anh."

Ánh mắt của cô dịu dàng, chất chứa tình yêu.

Hứa Điện bỗng nhiên cầm điếu thuốc xuống.

Trương Hách Thâm.

Ngay cả gọi tên cũng thâm tình đến vậy.
Giống hệt đêm hôm đó, khi cánh cửa kia vừa mở, cô gọi Trương Hách Thâm.

Ôn nhu của cô.

Đều là cho Trương Hách Thâm?

Đoàng ——

Tiếng súng vang lên, Nguyệt Yến đổ nhào vào người Trương Hách Thâm, nằm trong lòng hắn, cô giơ tay lên, yếu ớt vuốt mặt Trương Hách Thâm, ngữ điệu thưa thớt.

"Em chỉ muốn là Nguyệt Yến, không muốn làm Nguyệt Linh."

"Cut, xong rồi, Mạnh Oánh đã hoàn thành vai diễn của mình!" Đạo diễn Lâm cười vỗ kịch bản, khóe mắt thấy được Hứa Điện đang đi tới, anh sửng sốt một chút, cười phất tay, "Hứa. . . ."

Còn chưa nói xong.

Hứa Điện một phát bắt được tay Mạnh Oánh, siết thật chặt, bên trong đôi mắt chất chứa sự phẫn nộ: "Em nhìn tôi, là đang nhìn Trương Hách Thâm, con mẹ nó em nhìn người khác thông qua tôi sao, em coi tôi là. . . . thế. ."

"Hứa tổng, loại chuyện tìm thế thân này, không phải anh là người hiểu nhất sao? Anh đã đánh mất đi một người yêu anh chân thành như vậy đó." Cách đó không xa, tiếng Lưu Cần nhẹ nhàng truyền tới.

Đầu ngón tay Hứa Điện dùng sức, anh ngẩng đầu, nhìn Lưu Cần đang đứng cách đó không xa.

Mấy giây sau.

Anh cúi đầu.

Mạnh Oánh cũng cúi đầu, cô thậm chí còn chưa thoát vai, bên tai run rẩy, ngửa đầu nhìn anh, xô đẩy.

"Trương Hách Thâm, thả em ra."

Cô gọi anh bằng tên của một người đàn ông khác!

*cảm ơn mn đã vote và cmt cho truyện nha! <3

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới