Chương 22: Đổi ý

Phòng chơi bi-a đang mở một bài nhạc nhẹ, mái tóc lượn sóng của Hứa Khuynh xõa tung, ôm lấy bả vai, cười vô cùng quyến rũ, Mạnh Oánh cầm điện thoại, yên lặng nghe giọng nói trầm thấp mang theo sự bá đạo của anh ở đầu dây bên kia, cô cười nhạt, nhìn về phía cánh cửa nửa mở, đèn ở ngoài cửa rọi xuống hiện lên một chiếc bóng nghiêng nghiêng in trên sàn nhà. 
Mạnh Oánh không đi ra ngoài theo lời anh, mà là cúp điện thoại, sau đó đi tới đóng cửa lại, một cánh tay đột nhiên đè lại cánh cửa, một thân hình cao lớn ngăn tại cửa, Hứa Điện lợi dụng chiều cao của mình để thu cả người cô vào tầm mắt.
Mạnh Oánh lui lại hai bước, khóe môi mỉm cười, Hứa Điện bắt lấy tay cô kéo đi, đang định mở miệng thì một cây cơ chống vào người anh, anh giương mắt nhìn qua. 
Hứa Khuynh phách lối nói: "Hứa tổng, sao có thể dễ dàng bắt người trước mặt tôi như vậy được ?" 
Hứa Điện giật giật khóe môi, không phản ứng với Hứa Khuynh, lần nữa nhìn về phía Mạnh Oánh, Mạnh Oánh cười cười, nói: "Đồng ý nhanh vậy sao? Không cần suy nghĩ thêm à?"
"Không cần." Anh trầm giọng nói. 
Mạnh Oánh cười một tiếng: " Vậy tôi muốn diễn nữ chính «song bào thai», có được không?"
Hứa Điện: ". . . Đây là yêu cầu đầu tiên của em?" 
 "Ừ."
"Được, vậy em tới đây hôn anh." Hứa Điện buông tay, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Mạnh Oánh. Cô chống cả người lên cây cơ, eo nhỏ mông cong, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lên thân thể làm tăng thêm nét mị hoặc. Mạnh Oánh cười cười, cầm theo cây cơ đi tới, đôi mắt Hứa Điện dõi theo từng động tác của cô.
Khóe môi hơi nhếch. 
Kiên nhẫn chờ đợi. 
Kết quả, cửa rầm —— một tiếng, dùng sức đóng lại. Hứa Điện theo phản xạ lui lại hai bước, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, trầm mặc hai giây, sau đó đột nhiên cười nhẹ một tiếng, quay người đi. 
Sau khi đóng cửa lại.
Mạnh Oánh cầm cây cơ, trở về bàn bóng. 
Hứa Khuynh chậc chậc hai tiếng, cầm lấy cây cơ tiếp tục chơi, vừa đánh, vừa nói: "Nói một chút đi, hai người đang chơi trò gì vậy?" 
Mạnh Oánh tay cầm lơ bida, nói: "Ăn miếng trả miếng."
Hứa Khuynh đánh bóng không vào lỗ, cô dừng lại, đổi vị trí rồi cúi đầu cười, tiếp tục đánh, nói: "Hay đó." 
Lúc trước Hứa Điện bạc tình bạc nghĩa đến mức quá đáng. 
Ngay cả cô cũng không thể dung thứ nổi, chỉ có những người thức sự yêu hắn như Mạnh Oánh mới có thể tha thứ. 
Đánh tới hơn chín giờ, Cố Tùy gọi đến, kêu về nhà. Hứa Khuynh chưa muốn về, nhưng cũng đành phải thu tay lại, cô khoác tay Mạnh Oánh đi ra ngoài, nói: "Trước kia chị quản anh ta, hiện tại anh ta quản lại chị, nếu không phải chồng chị vừa đẹp lại vừa có tiền thì chị tuyệt đối sẽ không nghe lời như thế đâu." 
Mạnh Oánh bật cười. 
Vừa đi xuống bậc thang, một chiếc xe đen chạy đến trước mặt hai người, cửa sổ xe hạ xuống, Hứa Điện ngậm điêu thuốc, nhìn Mạnh Oánh, "Anh đưa em về." 
Hứa Khuynh chậc một tiếng: "Hứa tổng, anh đây là đang sỉ nhục tôi đó, tôi có xe mà." 
Nói xong, không đợi Hứa Điện phản ứng, xoay người đi về phía bãi đỗ xe, Mạnh Oánh cũng đi theo không quay đầu lại, chỉ lưu bóng lưng mảnh khảnh, mái tóc đuôi ngựa rũ xuống trên bờ vai. 
Trong xe lẻ tẻ ánh sáng cam, Hứa Điện dựa vào thành ghế, hút thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng cô vừa đi qua, mấy giây sau, hắn mới dụi thuốc, tay khoác lên cửa sổ xe, nổ máy chạy ra đường lớn hòa vào dòng xe tấp nập. 

Về đến nhà khoảng mười giờ rưỡi, Mạnh Oánh đi tắm rửa, tóc quá dài nên hơi tốn thời gian chăm sóc, sau khi ra ngoài, Mạnh Oánh lau khô rồi sấy tóc. Lúc chụp « tinh tế », mái tóc này còn có chút tác dụng tạo hiệu ứng, động tác vung đuôi ngựa rất xinh đẹp, thỉnh thoảng xõa xuống lại mang cho người ta cảm giác mơ mộng, yểu điệu. 
Nhưng mà quá dài, cô vẫn đang phân vân nên cắt hay không cắt. 
Ở núi Phật Đà một năm, tóc rất nhanh dài, mà lại rất đen nên cô mới luyến tiếc không cắt đi. 
Chuông điện thoại di động vang lên, Mạnh Oánh nhận, đầu kia là Lưu Cần, Lưu Cần thở dài nói: "Hôm nay chị có hơi xúc động." 
Mạnh Oánh ngừng lại, mấy giây sau mới kịp phản ứng: "Không sao đâu." 
Lưu Cần thở phào một hơi, nói ra: "À đúng rồi, Hoa Ảnh vừa mới gọi tới, nói. . . em sẽ nhận vai nữ chính, đột nhiên đổi giọng, chẳng lẽ là bởi vì chén trà hắt đi kia của em hả?" 
"Chắc không phải đâu." Mạnh Oánh cười lên, "Có lẽ là không tìm thấy người thích hợp?" 
"Giỡn hả, em không biết là có bao nhiêu nữ diễn viên nhìn chằm chằm vào kịch bản này đâu, đến lúc mà có tin tức casting, khẳng định sẽ nổ ra cuộc chiến giữa các vị thần cho mà xem, mấy năm nay Hoa Ảnh đầu tư phim nào mà chả hot?" Lưu Cần lại chần chừ một lúc, nói: "Gần đây Dương Đồng giống như bị phong sát í, không có bất kì tin tức gi của cô ta, không ít hợp đồng quảng cáo của cô ta đều bị hủy bỏ hết." 
Mạnh Oánh nhíu mày: "À?" 
"Để chị đi thám thính, mấy ngày nay em bắt đầu tập trung vào tiểu thuyết «song bào thai» đi." 
"Vâng." 
Hai người lại hàn huyên một hồi, mới cúp điện thoại. Tóc cũng đã khô, Mạnh Oánh cầm tablet mở tiểu thuyết « song bào thai », lần trước cô chỉ xem một phần nhỏ, « song bào thai » lấy thế thân làm đề tài, người em gái cùng với nam chính nói chuyện yêu đương, về sau người em đột nhiên mất tích, nhưng ngay cái ngày người em mất tích thì nhà hàng xóm của nam chính xảy ra án mạng, người chị gái là cảnh sát, vì chuyện đi điều tra vụ án, cũng bị nam chính xem là người em nên người chị vì công việc đành phải cam nguyện làm thế thân, nhưng ai ngờ được cô lại đem lòng yêu nam chính, vì thế nam chính càng làm cô giống với bản gốc hơn khi muốn cô mặc váy và trang điểm theo phong cách mà người em thích. . . . . 
Câu chuyện bắt đầu và quay xung quanh một vụ án mạng, nhưng cũng bởi vì để kết thúc đoạn tình cảm này, cuối cùng nữ chính vì bảo vệ nam chính mà hi sinh tính mạng. Người em lại xuất hiện, thay thế nữ chính cùng nam chính sống hạnh phúc mãi mãi về sau. 
Nữ chính yêu hận rõ ràng, cô thất trách nhưng cũng thâm tình. Phá án mạng lại đánh mất đi chính mình, cứu nam chính, thành toàn cho người em gái. 
Vưa đáng kính nể vừa đáng thương. 
Mạnh Oánh xem đến nhập thần. 
Chuông điện thoại vang lên lần nữa, Mạnh Oánh cầm lên nhưng ánh mắt còn rơi vào màn hình tablet, giọng nói mềm mại, "Alo." 
Đầu kia nghe được thanh âm mềm mại này liền trầm mặc trong giấy lát. 
Mới nói: "Mạnh Oánh, thêm bạn Wechat với anh." Thanh âm trầm thấp vang lên. 
Mạnh Oánh lấy lại tinh thần, cô nhếch khóe môi, "Chờ tôi ngủ dậy rồi tính." 
Nói xong, Mạnh Oánh trực tiếp cúp điện thoại, cô đưa điện thoại giơ lên trước mặt nhìn, trên màn hình là dãy số của Hứa Điện. Cô nhìn mấy giây, sau đó bỏ điện thoại xuống, tiếp tục gặm tiểu thuyết « song bào thai » . Cô rất ít khi thức đêm, đêm nay đành phải ngủ trễ một chút, 12:30 mới lên giường, về chuyện thêm bạn Wechat với Hứa Điện, đã bị cô quẳng ra sau đầu. 
Ngày hôm sau phải đến Hoa Ảnh ký hợp đồng, sáng sớm Lưu Cần sẽ tới đón, bởi vì đã đến một lần nên đã quen thuộc một chút, vừa ra thang máy, liền cảm giác bầu không khí có hơi sai sai, người ở bên ngoài đều nhìn về phía văn phòng của Hứa Điện, dường như có thể nghe được tiếng cãi vã, nhưng lại không phải là tiếng của Hứa Điện. 
Mạnh Oánh nhìn Lưu Cần, Lưu Cần nói nhỏ: "Là giọng của Quan Tiêu, người đại diện của Dương Đồng ."  
Người đại diện của Dương Đồng là Quan Tiêu, là một trong những người đại diện có tiếng tăm nhất, được mệnh danh là phù thủy, bởi vì hắn có thể biến kẻ bất tài trở nên nổi tiếng chỉ trong chớp mắt, hắn thiết lập một hình tượng hoàn mỹ cho nghệ sĩ rồi từ đó nâng đỡ hết sức, hình tượng của Dương Đồng ngay từ đầu là bạch phú mỹ, nghe nói weibo của Dương Nhu cũng là do Quan Tiêu chỉ đạo. 
"Gần như muốn phong sát Dương Đồng. . ." Lưu Cần nghe, nói nhỏ với Mạnh Oánh. Trợ lý Nghiêm nhìn thấy hai người bọn họ liền đi tới, nói: "Hứa tổng còn đang bàn công việc, hai người đi theo tôi tới phòng, chờ một chút." 
Lưu Cần cười nói: "Được." 
Trợ lý Nghiêm dẫn hai cô đến một gian phòng họp nhỏ, Mạnh Oánh và Lưu Cần kéo ghế ngồi xuống, trợ lý Nghiêm lại mang đến hai tách cà phê, Mạnh Oánh nói cám ơn rồi bưng lên uống một ngụm, Lưu Cần lướt weibo, đột nhiên, cô ngẩng đầu nói: "Dương Nhu lên hot search. . . ." 
Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng họp bị đẩy ra, Mạnh Oánh quay đầu nhìn lại, Dương Nhu đứng tại cửa an tĩnh nhìn cô, Mạnh Oánh nhíu mày, Lưu Cần bỗng nhiên ngậm miệng, hơi nắm chặt điện thoại, cũng nhìn Dương Nhu, bầu không khí nhất thời có chút quỷ dị, Lưu Cần mở miệng, kêu lên Dương tiểu thư khiến Dương Nhu tỉnh táo lại. 
Cô đi đến. 
Mạnh Oánh nhíu mày, mang theo cảnh giác. 
Mắt thấy người tới trước mặt, cô vô thức muốn đứng lên, lúc này, Dương Nhu đột nhiên khom lưng, cúi đầu, "Thật xin lỗi." 
Mạnh Oánh sững sờ. 
Nhìn người trước mặt. Dương Nhu còn nói: "Thật xin lỗi, cô có thể nói với Hứa Điện một tiếng để tôi tham gia chế tác kịch bản « song bào thai » được không?" 
Lưu Cần không hiểu ra sao. 
Mạnh Oánh cũng thế, cô lui lại hai bước, nói: "Chuyện này có liên quan gì đến tôi?" 
Dương Nhu đứng thẳng người, trong mắt có ai oán, nhu nhược đáng thương: "Có, bởi vì lần trước. . . .  nên anh ta không cho tôi nhận bộ phim này." 
Bởi vì lần trước. 
Câu nói kế tiếp ả không nói ra nhưng Mạnh Oánh nghe liền hiểu, cô trầm tư một lát, nói: "Cô nói với tôi cũng vô dụng, đi mà nói với Hứa Điện." 
Nói xong, nàng kéo cái ghế ngồi xuống, cầm tách cà phê lên tiếp tục uống. 
Dương Nhu đứng tại chỗ. Nhìn chằm chằm Mạnh Oánh, mấy giây sau, ả quay người đi. 
Người vừa đi. Lưu Cần mới nói: "Em nhìn hot search của cô ta này."
Mạnh Oánh buồn bực ngán ngẩm cầm điện thoại di động lên, lướt xem một lượt, Dương Nhu lại vẽ truyện tranh, lần này cô ta vẽ ba người, một cô gái mặc váy trắng ngồi xổm trên mặt đất, nắm lấy một hình bóng, mà chủ nhân của hình bóng kia cũng chính là người đàn ông đẹp trai đeo kính râm ở sân bay của bức vẽ lần trước, đang đi đến chỗ một cô gái mặc váy màu đỏ, mà cô gái váy đỏ không có mặt chỉ có bóng lưng. 
Theo cảm nhận thì đây là một bức vẽ rất thương tâm. 
Phía dưới fan hâm mộ gào tru lên. 
"Nhu Nhu làm sao vậy? Có người làm chị buồn hả?" 
"Chắc chắn là người yêu bắt cá hai tay rồi, cũng không biết là ai trơ trẽn như vậy dám câu dẫn bạn trai của người khác." 
"Nhu Nhu, chị nói đi, người này là ai, bọn em sẽ giúp chị mắng cô ta." 
"Nhu Nhu tốt như vậy, thằng người yêu bị mù rồi với lại nhìn người mang đồ đỏ chắc cũng không phải loại tốt lành gì." 
Dương Nhu thật sự lợi dụng weibo đến triệt để, hiện tại fan hâm mộ đều gọi tên thân mật của ả. Mạnh Oánh hời hợt lướt hết, cửa lần nữa đẩy ra, nàng quay đầu, Hứa Điện cùng với trợ lý đi vào, cũng một đường đi đến chỗ cô ngồi, người vốn đã cao lại mang khí thế hùng hổ, ngay lúc này, Lưu Cần vô thức xiết chặt cái bàn. Khẩn trương giùm Mạnh Oánh, bởi vì hôm qua Mạnh Oánh  mới tạt cho hắn một thân nước trà. 
Ai ngờ, Hứa Điện đi đến trước mặt Mạnh Oánh, híp mắt nói: "Wechat đâu?" 
Vẫn chưa thêm? 
Mạnh Oánh so với Lưu Cần thì bình tĩnh hơn, nàng nhíu mày: "Anh nói thêm thì tôi liền phải thêm sao?" 
Nhất thời, sắc mặt Hứa Điện trầm trầm, hắn nhìn cô gái ở trước mặt này, mấy giây sau, hắn cười nhạt, ném hợp đồng lên bàn, chỉ vào nói: "Sau khi ký xong, em đi tham gia huấn luyện." 
Nữ chính thân là cảnh sát, sẽ có lúc phải sử dụng đến vũ khí, còn biết một chút công phu quyền cước, không giống « tinh tế » chỉ cần động tác phóng khoáng trông đẹp mắt là được. 
Vừa dứt lời, điện thoại của Mạnh Oánh vang lên, nhảy ra một tin nhắn đến, cô không cài đặt ẩn nội dung tin nhắn, thế là, tin nhắn lúc này hiện rõ lên màn hình. 
Cố Viêm: Anh đã đóng máy rồi. 
Ánh mắt Hứa Điện rơi vào tin nhắn trên màn hình, ý cười bên trong đôi mắt đào hoa hoàn toàn tiêu tán. 
Tối hôm qua cô còn nói.  Sau khi ngủ dậy sẽ thêm. 
Nhưng mà bây giờ nói đổi ý là đổi ý. 

* những cmt và lượt vote đã động viên cho mình rất nhiều đó. cảm ơn mn ^.^, kamsamita <3. 

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới