Chương 66: Tinh thần không yên

Triệu Kiều cười hả hê một trận, thật sự là cười rất sảng khoái, có thể nói chỉ cần đứng trong vòng mười thước thì sẽ nghe được, mấy người Hồ Nghiệp đều đổ dồn ánh nhìn về phía này, tiếng cười của bà rất cuốn hút, mà đột nhiên, Triệu Kiều ngưng lại giống như bị ấn nút tắt tiếng. 

Bà nhìn Mạnh Oánh, Mạnh Oánh nhìn bà.

Cách nhau một cái màn hình, bầu không khí có hơi sai sai, sau đó, Triệu Kiều nhìn bâng quơ, nghĩ lại lời vừa rồi, kịp phản ứng, màn hình rung lắc. . . .

Trong tích tắc, video đã ngắt kết nối.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Mạnh Oánh nhìn đôi mắt đào hoa đẹp đẽ nhiệt tình kia vụt biến mất trong màn hình điện thoại, cô chậm rãi quay đầu, đối mắt với Hứa Điện.

Hứa Điện: "Hả?"

Sau đó, anh còn lấy kính mắt xuống, lau mặt kính, bất lực nói: "Em đang đối mặt với mẹ anh mà, sao có thể nói là em đánh, chí ít cũng che giấu một chút."

"Chưa có xem phim đạo lý gia đình hả?" Hứa Điện nói, lại khẽ quan sát cô, đôi mắt kia không phải trông giống nhau mà là chính là đúc ra từ bản gốc. 

Hứa Diệc, Triệu Kiều.

Thật sự là cha mẹ của Hứa Điện.

Bọn họ còn nghe cô kể chuyện tình giữa cô và con trai họ, má ơi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Mạnh Oánh gặp phải loại chuyện này, cô siết chặt điện thoại, nhìn khung chat, Triệu Kiều không có gửi tin nhắn tới, chỉ có một màn hình tĩnh lặng.

Mạnh Oánh: ". . . . ."

"Còn đang nghĩ gì vậy? Học xong chưa?" Hứa Điện đeo kính mắt lên lại, tay chống lên ghế, cúi người, đặt cằm lên vai Mạnh Oánh.

Trên gương mặt anh có vết đỏ, nhưng đã phai nhạt rất nhiều, mà cho dù vậy cùng không ảnh hưởng gì đến gương mặt điển trai của anh, không ít người đi ngang qua phải dừng mắt trên khuôn mặt anh vài giây.

Anh cũng tự cho là Mạnh Oánh biết Hứa Diệc Triệu Kiều là cha mẹ của anh, cha mẹ của anh chắc chắn biết Mạnh Oánh, nhưng anh hoàn toàn không ngờ tới hai người kia lại cố tình giấu, khiến cho cô không nắm rõ tình hình.

Mạnh Oánh chần chừ một lúc, nói: "Chú dì. . ."

"Cha mẹ anh rất tốt."

"Em biết, sau khi hai người họ tham gia « hưu nhàn thời gian », có nói gì không?"

Hứa Điện: ". . . Không nói gì."

Đúng vậy.

Chỉ đè đầu anh mà mắng thôi.

Mạnh Oánh nhớ tới giọng điệu tự nhiên của Triệu Kiều, xem ra là biết tình huống của cô với Hứa Điện, chuyện kia, tám mươi phần trăm cũng hẳn là biết.

Cái này. . Chuyện gì xảy ra vậy nè.

Cô nhìn màn hình điện thoại di động, im lặng ngẩn người.

Bên kia Triệu Kiều cũng nhìn màn hình, xoắn xuýt không biết nên làm gì mới ổn, Mạnh Oánh có cảm thấy bị lừa dối không? Mạnh Oánh có tức giận không? Trời ạ, lúc bà cùng Hứa Diệc đi tham gia « hưu nhàn thời gian », dự định nửa đường sẽ nói với Mạnh Oánh về thân thế của bọn họ, kết quả bị câu chuyện kia làm rối loạn kế hoạch, cuối cùng cũng chỉ có thể chăm chú che đậy.

Nghĩ rồi, Triệu Kiều đứng dậy lên lầu chạy đi tìm Hứa Diệc, giọng điệu như cháy nhà tới nơi mà kể lại sự tình, Hứa Diệc ngơ ngác, mấy giây sau, ông gật đầu, ừ một tiếng.

Triệu Kiều đá ông một cái: "Làm sao bây giờ?"

Hứa Diệc suy nghĩ một chút, "Dạo này phong cảnh ở Thụy Sĩ rất đẹp."

*

Bên này, Hứa Điện vừa đứng lên, liền nhận được tin nhắn, anh lấy ra xem.

Triệu Kiều: Đều tại anh hết.

Triệu Kiều: Cút.

Anh híp mắt.

Triệu Kiều coi con trai như kẻ thù, kể từ khi tham gia « hưu nhàn thời gian » về, bà luôn coi anh là tội đồ, suốt ngày hậm hực. Hứa Điện im lặng không trả lời cất điện thoại.

Bởi vì sắc trời cũng dần tối, Hồ Nghiệp nhìn Hứa Điện đột nhiên xuất hiện, ai cũng nhìn thấy vết đỏ trên gương mặt anh, nhưng đều ăn ý không hỏi đến, trên mặt lão đại đột nhiên xuất hiện vết thương, thì trừ Mạnh Oánh ra còn ai dám trồng khoai trên đất này nữa?

Hồ Nghiệp suy nghĩ một chút nói: "Chúng tôi định về nhà ăn tối, cậu đây?"

Di Tuyết đã mua không ít đồ ăn ở khu người Hoa, định bụng làm một bữa ăn quê nhà phong phú và thịnh soạn. Hứa Điện không đáp, anh nhìn Mạnh Oánh, tay cắm ở trong túi, "Chúng ta đi ăn cơm?"

"Đến nhà thầy ăn." Mạnh Oánh biết Di Tuyết mua rất nhiều đồ ăn và cần có sự giúp đỡ của cô, nếu cô để bọn họ lại mà đi cùng Hứa Điện, những thứ đồ ăn phải làm sao bây giờ.

Di Tuyết đứng bên cạnh Hồ Nghiệp cúi đầu đếm kiến, không dám nhìn sắc mặt Hứa Điện, anh xoa nhẹ khóe môi, cuối cùng gật gật đầu, "Được."

Hồ Nghiệp cùng Di Tuyết thở phào.

Kiều Khởi đột nhiên ăn no rửng mở, đâm chọt: "Hứa Điện, kể từ khi nào mà anh biết nghe lời phụ nữ thế? Này không giống anh nha. . ."

Hắn mang vẻ mặt hứng thú hỏi.

Mà vừa hỏi xong, tất cả mọi người như có như không để ý động tĩnh của Hứa Điện, đây là lần đầu tiên anh bị người khác hỏi như vậy, anh nhìn Kiều Khởi mỉm cười, nói thật Hứa Điện nổi tiếng là thiếu gia máu lạnh trong giới nhà giàu, nên hắn vô cùng muốn cho tất cả thiên kim Lê thành nhìn xem Hứa Điện bây giờ trở thành người như thế nào rồi.

Hắn còn cố ý nói: "Anh nghe lời phụ nữ như thế có cảm thấy ngại không?"

Đã từng bị bỏng mà vẫn cứ thích chọc vào lửa, cố ý khiêu khích. Hứa Điện đi qua, Kiều Khởi lúc này đã biết sợ, nhưng vẫn cố giữ cho mình trông bình thường nhất có thể, Hứa Điện giẫm một chân lên ghế, cúi người, nhìn Kiều Khởi, nói: "Nghe lời cô ấy, tao không thấy ngại đâu, ngược lại là mày, muốn quỳ thêm một lần nữa sao?"

"Cmn." Kiều Khởi nhảy dựng lên.

Hứa Điện cười lạnh, đứng thẳng dậy, nhìn Mạnh Oánh.

Mạnh Oánh liếc anh một cái, nhấc cái túi trên ghế dài lên, Hứa Điện không có được sự tán thưởng của cô dù chỉ là một ánh mắt nên có chút bực bội, anh đi vòng qua, lấy cái túi trong tay cô, sải bước đến chiếc xe đậu bên đường, người cao chân dài, lại mặc một thân áo sơ mi quần dài, hấp dẫn không ít ánh nhìn, lại xách cái túi mua hàng màu xanh lá cây.

Một tổ hợp kì lạ.

Đám người chần chừ một lúc rồi đuổi theo, Hồ Nghiệp đi cạnh Mạnh Oánh, thấp giọng nói: "Gần đây hắn đã làm nhiều chuyện chưa từng có trong tiền lệ của hắn."

"Mạnh Oánh, em rất lợi hại."

Hứa Điện không hỏi Mạnh Oánh mà trực tiếp đặt cái túi ở trong xe, lại mở cửa ở chỗ ngồi phía sau, nhìn cô đi tới, trong lòng thật sự có chút hồi hộp.

"Ngồi xe anh." Hứa Điện chỉ vào ghế sau xe, lên tiếng nói.

Trong khi có hai chiếc xe cũng đang đậu ở bên cạnh, chẳng biết tại sao, anh muốn cố ý cường điệu một lần, kêu cô ngồi xe mình, Mạnh Oánh thì bình thản, khom lưng ngồi xuống, Hứa Điện thuận thế đóng cửa xe, sau đó cúi người, nhìn cô yên vị ở ghế sau, tóc Mạnh Oánh lòa xòa hai bên, cô đưa tay túm lên rồi ghim gọn lại, cũng quay đầu nhìn anh.

Nhìn đuôi mắt cô cong cong, tâm Hứa Điện bình ổn lại, anh mở cửa ghế lái, ngồi vào, thuận tiện lấy điện thoại từ trong túi để vào hộc xe thì thấy một tin nhắn đến.

Chu Dương: Gần đây thế nào? Còn chuyện gì buồn cười nữa không kể cho tao nghe với.

Hứa Điện trầm mặc trong chốc lát, một tay khoác lên trên tay lái, soạn tin.

Hứa Điện: Tinh thần không yên.

Chu Dương: Hả?

Hứa Điện không trả lời, nổ máy xe, điện thoại đặt trong hộc lại vang lên tích tích, màn hình hiện lên hai tin nhắn đến. 

Chu Dương: À? Tao hiểu rồi, mày vì người ta mà tinh thần không yên? Người còn chưa ôm về được, sợ cô ấy chạy? Không chỉ như thế, sợ là bởi vì một ánh mắt, một lời nói của người ta cũng khiến mày lo lắng hả?

Chu Dương: Vãi linh hồn, ha ha ha ha ha ha ha ha, cám ơn, tao đã cười rất nhiều.

Xe gặp phải đèn đỏ liền dừng lại, Hứa Điện nhìn điện thoại cầm lên.

Hứa Điện: Cút cmm đi.

Hứa Điện: Mày thì hiểu cái gì?

Chu Dương: Trước đây tao cũng có một người bạn gái giống như mày vậy, biết sao được, tao hấp dẫn quá mà, nhưng  tao chắc chắn tao sẽ không trải qua chuyện đó đâu. 

Hứa Điện: A.

Anh nhác trả lời, bởi vì anh cũng từng cho là anh sẽ không.

Kết quả là bị vả mặt.

Bỏ điện thoại xuống, Hứa Điện nhìn ra ghế sau từ kính chiếu hậu, cô đang cúi đầu chơi điện thoại, có sợi tóc mai rủ xuống, có chút lộn xộn.

Nhưng cũng toát ra một vẻ đẹp lạ thường.

Ánh mắt lướt xuống cần cổ thon dài của cô, Hứa Điện đột nhiên thấy nóng trong người, anh cầm chặt lái, đột nhiên nhấn thêm chân ga.

*chúc mừng truyện của t được hơn 100k view aaaaa! Cảm ơn mn đã luôn ủng hộ editor nha! I love u pặc pặc ^^ 😘

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới