Chương 55: Quen rồi

Phòng bếp thật lớn, bên ngoài cũng có người nói chuyện, Mạnh Oánh bị che mất tầm nhìn nên các giác quan còn lại nhạy hơn bình thường, cô có thể ngửi được mùi hương lành lạnh the mát thoang thoảng quanh chóp mũi.

Là từ trên người anh truyền đến, cô kéo tay anh xuống, quay đầu tiếp tục cắt hành tây.

Không có phản ứng.

Tiếng dao chạm với mặt thớt vang lên cạch cạch.

Nhịp tim cô đập nhanh bất thường, muốn lờ đi cũng khó.

Cô vẫn khó chơi. Hứa Điện tiến lại gần hơn, bàn tay khoác hờ lên eo cô, thấp giọng nói: "Anh cảm thấy, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, anh đều có thể "yêu" em."

Nói xong, không đợi Mạnh Oánh đáp lại, hắn liền buông tay, rời đi.

Mạnh Oánh dùng sức nện dao xuống thớt.

Cắt ra một miếng hành tây lớn, chênh lệch rất lớn với các miếng kia.

Mạnh Oánh cũng chỉ đành cắt nhỏ ra lại.

Mới có thể đều nhau.

Người này.

Lúc nào EQ trở nên cao như vậy?

Cô tăng tốc độ cắt.

Một lát sau, Di Tuyết đi đến hỗ trợ, sau đó từng món từng món được ra lò, để lên bàn. Mấy người Triệu Việt thấy thế, tụm lại giúp đỡ, bưng thức ăn, cầm đũa, xới cơm. Hứa Điện thì đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất, nói chuyện cùng Hồ Nghiệp, tay cắm trong túi, vẫn là sườn mặt bất cần đời kia, thiếu gia phong lưu, ai cũng không ngờ rằng có một ngày hắn cũng sẽ nói những lời buồn nôn như vậy.

Mạnh Oánh lau lau tay, ra khỏi phòng bếp thì chạm mặt Chu Mẫn Nhi, cô ta thấy cô, ánh mắt tránh né như bị giật mình, vờ nhìn ra chỗ khác.

Mạnh Oánh nhíu mày.

Lúc này Kiều Khởi bưng cơm, thấp giọng nói: "Vừa nãy kết thúc buổi học, thầy bảo cô ta nếu muốn học thì phải thu bớt tính khí lại."

"Sao vậy?"

"Thầy cảm thấy cô ta có thành kiến với cô quá nhiều, sợ ảnh hưởng không khí lên lớp, thầy nói, nếu như cô ta còn có biểu hiện như vậy, thì sẽ không cho cô ta học nữa, vì thế cô ta cũng vào khuôn phép rồi đó."

Mạnh Oánh sửng sốt.

Cô lần nữa nhìn về phía Hồ Nghiệp.

Ông vỗ vỗ bả vai Hứa Điện, quay người đi tới, anh cũng đi theo, hai người cùng nhau đi đến, mà Mạnh Oánh chỉ cười với Hồ Nghiệp.

Hứa Điện: ". . ."

*

Ăn cơm xong, có nửa giờ để nghỉ ngơi, mọi người liền ở lại phòng khách ở tầng một, mỗi người chiếm một chỗ trên ghế sa lon, trước mặt Mạnh Oánh đột nhiên tối đen, cô ngẩng đầu, Hứa Điện lấy hộp thuốc lá ở trong tủ sau lưng cô, tay chống vào thành ghế sa lon, cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Buổi tối có rảnh không?"

"Không rảnh." Mạnh Oánh trả lời.

Hứa Điện cắn chặt cằm, sau đó gật gật đầu, đứng dậy, cầm hộp thuốc quay người đi ra ngoài.

Sau khi đi vài bước, bóp thật chặt hộp thuốc lá đến móp méo rồi ném vào trong thùng rác, đi ra chiếc xe đang đỗ bên ngoài, hắn sửa sang cổ áo rồi khom lưng ngồi xuống.

Ở phòng khách.

Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về Mạnh Oánh.

Nửa ngày sau Di Tuyết mới giật mình: "Hắn đang theo đuổi em."

Hồ Nghiệp xoa mặt, thở dài, kéo bà vợ chậm tiêu của mình lại.

Nếu không vì theo đuổi Mạnh Oánh thì Hứa Điện sẽ trì hoãn công việc ở Hứa thị để chạy đến Geneva này sao? Việc trong tay hắn làm không xuể, bận đến không có thời gian để thở.

Không phải sao, đến Geneva còn phải mở cuộc họp trực tuyến.

Kiều Khởi cười nhạo một tiếng, dựa lại gần Mạnh Oánh, nói: "Đừng đồng ý hắn, cho người khác một cơ hội đi."

"Hứa Điện ở Lê thành hô phong hoán vũ cần cô gái nào mà không có, tôi còn chưa thấy hắn theo đuổi phụ nữ bao giờ đấy, quá ly kỳ." Kiều Khởi nhìn Mạnh Oánh, muốn tìm kiếm một điểm đặc biệt nào đó từ cô, khiến Hứa Điện phải theo tới tận đây. Ánh nắng hắt lên gương mặt Mạnh Oánh, cô không cười, thế nhưng ở khóe môi mang theo lúm đồng tiền như ẩn như hiện, mặt mày rạng rỡ, giống một vầng trăng sáng.

Cô gái như vậy đúng là không tồi, đặc biệt là làn da trắng.

Khó trách.

Kiều Khởi liếm khóe môi, nhìn chằm chằm Mạnh Oánh. Cô phát giác được ánh mắt của hắn, nhíu mi, sau đó ngồi xa một chút, cách hắn xa một chút, vừa lúc lúc này, Hứa Khuynh gửi tin nhắn tới, hình như đã hai ngày rồi Mạnh Oánh chưa liên lạc với Hứa Khuynh, cô ấn mở, trả lời.

Hứa Khuynh: Có phải Hứa Điện chạy đến chỗ em rồi không?

Mạnh Oánh: Ừ.

Hứa Khuynh: Đã nói cái gì rồi?

Mạnh Oánh chần chừ một lúc, nói lại những lời Hứa Điện nói trong phòng bếp.

Quả nhiên, Hứa Khuynh trả lời lại rất nhanh.

Hứa Khuynh: EQ ngày càng cao đấy nhỉ.

Hứa Khuynh: Ý hắn là, vô luận có quá khứ hay không, hắn đều sẽ yêu em.

Hứa Khuynh: Chậc chậc.

Một câu tẩy trắng vài hành vi lúc trước của hắn.

Mạnh Oánh nghĩ thầm, Cô cũng có suy nghĩ như vậy. Cô dừng lại một chút, nhìn tin nhắn của Hứa Khuynh, nhìn một lúc lâu, mới động ngón tay trả lời Hứa Khuynh. Sau đó hai người hàn huyên một hồi, mới rời khỏi Wechat. Lại ngồi một hồi, liền lên lớp.

Mấy người trở lại tầng ba.

Buổi chiều bắt đầu thực hành.

Chu Mẫn Nhi đã thu liễm rất nhiều so với buổi sáng, lúc cùng Mạnh Oánh đối diễn, động tác rất quy củ, nói chuyện cũng dựa theo kịch bản, hai người diễn với nhau mấy cảnh.

Trong đó một cảnh là Mạnh Oánh bị Chu Mẫn Nhi ép hỏi, cô hoảng hốt lui lại về phía sau, lúc lùi nhanh đến cửa thì cửa mở, Mạnh Oánh va vào ngực của người mở cửa.

Mùi hương lành lạnh truyền đến, cô theo tính phản xạ đứng thẳng, nhưng tay của người kia ôm sát eo của cô, sau đó, môi mỏng Hứa Điện dán lên lỗ tai cô nói: "Sao em có thể đụng vào? Em biết anh muốn em đến điên rồi sao?"

Trong phòng học mấy người, Chu Mẫn Nhi một mặt kinh ngạc, Mạnh Oánh giãy dụa, Hứa Điện ghì cô lại, sau đó mới nới lỏng. Mạnh Oánh vô thức đưa tay về phía Chu Mẫn Nhi, cô kéo Mạnh Oánh lại, Hứa Điện đi qua bên người cô, thần sắc tự nhiên đi đến vị trí cũ lúc sáng hắn đã ngồi.

Lời nói vừa rồi của anh, nói rất nhỏ.

Chỉ có một mình Mạnh Oánh nghe được.

Hồ Nghiệp trừng Hứa Điện một cái, nhịn không được cầm cuốn sổ ném qua, Hứa Điện giống như mọc mắt, né đi, cuốn sổ rớt xuống mặt đất.

Hắn nhấc lên mí mắt, nhìn Hồ Nghiệp.

Hồ Nghiệp nói: "Cậu có thể theo đuổi, nhưng không thể động tay động chân."

"Cô ấy nhào vào ngực tôi." Hứa Điện tựa vào vách tường, chân dài duỗi thẳng, miễn cưỡng đáp.

Một đám người: ". . ."

Mạnh Oánh nói: "Không có việc gì, không quan hệ, đóng phim cũng ôm tới ôm lui, tôi quen rồi."

Một đám người: "Quen rồi."

Hứa Điện nhìn cô.

Mạnh Oánh cũng nhìn hắn cười cười, Hứa Điện cắn răng, hỏi: "Có thể giống nhau sao?"

Mạnh Oánh: "Giống nhau."

Đôi mắt anh sâu hơn, mu bàn tay nổi lên gân xanh, sau đó, hắn gục đầu xuống, cầm máy quay phim, mày mò, sắc mặt âm trầm, không nói thêm gì nữa.

Một chút đắc ý kia đã tan biến.

Điện thoại tích tích vang lên.

Chu Dương: Như thế nào, có tiến triển không?

Hắn quét mắt một vòng, không để ý tới.

Chu Dương: Cậu không trả lời, xem ra là còn chưa có tiến triển.

Hứa Điện: Cô ấy khó chơi, tao nói cái gì cổ cũng không phản ứng.

Qua một giây, bồi thêm một câu: Cô ấy còn nói không có cảm giác với tao.

Chu Dương: Vợ cậu ghê gớm thật, tu luyện thành tinh a.

*

Buổi chiều tập diễn phải quay chụp. Hứa Điện đeo kính mắt, cầm máy quay phim, đứng ở cách đó không xa, quay chụp, mà quay Mạnh Oánh nhiều nhất, mỗi khi hướng ống kính đến cô, đều sẽ dừng lại thêm mấy giây, trái tim trong lồng ngực đập loạn, hắn vuốt vuốt khóe môi, chăm chú quay Mạnh Oánh.

Hồ Nghiệp phát hiện.

Đi đến bên cạnh hắn, nói: "Hứa tổng, có thể công tư phân minh một chút được không?"

Hứa Điện nghiêng đầu nhìn ông một chút.

"Cô ấy không phải đang làm rất tốt sao?"

"Thì, mặc dù là, nhưng. . . ." Hồ Nghiệp buổi sáng đã cho điểm, Mạnh Oánh biểu hiện tốt nhất, bởi vì năng lực cộng tình của cô chân thật nhất, Hứa Điện cười nhạo: "Vậy là được rồi."

Hắn tiếp tục quay.

Hồ Nghiệp nhìn chằm chằm tên chó chết này.

Quên đi.

Nhìn thái độ của Mạnh Oánh, chắc chắn là không thích vị thiếu gia họ Hứa này đâu.

Cũng nhìn không ra người này thế mà có thể đuổi tới đây, rất là hiếm lạ, cũng thật đáng thương.

*

Cơm tối là Di Tuyết làm, bà rất biết nấu bát mì sợi, mấy người ăn mì xong, rồi ai về nhà người nấy. Mạnh Oánh đi ra cửa biệt thự, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân, cô nhìn lại thấy Hứa Điện cầm điếu thuốc đi theo sau lưng, nói: "Anh đưa em về."

Mạnh Oánh chần chừ một lúc, không phản ứng.

Đi ra ngoài, băng qua đường.

Buổi tối ở bên này không giống như ở trong nước khắp nơi đều có ánh đèn.

Có thể nói là rất tối.

Bởi vì là khu dân cư.

Có tiếng chó sủa, nhưng không có bóng dáng con người, khoảng cách giữa hai biệt thự cũng rất xa, Thụy Sĩ được quyền sử dụng vũ khí, không hoàn toàn an toàn.

Chân đạp trên mặt đất, có thanh âm rõ ràng theo quy luật, Mạnh Oánh nhìn nhà trọ của mình, nắm vuốt điện thoại, đi qua, nơi đó càng tối hơn.

Nhưng tiếng bước chân ở sau lưng.

Ổn trọng hữu lực.

Từng bước một theo sát, cô liếc nhìn cái bóng bên cạnh, có thể nhìn thấy hắn vẫn cầm điếu thuốc, đầu ngón tay ở cái bóng kéo đến thon dài. Rốt cục đi tới cửa.

Mạnh Oánh lên lầu.

Người đằng sau cất giọng trầm thấp nói: "Ngủ ngon."

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới