Chương 23: Đảo ngược

Anh mím môi thật chặt, đi đến đằng trước ngồi xuống, hai tay giao nhau, chân dài bắt chéo, ánh mắt rơi lên người Mạnh Oánh. 
Trợ lý Nghiêm ở một bên âm thầm kinh hãi, nữ diễn viên này có phải đã đắc tội với Hứa tổng rồi hay không, luôn quen với Hứa tổng không cảm xúc, lúc này hiển nhiên đã tức giận. 
Nghiêm trợ lý khom lưng, thấp giọng nói: "Hứa tổng, hợp đồng hôm nay giao cho người phụ trách hạng mục « song bào thai » này là được rồi, dù cho Vu tổng nhờ vả, anh cũng không cần tự mình đến. . ." 
Ngón tay Hứa Điện gõ lên bàn, mấy giây sau lười nhác cười một tiếng: "Nên thế." 
Nói xong, anh đứng dậy liền đi, rời khỏi phòng họp, trước khi đi, lại nhìn Mạnh Oánh một lần nữa, cô vẫn không ngẩng đầu, cũng không liếc anh một cái. 
Hứa Điện bước nhanh chân ra ngoài. 
Ký xong hợp đồng, Mạnh Oánh cùng Lưu Cần liền đứng dậy tạm biệt, buổi chiều cô còn có một cuộc phỏng vấn, hai người đứng dậy cáo biệt, trở về công ty một chuyến, mở một cuộc họp, thuận tiện ở công ty ăn cơm trưa, sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi một chút rồi thay bộ trang phục khác, đi đến nơi phỏng vấn. 
Lần này phỏng vấn Mạnh Oánh là một công ty truyền thông rất nổi danh ở trong nước, từ sau khi Mạnh Oánh tái xuất, bọn họ vẫn luôn quan sát Mạnh Oánh, chuẩn bị tìm cơ hội phỏng vấn, đây là buổi phỏng vấn trực tiếp, Mạnh Oánh ngồi ở giữa, người phỏng vấn được mọi người trong ngành gọi là đại Miêu tỷ, ngồi chếch đối diện. 
Mạnh Oánh mặc váy màu đỏ, nghiêng nghiêng ngồi trên chiếc ghế chân cao, váy bó sát người màu đỏ làm nổi bật lên dáng người thướt tha, tóc xõa khoác lên bả vai trần. 
Đại Miêu tỷ búng tay một cái, trực tiếp bắt đầu, đại Miêu tỷ giơ mic, cười nói: "Mạnh Oánh, hãy gửi lời chào đến những fan hâm mộ của cô đi nào. Hôm nay cô mặc như vậy thật sự rất đẹp, đúng là mỹ nhân mặc gì cũng đẹp. . . ." 
Những bình luận trong buổi phát sóng nhanh chóng nhảy ra. 
"Oa oa, Mạnh Oánh của chúng tôi đương nhiên là đẹp rồi." 
Mạnh Oánh mỉm cười, đối mặt ống kính: "Chào mọi người." 
Lần đầu tiên cô tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp này, nhìn những bình luận liên tiếp chạy trên màn hình nên ít nhiều cũng có chút khẩn trương, cô muốn nhìn rõ những bình luận của mọi người, nhưng mà bình luận bị đẩy đi quá nhanh nên thấy không rõ. 
"Đẹp quá, chị mặc màu đỏ gợi cảm quá đi, Oánh Oánh Oánh. . . ." 
"Đại Miêu tỷ hỏi Oánh Oánh chuyện gần đây Cố nam thần theo đuổi cô ấy như thế nào rồi, tụi em muốn biết." 
Đại Miêu tỷ cười với Mạnh Oánh nói: "Em nhìn xem, fan hâm mộ rất quan tâm đến chuyện này nha, như vậy chị cũng muốn hỏi là lúc nào em sẽ nhận lời Cố Viêm đây?" 
Mạnh Oánh dừng trong chốc lát, mỉm cười nói: "Tôi nói là Cố Viêm quá tốt, tôi không xứng với anh ấy thì các bạn có tin không?"
"Phi phi phi, không tin, cô cũng rất tốt."
Đại Miêu tỷ chậc chậc một tiếng: "Đừng khiêm tốn như vậy." 
Nói xong, cô nhìn tablet trong tay mình, tiếp tục hỏi Mạnh Oánh: "Nếu không phải Cố Viêm, vậy thì em thích mẫu người đàn ông như thế nào?"

Mạnh Oánh mỉm cười, suy nghĩ một lúc: "Là người xem em độc nhất vô nhị đi." 
"Chỉ như vậy?" 
Mạnh Oánh gật đầu: "Chỉ như vậy." 
"Trời ạ, em vốn là độc nhất vô nhị." 
"Nghe nói Mạnh Oánh đoạt được nữ chính song bào thai?" Lúc đầu mọi người bình luận rất hài hòa đột nhiên lại nhảy ra những bình luận tiêu cực, nhưng rất nhanh đã bị trôi đi mất, đại Miêu tỷ cúi đầu nhìn bình luận trên màn hình, đang định nói chuyện, đột nhiên nhảy ra một đầu tin tức, cô nhìn mấy lần, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Oánh, Mạnh Oánh mỉm cười nhìn cô, đại Miêu tỷ ho một tiếng, hỏi: "Mạnh Oánh, có phải em cướp bạn trai của biên kịch Dương Nhu không?" (ủa chị mc có ''diên''? =))) )
Nụ cười trên mặt Mạnh Oánh cứng đờ, cô đưa mắt nhìn về phía bình luận đang nhảy ra không ngừng. 
"Chậc chậc, lại còn mặc màu đỏ, xem ra là muốn thông báo cho mọi người cô cướp bạn trai của người ta sao."
"Thật là trơ trẽn, còn lên mặt đánh Dương Nhu một bạt tai nữa chứ." 
Lập tức tất cả bình luận đều thay đổi thái độ, ở trước mặt Mạnh Oánh không ngừng hiện lên, cũng hiện lên ở màn hình người dẫn chương trình, đại Miêu tỷ lập tức có chút áy náy, nhất là nhìn thấy thần sắc Mạnh Oánh vẫn luôn bình tĩnh, cô dừng một chút, nói: "Mạnh Oánh. . . em. . ." 
Mạnh Oánh nhìn đại Miêu tỷ, trên mặt không có cảm xúc bất thường, nhưng ánh mắt lại phủ lên một tầng lạnh lẽo, sau đó cô dời ánh mắt, nhìn về phía ống kính, mỉm cười nói: "Các bạn phải xem toàn bộ video, ngày đó Dương Nhu. . . ." 
Lời còn chưa nói hết, lại một nhóm bình luận hiện lên. 
"Cmn, bộ phận PR của Hoa Ảnh trực tiếp ra tay xé Dương Nhu, bọn họ phát một cái video, tiểu tiên nữ yếu đuối Dương Nhu lại là một ả bạch liên hoa, chính ả đã đánh Mạnh Oánh trước. . . ." 
"Dương Nhu không phải là chị của Dương Đồng sao? Dương Đồng lại là nghệ sĩ Hoa Ảnh, làm sao Hoa Ảnh lại xé Dương Nhu. . . ." 
"Mạnh Oánh, cô biết tại sao không?"
Mạnh Oánh nghĩ thầm, tôi biết cái khỉ gì. 
Cô nhìn về phía đại Miêu tỷ, đại Miêu tỷ xấu hổ muốn chết, cô ta cười nói: "Được rồi, hôm nay phỏng vấn đến đây thôi, Mạnh Oánh hãy đưa lời chúc và tạm biệt đến fan hâm mộ đi nào." 
Lúc này lượt xem của buổi phỏng vấn đã lên đến gần một trăm vạn, trong này một phần là fan của Mạnh Oánh, còn lại đều là  antifan muốn xem náo nhiệt, Mạnh Oánh nghiêm túc đưa ra một lời chúc đến tất cả mọi người, nhìn thấy cô rạng rỡ trong màn hình cùng với lời chúc kia khiến cho những người vừa mới mắng chửi cô cảm thấy có chút chột dạ.
Bình luận lại phát ra  "Mạnh Oánh đừng sợ, Dương Nhu thật là xấu." 
"Hình tượng của Dương Nhu bị sụp đổ rồi." 
"Bị đánh một bạt tai, đương nhiên là phải đánh trả rồi."
"Đúng đấy, lại không phải người ngu, sao có thể đứng yên để cho người ta đánh được ."

Mạnh Oánh lướt qua những bình luận kia, không nói một lời liền đi ra khỏi buổi phỏng vấn.
Đại Miêu tỷ đuổi theo sau, "Mạnh Oánh, ngại quá. . . ." 
Lưu Cần đợi ở bên ngoài đã biết tất cả mọi chuyện, cô cười lạnh một tiếng nói: "Chuyện không biết rõ ràng, lại hỏi ngay giữa buổi phỏng vấn trực tiếp, công ty của các người cố ý đúng không?" 
Đại Miêu tỷ dừng bước, rất xấu hổ. 
Mạnh Oánh kéo Lưu Cần lại, Lưu Cần không nói nữa, che chắn Mạnh Oánh ra ngoài. Ngoài cửa cũng có phóng viên, phóng viên chạy tới hỏi Mạnh Oánh: "Xin hỏi cô và Dương Nhu đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô ta lại đánh cô?" 
Mạnh Oánh mỉm cười: "Đây là chuyện riêng của chúng tôi sao phải nói cho các người?" 
Người phóng viên kia lập tức cứng họng. 
Xe đã nhanh chóng dừng ở cửa, Mạnh Oánh lên xe, Lưu Cần lên theo sau đó, thuận tiện dùng sức đóng cửa xe lại, tiểu Manh nổ máy, lái xe đi. 
Sau khi tiến vào dòng xe cộ, trong xe đã hoàn toàn yên tĩnh. 
Mạnh Oánh mới quay đầu lại hỏi Lưu Cần, "Đã xảy ra chuyện gì?" 
Lưu Cần lướt điện thoại, nói: "Dương Nhu vốn là đang nằm trên hotsearch bởi vì bài đăng weibo có ẩn ý kia, sau đó clip em tát cô ta liền lên hot search, đám fan hâm mộ còn đang xót thương an ủi đủ kiểu, một giây sau nhìn thấy clip đó không cần biết đúng sai liền chỉa mũi nhọn về phía em rồi...." 
Lưu Cần nhíu mày. 
"Nhưng mà Hoa Ảnh. . . Thế mà lại đứng về phía em, tung một clip khác, là cảnh Dương Nhu đánh em trước đó . . . . Thế là dư luận bây giờ đảo ngược, nhanh đến mức công ty của chúng ta không cần phải động tay động chân, hiện tại Dương Nhu đang bị chửi như chó. . . ." 
 * 
Dương Nhu lảo đảo chạy vào văn phòng Hứa Điện, đi vào, bước chân ngừng lại nhìn Lý Dịch và Hứa Điện đứng bên cửa sổ hút thuốc, Lý Dịch nhàn nhạt liếc cô ta một cái. 
Hứa Điện mang kính mắt viền bạc nhìn cô, "Chuyện gì?" 
"Anh. . . Hoa Ảnh." Mắt Dương Nhu đỏ lên, "Hoa Ảnh vì sao lại đối xử với em như vậy, video kia không phải em đưa ra." 
"Không phải cô, nhưng là Dương Đồng tung ra, còn mấy bức tranh mà cô vẽ kia, là đang ám chỉ cái gì vậy?" Hứa Điện đi tới gần, cúi xuống nhìn cô, "Hả?" 
Dương Nhu sợ hãi vô thức bóp lấy bàn tay. 
Nhìn đôi mắt lạnh lẽo kia, bất giác lui về phía sau mấy bước, "Em. . em chỉ là vẽ chơi." 
Hứa Điện cười lạnh. 
Anh vòng qua Dương Nhu, nghiêng người dụi tắt thuốc lá, cất giọng trầm thấp, lần đầu nói: "Các người còn muốn tổn thương cô ấy tới khi nào?"
Anh rất ít khi nói những lời này. 
Dương Nhu kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía anh, ngươi đàn ông cúi đầu, không nhìn được cảm xúc của anh. 
Lý Dịch ở cách đó không xa chậc một tiếng, nói: "Tên khốn Hứa Điện này có được người yêu không dễ dàng, Dương Nhu, cô tốt hơn là nên dừng lại, không thì hậu quả khó lường."

Chồng trước lên tiếng khiến cho sắc mặt Dương Nhu còn trắng hơn. 
"Cút." 
Hứa Điện nhìn cô thẳng thừng nói. Dương Nhu lui lại mấy bước, kiềm nén nét mặt khó xử, chạy trối chết. 
 * 
Trên đường về nhà, Mạnh Oánh xem lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, chuyện bắt đầu từ truyện tranh Dương Nhu đăng weibo được lên hot search, sau đó không biết là ai đã tung clip cô tát Dương Nhu một bạt tai, nhưng đây không phải là video hoàn chỉnh mà được cắt nên chỉ có cảnh cô tát Dương Nhu, còn cảnh Dương Nhu ra tay đánh cô trước lại không có, cho nên mọi người mới chỉ trích, chỉa mũi nhọn về cô. 
Sau đó. . . 
Sau đó Hoa Ảnh tung video hoàn chỉnh lên weibo chính thức của công ty. 
Rằng Dương Nhu đánh trước. 
Mạnh Oánh mới đánh lại, ngay lập tức, toàn bộ weibo sôi trào. 
Weibo chính thức của Hoa Ảnh còn viết thêm một dòng caption: Có lẽ là bởi vì Mạnh Oánh xinh đẹp? 
Đám dân mạng ở phía dưới sợ ngây người. 
"Cho nên người ta đẹp hơn cô, cô không phục liền ra tay đánh người ta sao? Trước đây tôi thật sự rất thích cô, cứ tưởng là tiên nữ thoát tục không dính bụi trần, không ngờ lại là cùng một giuộc với em gái cô, tính tình đã không tốt còn có tính đố kỵ mạnh." 
"Tôi lại thấy chuyện này có ẩn tình, nhưng mà động thủ đánh người trước là không đúng, hình tượng tiên nữ đã hoàn toàn sụp đổ."
"Trước đó còn cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông cơ mà, chậc chậc, thì ra là một bạch liên hoa  đội lốt." 
"Không đúng, Dương Nhu không phải là đang làm việc cho công ty Hoa Ảnh sao? Hoa Ảnh lại tự vả nhân viên nhà mình thì cũng hơi quá. . . quá có tinh thần trọng nghĩa." 
Weibo chính thức của Hoa Ảnh lập ra hai năm chỉ đăng tin tức tuyên truyền, ít được sự chú ý, cũng không đăng những nội dung không liên quan, Hoa Ảnh tài lực mười phần, cơ bản cũng không cần cố ý tuyên truyền, càng không cần tương tác của weibo chính thức , không ngờ lần đầu đăng tin không liên quan lại còn là loại video đính chính không dành cho nhân viên nhà mình này. Cảm giác như có boss ra mặt để giúp đỡ.  
Các fan hâm mộ đã nhận ra một điểm không giống với lẽ thường.
"Weibo Hoa Ảnh thầm mến Oánh Oánh nhà chúng ta sao?" 
"Đúng vậy, cứ như thế che chở cho Mạnh Oánh." 
"Vì giúp Mạnh Oánh mà ngay cả nhân viên nhà mình cũng vả không thương tiếc. . . ." 
Xem hết video của Hoa Ảnh đăng lên, Mạnh Oánh thoát ra khỏi weibo, Lưu Cần lại gần, nhỏ giọng nói: "Này là do Hứa tổng sắp xếp đúng không?" 

Không có Hứa tổng phân phó. 
Thì làm sao tài khoản Hoa Ảnh lại đăng loại video như thế này được. Mạnh Oánh vuốt vuốt cái trán, nói: "Không biết." 
Lưu Cần ngậm miệng, không nói nữa, gọi tiểu Manh đưa Mạnh Oánh về nhà, ngày mai bắt đầu khóa huấn luyện, Mạnh Oánh đóng vai nữ chính nên phải tham gia huấn luyện trước. Đến khi chọn được hết diễn viên « song bào thai », lại cho từng người đi sau. Về đến nhà, Mạnh Oánh cởi giày cao gót, hôm nay vì bởi phát sóng trực tiếp nên chọn đôi giày khá cao, mệt chết. Cô để chân trần trong phòng đi lại, mát xa lòng bàn chân một chút, lúc này, chuông cửa vang lên. 
Mạnh Oánh chân trần đi qua, nhìn mắt mèo. 

Hứa Điện ở bên ngoài, cặp mắt đào hoa đằng sau kính mắt nhìn vào giống như là biết được cô đang đứng đó. Mạnh Oánh sửng sốt một chút, đẩy cửa ra, anh nhíu mày, nói: "Anh đến đòi ly nước uống."
"Anh đứng đây." 
Mạnh Oánh nói xong, đóng cửa. 
Hứa Điện: ". . ." 
* tác giả có lời muốn nói: Hứa cặn bã nói với Dương Nhu câu nói kia khiến cho tôi suýt chút nữa rơi lệ.

* editor: thank you for voting ^^! 

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới