Chương 126: Phiên ngoại 15

Ra khỏi phòng họp, Anh Hiền có vẻ mệt mỏi, cô khẽ xoa huyệt Thái Dương.

“Lát nữa có lịch trình gì không?”

Kha Nhụy nói: “Tạm thời không có gì ạ, 7 giờ tối nay có hoạt động ngày 8 tháng 3 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức.”

“Ngày Quốc tế Phụ nữ sao? Tôi đi đến đó làm gì?”

Kha Nhụy nhắc nhở: “Là hoạt động của cô giáo Tống. Hai tuần trước bà ấy gọi điện mời cô đi.”

Anh Hiền mất vài giây mới nhớ ra cô giáo Tống chính là mẹ chồng của mình – Tống Uẩn.

Chuyện của nhà họ Thẩm, thảo nào cô không có ấn tượng.

Với sự chu đáo của Kha Nhụy, chắc chắn cô ấy đã thay cô xử lý vụ này. Anh Hiền hỏi: “Chuẩn bị những thứ gì?”

“Dùng tên tuổi của cô giáo Tống quyên góp 380.000 cho Quỹ Cứu trợ Phụ nữ và Dự án Nụ Tầm Xuân, ngoài ra còn quyên thêm 200 thùng băng vệ sinh và 3000 phần cơm trưa dinh dưỡng cho những bé gái ở vùng núi.”
Có cả tiền lẫn vật dụng, quả thực đầy đủ. Anh Hiền gật đầu, nói thêm: “Nhớ thêm tình hình thực hiện kế tiếp, tổng hợp thành tài liệu gửi cho cô giáo Tống.”

“Dạ.” Hai người đi vào thang máy, Kha Nhụy nói, “Sếp, hôm qua bà chủ lại gọi điện hỏi tôi bao giờ cô có thời gian.”

Anh Hiền không nói lời nào, làm như không nghe không thấy. Đến khi tiếng ting vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra, cô mới hỏi: “Lịch ngày mai thế nào?”

“Buổi sáng có hai cuộc họp, buổi chiều đi với giám sát Từ, giám đốc Lưu đến quảng trường Hi Dực ở khu Nam để xem tình hình thực tế, nghe người phụ trách báo cáo, hẳn là có thể kết thúc trước bữa tối.”

“Đến tối thì sao?”

“Trước mắt chưa có lịch ạ.”

Anh Hiền suy nghĩ rồi nói: “Vậy cô để lịch tối mai trống đi.”

“Dạ.”
Ánh mắt lướt qua cái bụng hơi gồ lên của Kha Nhụy, Anh Hiền nói chậm hơn: “Kha Nhụy, nhớ chú ý sức khỏe, nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ xin nghỉ.”

Kha Nhụy mỉm cười, vuốt ve cái bụng: “Cảm ơn sếp, đứa nhỏ này không hành tôi như đứa lớn đâu.”

Anh Hiền cũng cười theo.

Sẩm tối ngày hôm sau, Anh Hiền lái xe từ quảng trường ở khu Nam đến biệt thự Đông Tứ Hoàn.

Kể từ mười một năm trước, Tưởng Chấn bị Anh Tề làm cho tức giận đến mức đột quỵ, trong một năm thì ít nhất Trần Phong sẽ ở trong nước chừng nửa năm. May mà hồi xưa bà ấy đi Singapore, không xử lý tất cả tài sản trong nước, còn để lại ba căn nhà, một căn trong số đó là biệt thự hai tầng ở Kinh Châu.

Mùa hè ba năm trước, Tưởng Chấn qua đời. Sau lễ tang, Trần Phong về Singapore ở khoảng nửa năm, cuối năm mới về nước. Từ đó trở đi, bà ấy luôn ở trạng thái bay đi bay lại giữa hai nơi, nhưng nói chung thì thời gian ở Singapore dài hơn ở trong nước.
Anh Hiền biết có người ở Singapore đợi Trần Phong, cô không nói toạc ra, Trần Phong cũng không nhắc đến, hai người ngầm hiểu mà không nói ra, đôi bên đều lảng tránh chủ đề này.

Kha Nhụy gọi điện thông báo trước. Trần Phòng biết Anh Hiền sắp tới, bà ấy dặn dì giúp việc chuẩn bị những món mà Anh Hiền thích ăn.

Thật ra khẩu vị của Anh Hiền đã sớm thay đổi, nhưng những gì Trần Phong nhìn nhận về cô vẫn dừng lại ở thời cô còn son rỗi.

Giữa chừng, Anh Hiền nhận hai cuộc điện thoại về công việc, gián đoạn hơn bốn mươi phút, khi cô quay lại bàn ăn thì các món đã nguội lạnh. Cô hoàn toàn không muốn ăn, tùy tiện ăn miếng rau xanh rồi buông đũa.

Trần Phong thấy bát của cô thiếu cơm, nhíu mày nói: “Sao ăn ít vậy.”

Anh Hiền thản nhiên nói dối: “Ăn cơm trưa muộn quá.”
Lý do này xem như đầy đủ, Trần Phong mới bỏ qua, chuyển sang hỏi: “Anh Hiền, con tính thế nào?”

Tới rồi đấy.

Hai năm gần đây, hễ Trần Phong gặp cô là nhắc tới chuyện này.

“Dì à, cho cháu ly nước ấm.” Anh Hiền xoay lưng gọi người, nhàn nhã chỉnh lại dáng ngồi, vờ như nghe không hiểu, “Tính thế nào là sao ạ?”

“Con cái.”

“Thuận theo tự nhiên thôi.”

Biết cô đang lảng tránh, Trần Phong trợn mắt nhìn cô nói thẳng: “Thuận theo tự nhiên? Năm nay con đã 38 tuổi, định thuận theo tự nhiên tới bao giờ?”

“Dạo này bận quá…”

“Lấy cớ.” Trần Phong ngắt lời cô, nói, “Hàng ngày Kha Nhụy đi theo con, con đi đâu nó đi đó, con tăng ca nó cũng tăng ca, bây giờ nó sắp sinh đứa thứ hai rồi.”

Anh Hiền tỏ vẻ thản nhiên: “Chuyện này không thể cưỡng cầu.”

“Anh Hiền!” Trần Phong đột nhiên biến sắc, vòng ngọc đập mạnh xuống mặt bàn làm từ đá cẩm thạch, vang lên tiếng đứt gãy.
Bà ấy nhận ra mình hơi lố, vội vàng quay đầu nhìn sang nơi khác, hít thở sâu để bình ổn lại tâm trạng.

Nhiều lần do dự, Trần Phong cắn răng nói rõ: “Con có biết Thẩm Đông Dương và cô ả Kỷ Tuyết kia có đứa con trai không, sang năm nó lên tiểu học rồi.”

Anh Hiền im lặng, gương mặt xinh đẹp không hề dao động.

Sắc mặt Trần Phong lại thay đổi, nửa sợ nửa ngờ: “Con biết sao?”

“Xem như vậy đi.”

Trần Phong cảm thấy như có luồng khí lấp kín ngực mình, cảm xúc vọt lên cao trào rồi đột ngột hạ xuống, cuối cùng chỉ còn lại sự mệt mỏi bất lực.

Bà ấy nói: “Hiện giờ Thẩm Đông Dương còn trẻ, nó sẽ không vì một đứa con hoang mà động đến con. Nhưng nó là đàn ông, con đừng coi thường chấp niệm của đàn ông đối với việc sinh đẻ. Đợi thêm mười mấy hai mươi năm, nó bốn năm chục tuổi, chắc chắn sẽ vì đứa trẻ kia mà trở mặt không cần con nữa, con tin hay không hả?”
“Mẹ biết con không thích Thẩm Đông Dương, nhưng chuyện này con không thể mặc cho bản thân tùy hứng như vậy, con nhịn một chút thôi, đợi có con cái rồi tính tiếp.”

Anh Hiền cười khẽ, tránh nặng tìm nhẹ: “Không phải con không thích Thẩm Đông Dương.”

Chẳng qua không có hứng thú làʍ ŧìиɦ với anh ta thôi. Phản ứng của cơ thể không lừa được người, dần dà, Thẩm Đông Dương cũng không còn hứng thú.

Nhưng lạ ở chỗ, hai người chung sống hòa hợp, chưa bao giờ cãi vã, thỉnh thoảng ăn sáng chung còn nói vài câu về công việc của từng người.

Chiếc gương đối diện phản chiếu đôi mắt dịu dàng của Anh Hiền như đang cười. Thời gian ưu ái cô, 38 tuổi mà đuôi mắt vẫn trơn tru, hàm dưới cũng thon gọn.

Cô nên vui, không phải sao?

Trần Phong tỏ vẻ chán ghét: “Chẳng lẽ con muốn đứa con riêng kia thừa kế Tập đoàn Tưởng thị?”
Anh Hiền lại suy nghĩ, cô không ngại. Gen của Thẩm Đông Dương cũng được, Kỷ Tuyết có thể ở cạnh anh ta lâu như vậy, xem ra cũng là người thông minh, con cái của hai người họ hẳn là có tư chất không kém.

Đương nhiên cô sẽ không nói ra những lời này, chỉ nói rằng: “Con của Anh Tề sắp ra đời rồi. Mẹ à, nhà họ Tưởng không thiếu con cái, không cần lo lắng chuyện người thừa kế.”

Cho dù con của Anh Tề không được thì còn có Tưởng Anh Kiến, Tưởng Anh Tư, sau này còn con của Anh Thận nữa.

Nhiều trẻ con như vậy, tất nhiên có thể chọn một đứa.

Trần Phong cảm thấy khó thở: “Đâu giống nhau được, bọn nó không phải do con sinh ra.”

Anh Hiền mỉm cười, cô đứng dậy, nhặt nửa mảnh vòng ngọc bị bay đến bên cửa sổ: “Nhưng mà sáu đứa con của bố, đều là con ruột đấy thôi.”
Cô còn nhớ lúc bác sĩ tuyên bố tim của Tưởng Chấn ngừng đập, Đỗ Duyệt yên lặng chừng mười mấy giây, sau đó giữ chặt tay con trai nhỏ, gọi điện cho luật sư.

Những người còn lại thì thảo luận ngay tại chỗ, xem nên xử lý tang lễ thế nào.

Anh Hiền cho rằng ít nhất Tưởng Anh Kiến sẽ đau lòng, nào ngờ anh ta chỉ quan tâm liệu Tưởng Chấn có thể chôn chung với Trang Nguyệt Cầm hay không, Tưởng Anh Tư còn không quên mỉa mai một câu: “Lại đến lúc cô ba nhà chúng ta lộ mặt rồi.” Bất bình thì bất bình, cô ta vẫn chịu nghe theo di nguyện của Trang Nguyệt Cầm mà thành thật trở về giám sát nhà xưởng.

Anh Hiền hiếm khi ngạc nhiên quá đỗi như thế. Khoảnh khắc đó, cô tò mò hơn bao giờ hết về người phụ nữ Trang Nguyệt Cầm chỉ nghe tên chứ chưa gặp mặt kia: Bà ta đã làm gì mà qua đời hơn ba mươi năm vẫn có thể khiến con cái ra sức vì mình như vậy.
Trần Phong nghe câu này cảm thấy chói tai, bà ấy không nhìn thấy sắc mặt Anh Hiền, không thể phán đoán liệu cô có ác ý hay không.

Anh Hiền quay người lại, đưa nửa mảnh vòng ngọc cho Trần Phong: “Tiếc thật, bây giờ rất khó tìm được chất ngọc trong suốt thế này. Ngày mai con bảo Kha Nhụy đi hỏi thăm, tìm một người thợ lâu năm khảm vàng cho nó, hẳn là không tệ đâu.”

Trước khi Trần Phong kịp mở miệng, Anh Hiền mỉm cười: “Mẹ à, con đã biết rồi.”

Đôi mắt cô bình tĩnh như hồ nước sâu thẳm ngày Thu, nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo.

Trần Phong bỗng cảm thấy chột dạ, đột nhiên nhớ lại lời khuyên của Trương Ngọc Sơn: A Phong, em không thể xem Anh Hiền như con gái mãi, hiện giờ con bé là chủ tịch.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17