Chương 47: Tin tưởng

Phó Thành nằm viện không phải là hoàn toàn diễn trò, xương bả vai và xương sườn của anh đều bị thương ở mức độ khác nhau, cần phải tĩnh dưỡng. Về phần đau đầu, bác sĩ nghi ngờ là chấn động não, đề nghị anh phải nhập viện quan sát vài ngày. Không ép buộc, tất cả đều theo ý muốn cá nhân của anh.

Phó Thành đồng ý.

Ngày hôm sau, Kha Nhụy đến làm thủ tục, chuyển anh từ phòng bệnh bình thường vào phòng VIP.

Ngày thứ năm, Anh Hiền mang theo hoa tươi xuất hiện, trong tay còn có một tấm chi phiếu, phía sau có năm số không.

“Cầm đi, không phải tiền của tôi, chi phiếu do chủ tịch mở, đây là thứ anh xứng đáng có được.” Cô không biết tại sao cô phải cố ý nhấn mạnh rằng nó không phải là tiền của riêng mình.

Phó Thành cầm tờ giấy mỏng manh, nhìn chằm chằm chữ ký rồng bay phượng múa trên đó, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, cẩn thận ngắm vài giây rồi trả lại cho cô: “Được, tôi nhận rồi, giờ cho em, trả lại một phần tiền thuốc men của Tiểu Chi.”
Anh Hiền đưa tay đón lấy. Cô không có lý do gì để không nhận.

Anh ngồi bên giường bệnh, cô ngồi trên sô pha nhỏ, phòng bệnh lớn đến nực cười, giữa hai người cách nhau ánh mặt trời nhợt nhạt. Cô mang một đôi giày đế phẳng, vết thương ở bắp chân đã đóng vảy, màu sắc rất nhợt nhạt, có một loại mỹ cảm bị tàn phá hủy hoại.

“Vết thương của em thế nào rồi?” Phó Thành hỏi.

Anh Hiền duỗi cẳng chân, cười nói: “Sắp lành rồi. Ngược lại là anh đấy, nghe bác sĩ nói rất nghiêm trọng.”

Nghiêm trọng hơn cô rất nhiều.

Phó Thành: “Vì nằm lại bệnh viện nên nói hơi quá thôi.”

Sự tĩnh lặng đột nhiên ập đến, giống như dây leo tùy ý lan tràn, trói chặt thần kinh hai người.

Một lúc lâu sau, Anh Hiền nói: “Cảm ơn anh đã đồng ý nhập viện.”

Im lặng thêm một lúc, cô lại mở miệng: “Mấy ngày trước, ở trước cổng cửa nhà họ Tưởng tôi đã nói là sẽ nói với người khác có ý định mời vệ sĩ, anh là một trong những ứng cử viên phỏng vấn. Hôm nay ngoại trừ thăm anh, còn muốn hỏi anh một chút, Phó Thành, anh có muốn làm vệ sĩ của tôi không?”
Sắc đen dưới đáy mắt Phó Thành lại đậm hơn một chút, nhìn về phía cô hỏi: “Em cảm thấy mình vẫn gặp nguy hiểm nữa sao?”

“Cũng không phải.” Anh Hiền thẳng thắn nói, “Lời đã nói ra rồi, lại vừa trải qua chuyện này, không mời vệ sĩ thì có chút không nói trước được. Mà nếu phải mời thì tôi tin tưởng anh hơn người xa lạ.”

Tin tưởng?

Phó Thành hỏi ngược lại: “Em sẽ tin tưởng một người mà em dùng tiền mua được?”

Anh Hiền dường như biết anh hỏi gì, nhưng cô chọn cách tranh luận về vấn đề này theo kiểu hời hợt bên ngoài: “Tại sao không? Có thể dùng tiền mua là cách khống chế đơn giản nhất. Nếu như tất cả các mối quan hệ đều có thể dùng tiền giải quyết, đúng thật là không thể nào tốt hơn.”

Đợi một hồi vẫn không đợi được câu trả lời, Anh Hiền cười cười, cầm áo khoác đứng lên: “Không sao, tôi sẽ liên lạc với công ty của anh, bảo bọn họ sắp xếp cho người khác tới đây. Anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Cần bao lâu?” Phó Thành bất thình lình mở miệng, Anh Hiền phản ứng không kịp, nghi hoặc hỏi: “Cái gì?”

“Vệ sĩ, em cần bao lâu?”

Nếu là vì che mắt người khác, nhất định sẽ không lâu.

Hai tháng.

Anh Hiền nuốt câu trả lời rõ ràng xuống, mơ hồ nói: “Khoảng mấy tháng.”

Phó Thành gật đầu, ánh mắt đen kịt u ám: “Được, vậy thì mấy tháng. Tôi là vệ sĩ của em.”

Anh Hiền vô thức mỉm cười, khóe miệng nhếch lên kéo theo cả cơ mặt, sau khi đại não biết mặt đang làm cái gì, muốn che giấu cũng đã không kịp nữa rồi.

Có lẽ bị cô lây nhiễm, khóe môi của Phó Thành cũng mềm mại hơn rất nhiều, quần áo bệnh nhân màu xanh trắng cũng có vẻ dịu dàng hơn.

Trong nháy mắt, Anh Hiền bị một nỗi xúc động chi phối, bước tới bên cạnh người đàn ông, cúi người lại gần. Hơi thở nhẹ nhàng phả lên môi anh, rồi bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hạ một nụ hôn xuống gò má anh.
“Cảm ơn.”

Ấn đường của Phó Thành hơi nhíu lại, không lên tiếng, lẳng lặng nhìn cô rời đi.

Hai ngày sau, Phó Thành xuất viện, lại cách một tuần nữa, anh vào Tưởng Thị báo cáo.

Lão Lý tấm tắc khen ngợi: “Tiểu Phó, tôi thấy Từ Chính Phong hẳn là quý nhân của cậu rồi, nhớ tìm thời gian đi cảm ơn người ta một chút. Làm ở nhà họ Từ đã đủ khiến người ta đỏ mắt, vậy mà bây giờ còn có nhà họ Tưởng. Tôi nghe nói trước đây cô ba nhà họ chưa bao giờ thuê vệ sĩ, lần này xem như cậu nhặt được của hời rồi.”

Kha Nhụy liên lạc với lão Lý, nói là người chủ tịch Từ giới thiệu tới, muốn tìm Phó Thành trước đây từng làm vệ sĩ cho Từ Á Vi. Lão Lý không biết anh và Anh Hiền đã có quen biết dây dưa từ trước, chỉ coi như anh dính được phúc của Từ Chính Phong.

Ngày đầu tiên đi làm, Kha Nhụy dẫn anh làm quen cấu trúc công ty, cũng giới thiệu ngắn gọn đại khái lịch trình của Anh Hiền.
“Sếp không thích bên cạnh có nhiều người, cho nên tài xế đều để cho người khác dùng. Anh Phó, sau này phải phiền anh lái xe đưa sếp đi làm rồi. Sếp tăng ca nhiều, có đôi khi sẽ về khá muộn, anh nhớ chuẩn bị tốt tâm lý.” Kha Nhụy cũng không biết tại sao Phó Thành lại trở thành vệ sĩ của sếp, sếp lên tiếng, cô ấy chỉ cần chấp hành là được rồi.

Bởi vì chuyện của Phó Chi, Kha Nhụy có ấn tượng không tệ với anh, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, cô ấy cười cười nói: “Yên tâm đi anh Phó, chắc chắn thoải mái hơn khi anh làm việc bên cô Từ. Sếp rất gần gũi, chỉ cần không chậm trễ công việc thì những thứ khác đều dễ nói, cũng không có gì khó làm.”

Phó Thành cụp mắt, khóe môi mím lại một chút, bởi vì nghĩ đến bộ còng tay nhỏ màu hồng phấn kia.

“Đây chính là văn phòng của anh.” Kha Nhụy dẫn anh đi tới phòng đơn cách vách văn phòng của Anh Hiền, nơi này vốn là phòng khách nhỏ, hiện tại sofa đổi thành bàn làm việc, bố trí máy tính, giá để đồ và các vật dụng văn phòng cơ bản khác.
“Có vấn đề gì lúc nào cũng có thể tìm tôi, tôi ở đối diện.”

Phó Thành đến tận buổi tối mới nhìn thấy Anh Hiền.

Cô xoa huyệt thái dương từ trong phòng họp đi ra, nhìn thấy anh, giày cao gót dừng lại: “Tới rồi à.”

“Đúng vậy.”

“Tôi còn muốn xem lại chút tài liệu, đợi lát nữa anh về nhà cùng tôi chào hỏi, làm quen một chút.”

Phó Thành gật đầu.

Cho đến khi trên tầng chỉ còn lại bọn họ, Anh Hiền cuối cùng cũng ra khỏi văn phòng, trước tiên kêu Kha Nhụy tan ca, sau đó dẫn Phó Thành xuống tầng.

Trên đường lái xe, Phó Thành liếc mắt nhìn chân cô vài cái, không nhịn được nói: “Trước khi vết thương lành thì nên cố gắng mang giày đế phẳng càng nhiều càng tốt.”

Anh Hiền nhìn bắp chân mình, lại nhìn sườn mặt anh: “Anh sao rồi?”

Hai chữ ‘Vẫn ổn’ chưa kịp thốt ra, tay cô đã nhẹ nhàng vuốt ve vị trí xương bả vai của anh.
Anh lập tức cứng đờ, khiến Anh Hiền nghĩ mình làm anh đau, thu tay lại nói: “Xin lỗi.”

Hôm nay không phải thứ Sáu, phòng khách chỉ có Tưởng Chấn và Anh Thận ở đây.

Anh Hiền giới thiệu Phó Thành cho bọn họ, Tưởng Chấn nhiệt tình nói vài câu cảm ơn, xem như đã chào hỏi qua. Anh Thận cười rất nhạt, gật đầu với anh một cái rồi kéo Anh Hiền ra sô pha ngồi, đến gần kiểm tra chân cô.

Dáng vẻ muốn chạm lại không dám chạm vào, giống như cô là đồ sứ dễ vỡ vậy.

Anh Hiền thoải mái nói: “Cần gì phải cẩn thận như vậy, vảy cũng sắp rớt rồi.”

Anh Thận tức giận: “Đều là tại chị cào cả đấy. Chị ba, chị có thể cẩn thận một chút được không? Chờ ở đây, em sẽ lấy thuốc.”

Anh Hiền quay đầu lại liếc Phó Thành: “Phó Thành, anh trở về đi, sáng mai bảy giờ rưỡi đến đón tôi.”
Phó Thành gật đầu, tầm mắt lướt qua ót Anh Hiền, đụng phải ánh mắt đăm chiêu của cậu nhóc bên cạnh cô, tự nhiên thu hồi tầm mắt, sau khi nói lời tạm biệt với mọi người thì rời đi.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17