Chương 57: Thiếu niên

Cách thấu kính, có thể nhìn thấy hốc mắt đỏ của anh, khuôn mặt tuấn tú nhưng vẫn là nhất quán kiên cường, giống như chẳng có chuyện gì trên đời này có thể lay động được anh.

Ngoại trừ đôi mắt này.

Hai người nhìn nhau.

Mạnh Oánh đưa tay, chạm đến gương mặt anh, Hứa Điện ngạc nhiên, sau đó cũng cúi mặt xuống, muốn dán vào lòng bàn tay của cô, Mạnh Oánh lại rút tay, chưa hề chạm dù chỉ một chút khiến anh sững sờ.

Giọng nói ôn nhu, lại rất kiên định vang lên: "Chúng tôi đang học."

Hứa Điện mím chặt môi, một câu cũng không lên tiếng.

"Buông ra."

Mạnh Oánh dứt khoát kéo tay anh ra, lui về sau hai bước, sau đó, quay người kéo tay Kiều Khởi, nói: "Chúng ta tiếp tục."

Vừa lúc Triệu Việt cùng Chu Mẫn Nhi cũng đi đến bên này, nhìn thấy tình hình này thì ngây ra một lúc, Hồ Nghiệp ở phía sau lắc đầu, ông đi tới nhặt camera lên, rồi đến bên cạnh Hứa Điện, nói: "Không xem được thì về nghỉ ngơi trước đi."

Hứa Điện nới cổ áo sơ mi, không nói một lời, mấy giây sau, hắn xoay người nói: "Tôi thực sự không xem được."

"Không có cách nào nhịn."

"Tôi hối hận rồi."

Hối hận vì chạy đến đây làm quay phim, dùng chính kỹ thuật của mình để quay cô, quay những cảnh diễn của cô với Kiều Khởi, vô cùng chướng mắt, mỗi một phút mỗi một giây anh đều muốn đánh chết hắn.

Quay trở về một chiếc xe đang đỗ ở đó, Hứa Điện ngồi vào, rồi đóng sầm cửa.

Cả người vô lực dựa vào thành ghế.

Đầu lưỡi có vị tanh của máu.

Anh từ từ nhắm hai mắt.

Từ nhỏ đến lớn, mọi cô gái ở xung quanh hắn đều ra sức tìm cảm giác tồn tại, xinh đẹp có, gợi cảm có, ôn nhu có, tất cả đều có, đến chỗ nào đều có phụ nữ vây quanh bắt chuyện, mắt ngọc mày ngài, đưa ra ám chỉ, có tính toán, cũng có yêu thương thật lòng, có người quyến rũ bằng sự ngây ngô, cũng có người tỏa ra mị lực không thể nào chối từ.

Hắn muốn phụ nữ.

Quá đơn giản.

Hơi cúi người, liền có người sà vào lồng ngực hắn.

Cũng bởi vì vậy, hắn luôn nhìn phụ nữ một cách hời hợt, hắn chưa bao giờ cho người nào hi vọng hay đốt lên dục vọng của một ai, một chút cũng không có.

Nói chuyện với phụ nữ, còn không bằng đi uống vài chén rượu với đám Chu Dương.

Dù cho.

Những năm kia.

Dương Nhu.

Hắn cũng chưa từng nghĩ chạm vào cô ta.

Ngày đó, lúc video về hôn lễ của cô ta và Lý Dịch được gửi vào điện thoại Hứa Điện, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền để điện thoại xuống.

Hắn vẫn có thể đứng dậy đánh bi-a.

Nhưng mà.

Bây giờ lại không được.

Mỗi một khoảnh khắc hắn đều muốn kéo Mạnh Oánh về bên người.

Ôm trở về.

Khiến cô nhìn hắn với đôi mắt đong đầy tình cảm. .

Hắn cúi người, ôm lấy mặt.

Ngoài cửa sổ xe.

Mạnh Oánh và Kiều Khởi vẫn tiếp tục diễn, cô nói chuyện, cô cười, có chút nũng nịu, toàn bộ biểu cảm được thu lại trong camera của Hồ Nghiệp.

Cũng cách chiếc xe rất gần, Hứa Điện không dám quay đầu nhìn thêm một chút nào nữa.

Yến Hành ngồi ở vị trí lái, nhìn cô gái phía sau từ kính chiếu hậu bên cạnh, lại nhìn lên kính trong xe, nhìn Hứa Điện ở ghế sau, ho một tiếng, sau đó cầm một gói thuốc lá, lấy một cây đưa cho Hứa Điện.

"Hứa tổng, hút điếu thuốc tiêu sầu?"

Hứa Điện cầm lấy, ngậm vào miệng.

Nhưng không đốt, đôi mắt hắn vẫn đỏ.

Yến Hành lại liếc anh một cái.

Đây thật sự là con người hay cười đến bạc tình bạc nghĩa, không ai bì nổi Hứa tổng sao?

Tưởng như biến thành người khác vậy..

Trong xe yên tĩnh mấy giây.

Yến Hành vân vê điếu thuốc, cũng không dám đốt, mấy giây sau hỏi: "Hứa tổng, chúng ta đi sao?"

Xe dừng ở chỗ này, mặc dù là chỗ cho phép đỗ xe, nhưng không ít người đi qua đều dừng mắt trên chiếc xe này, bởi vì cửa sổ xe không đóng, hai gương mặt tuấn tú của người phương đông trong xe rất hấp dẫn ánh mắt người khác.

Hứa Điện nhấn xuống, cửa sổ xe nâng lên, nói: "Về công ty trước."

"Dạ."

Xe khởi động, lái về trụ sở ở Geneva.

Mà trên con phố.

Hồ Nghiệp thấy chiếc xe lái đi, thở phào một hơi, tiếp tục quay chụp.

Mạnh Oánh cùng Kiều Khởi cũng lâm vào trạng thái nồng nhiệt của tình yêu, Hồ Nghiệp ở bên cạnh nhắc nhở, nói: "Tạm thời không cần hôn."

Kiều Khởi nhíu mày, có chút khó chịu.

Nhưng không có nói ra.

Mạnh Oánh thì không xem trọng lắm, cảm giác yêu đương này đúng là cô chưa từng trải qua, bây giờ cô có thể diễn xuất, diễn còn rất tự nhiên. Cô còn rất tự hào.

Một ngày này, Mạnh Oánh và Kiều Khởi biểu hiện rất tốt, Triệu Việt và Chu Mẫn Nhi vẫn còn rất gượng gạo, bốn người ở tầng ba biệt thự xem video, có một phần đầu do Hứa Điện quay nhưng đa số chỉ quay mỗi Mạnh Oánh, những hành động biểu cảm của cô đều thu lại trong màn ảnh nhỏ, mà kỹ thuật quay lại rất cao siêu, giống như những dân chuyên.

Quay Mạnh Oánh thật rực rỡ và xinh đẹp động lòng người.

Hồ Nghiệp bất đắc dĩ, trong lòng thầm mắng Hứa Điện, ngoài mặt thì khen Mạnh Oánh, "Nhập vai rất nhanh, em đã dùng phương pháp cộng tình đúng không?"

Mạnh Oánh ngập ngừng, gật đầu: "Dạ."

Cô chỉ cần mang tình cảm từ « song bào thai » ra, rất dễ dàng, tuy thỉnh thoảng cũng sẽ hiện hữu đôi mắt đào hoa trong tâm trí.

"Rất tốt." Hồ Nghiệp lại nhìn về phía Kiều Khởi, lời nói đến đầu lưỡi, lại nuốt trở vào, trong bốn người, chỉ có Kiều Khởi là đang hưởng thụ quá trình này.

Lúc này hắn dựa vào thành ghế, chân dài đung đưa, còn nhìn Mạnh Oánh, mắt cũng không chớp.

Đồ đần mới nhìn không ra.

Sau đó, Hồ Nghiệp phê bình Triệu Việt cùng Chu Mẫn Nhi, chủ quan mà nói thì hai người đã quay rất nhiều bộ phim lớn nhỏ, thế mà còn có thể gượng gạo như vậy.

Trợ lý của ông ghi hình lại toàn bộ, ánh mắt Triệu Việt vẫn luôn rời rạc, Chu Mẫn Nhi rõ ràng không để tâm, rất khó cảm nhận được bầu không khí yêu đương.

Triệu Việt vội vàng xin lỗi.

Chu Mẫn Nhi cũng cúi đầu xuống, không nói lời nào.

Sau đó, Hồ Nghiệp đứng dậy, trước mặt bốn người, nói: "Trước đó tôi cũng nói với các em, phải nắm giữ kỹ thuật cộng tình, không phải để các em đem tình cảm cá nhân hóa vào nhân vật, mà là tìm cảm xúc của nhân vật để biểu hiện, như vậy mỗi khi quay xong một bộ phim, mới có thể dễ dàng thoát vai một cách nhanh chóng, và bắt đầu những tác phẩm tiếp theo mà không gặp chướng ngại, bởi vì các em sẽ bị ám ảnh bởi nhân vật. . . ."

"Mạnh Oánh em vẫn chưa được." Ông chỉ điểm Mạnh Oánh, cô gật đầu, dạ, Hồ Nghiệp lại nhìn Kiều Khởi, "Còn anh, so Mạnh Oánh còn nghiêm trọng hơn, tự anh hiểu tôi muốn nói gì."

Kiều Khởi ho một tiếng.

Rướn người ra sau, tay mò đến tay Mạnh Oánh tay, cô dứt khoát rút về.

Kiều Khởi: ". . ."

Hắn nghiêng đầu nhìn một chút.

Thấy chiếc đồng hồ yên vị trên cổ tay của Mạnh Oánh giống y như đúc cái hắn đang đeo. Hắn mới nhếch miệng cười, gương mặt thỏa mãn.

Hồ Nghiệp lại giảng trong chốc lát, nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền thả bọn họ tan học về nhà. Mạnh Oánh đứng dậy, cầm túi, xuống lầu, vén rèm lên, liền thấy lại một chiếc xe màu đen dừng ở cửa, Hứa Điện tựa ở trên cửa xe, cúi đầu hút thuốc, dường như cảm nhận được, đôi mắt nhấc lên.

Cách một cánh cửa lớn, nhìn cô không rời.

Mạnh Oánh đi xuống bậc thang, đi lướt qua cả người và xe.

Hứa Điện đứng thẳng người, lại đi sau cô, tay cắm ở trong túi, chậm rãi hút thuốc, chung quanh yên tĩnh, lại là chỉ có tiếng chó sủa, ánh đèn lờ mờ, cao lớn, ánh sáng từ đèn dường tỏa ra khiến mọi vật đều có một chiếc bóng đổ nghiêng, Mạnh Oánh cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy cái bóng của anh, anh hút một hơi thuốc, nói: "Hôm qua em hát bài gì vậy?"

Giọng nói nam nhân trầm ấm, có từ tính.

Như một dòng nước ấm chảy vào trong tai..

Mạnh Oánh mím môi, nói: "Thiếu niên." (*)

"Tôi vẫn chỉ là thiếu niên của ngày trước, không một chút đổi thay, thời gian chẳng qua chỉ là một thử thách. . . ." Giọng hát trầm nhẹ ở sau lưng vang lên, giống như là nói giúp lời nói, không chạy điều, nhưng lại rất chậm chạp, "Là thế này phải không?"

Mạnh Oánh: "Trí nhớ tốt đó."

"Là do em hát rất hay, anh muốn nghe cả một đời, em có đồng ý không?" Hắn ở phía sau, nhẹ nhàng hỏi.

Mạnh Oánh đã đến đầu bậc thang, cô trực tiếp đi đến thang lầu, không trả lời, thân ảnh dần chìm vào trong ánh sáng lờ mờ của chung cư, Hứa Điện bước lên một bậc thang, nhíu mày nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô.

"Ngủ ngon."

Mạnh Oánh suýt chút nữa đã thốt lên trả lời lại.

Cuối cùng ngập ngừng, không nói ra, cô mở cửa, đi vào.

Bởi vì cả người đổ không ít mồ hôi, Mạnh Oánh đi vào trong phòng tắm tắm rửa, sau khi ra ngoài, liền nhận được một cuộc điện thoại, là của cửa hàng đồng hồ mà hôm nay cô đã đến.

Người kia nói, chiếc đồng hồ hôm nay bán cho cô có vấn đề, muốn đền bù, lại hỏi cô địa chỉ, tìm đến tòa nhà cô đang ở, hi vọng cô có thể xuống đây một chút.

Mạnh Oánh bán tín bán nghi, cầm chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng kia, đi đến ban công nhìn xuống.

Liền thấy một chiếc xe màu trắng vàng trông rất đẹp mắt ở dưới, trên xe còn treo một bảng hiệu đề tên cửa hàng "Chepond" (**), một người nhân viên mắt xanh tóc vàng đứng ở bên cạnh xe, vẫy tay với cô.

Là thật.

Mạnh Oánh gật đầu.

Lui lại hai bước, nhìn đồng hồ đang cầm trong tay.

Không nhìn ra có vấn đề gì.

Nhưng nếu muốn đổi, vậy thì đổi.

Cô cầm đồng hồ, khoác thêm một cái áo, mở cửa xuống lầu, đèn ở cầu thang không sáng khiến cô suýt chút nữa đạp hụt, cũng may vịn được lan can rỗi dò dẫm từng bước đi xuống lầu một.

Nữ nhân viên mau chóng đi đến, nói sorry nhiều lần, còn nói chiếc đồng hồ này bị lỗi, nhất định phải đổi.

Cô ấy nói rất nhanh.

Bị lỗi chỗ nào thì Mạnh Oánh nghe không rõ lắm, vì tiếng Anh của cô cũng khá cộng với người ta nói nhanh, nhưng cô cũng nghiêm túc nghe, cô khoát tay, nói không sao, sau đó đưa đồng hồ cùng hộp cho đối phương.

Ánh mắt cô nhân viên sáng lên.

Nhận lấy, cầm một chiếc hộp khác đưa cho cô, Mạnh Oánh nhận lấy, mở ra xem.

Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay nữ màu đen, trong ngoài mặt đồng hồ có đính hạt lấp lánh như bầu trời sao, nhìn sang trọng hơn so với chiếc mà Kiều Khởi mua vào ban ngày.

Cô hỏi nhân viên, giá của chiếc đồng hồ này.

Cô nhân viên rất chân thành nói đồng giá, làm cho Mạnh Oánh yên tâm.

Mắt cô ấy có màu xanh, khiến cho Mạnh Oánh cảm giác như thấy được cả bầu trời.

Mạnh Oánh liền không còn xoắn xuýt, tắm rửa xong đi xuống, nơi này càng an tĩnh, có một chiếc xe cổ lướt qua, trong xe là người bản địa trông dáng dấp rất khỏe khoắn, sau khi Mạnh Oánh chào nhau với nhân viên, quay người lên lầu, dựa vào ánh sáng ảm đạm của cầu thang, cô cúi đầu lấy đồng hồ ra khỏi hộp, xem trái xem phải, hôm nay lúc ở trong cửa hàng, cô chưa từng thấy kiểu dáng này bao giờ, những viên đá được sắp xếp có hơi kì lạ, giống như là một chữ, nhưng lít nha lít nhít, cũng do điều kiện ánh sáng, nhìn không rõ lắm.

Cô không xoắn xuýt nữa, mở cửa đi vào, tiện tay đeo lên thử một chút, rồi cô đi đến ghế nằm ngồi xuống, thoải mái mà duỗi người một cái.

Cô nhân viên đứng tại chỗ, dõi theo Mạnh Oánh lên lầu.

Sau đó bỏ chiếc đồng hồ màu trắng vào trong hộp, rồi đi đến quán cà phê ở cách đó không xa, không gian của quán khoác lên ánh đèn mờ nhạt. Ở trên sân thượng, có một người đang ngồi bắt tréo chân, cầm điện thoại, đôi mắt đằng sau lớp kính không có chút nhiệt độ.

"Hứa tiên sinh." Người nhân viên dùng tiếng Trung bập bẹ gọi, sau đó đặt chiếc hộp bên tay anh

Làm xong, cô cũng không nán lại nữa, sau khi nhìn lướt qua anh một cái, liền rời đi, trở về chiếc xe sang trọng kia, lên xe.

Sau khi xe lái đi.

Hứa Điện cầm lấy hộp, dùng sức ném vào thùng rác, sau đó đứng dậy, chân dài bước ra khỏi quán, đi đến chiếc xe màu đen ở gần đó.

Lên xe.

Yến Hành đau lòng thăm dò: "Chiếc đồng hồ tám vạn đó cứ ném đi vậy sao?"

"Lái xe."

Hứa Điện dựa ra sau, ngón tay gõ trên đầu gối một cái.

Yến Hành nhún vai, nổ máy xe.

Xe con lái đi.

Trong xe an tĩnh một hồi, Yến Hành hỏi: "Ngày mai anh còn đi quay nữa không?"

Hứa Điện tháo kính mắt, nhéo nhéo mũi, nhắm mắt lại.

"Để xem đã."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Chương trước và chương này xuất hiện một ca khúc tên gọi là « thiếu niên ». Dạo này đang rất thịnh hành, nhịp điệu sôi động, cũng rất bắt tai nữa, ha ha.

*T nhầm không phải nam9 nói mà là nam9 hỏi nữ 9 trả lời tên bài hát. Dù sao thì bài hát này có thật nha, và cũng khá hay nữa. Hình như bài này khá nổi bên tiktok, mặc dù lúc đầu t không biết nhưng khi nghe cả bài thì thấy nó rất quen á.

**Chepond: xem 3 bản dịch đều để tên này, tên nhãn hiệu này k có thật nhe, không biết là dụng ý của tác giả hay bị lỗi chỗ nào tại vì có nhãn hiệu có thật tên là Chopard.

- tính ra đăng chương mới từ hai ngày trước mà mỗi lần muốn đăng thì lap dở chứng nên không đăng đc T.T thôi thì đăng vào ngày chủ nhật đẹp trời cũng đc ^^

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới