Chương 45: Diễn trò

Bà Từ giúp họ mượn một chiếc xe Toyota, Phó Thành lái xe đưa Anh Hiền về nhà. Suốt đoạn đường dài, hai người không nói gì cả.

Bọn họ chia tay trước cửa sắt lớn màu đen của nhà họ Tưởng, Anh Hiền xuống xe một mình. Trước khi đi, cô nói với anh: “Tôi sẽ nói gần đây tôi đang cân nhắc thuê vệ sĩ, công ty vệ sĩ giới thiệu anh với tôi, ngày xảy ra chuyện vốn là muốn phỏng vấn anh.”

Dừng lại một chút, cô nói: “Đến bệnh viện kiểm tra một chút đi, tốt nhất là nên nhập viện.”

Một chân bước ra khỏi cửa xe, bóng lưng của cô đột nhiên lên tiếng: “Không muốn ở thì đừng ở, không cần miễn cưỡng.”

Anh Hiền cả người chật vật bấm chuông cửa, khiến quản gia giật nảy mình, vội vàng thông báo cho Tưởng Chấn.

Trước cửa nhà có một đoạn đường, quản gia cố ý lái xe đến cửa sắt đón cô, những người khác tranh thủ thời gian này tụ tập trong phòng khách.
Nhìn thấy cô, biểu cảm của mọi người đều có nét đặc sắc riêng. Anh Hiền chưa kịp nhìn kỹ đã bị Anh Thận xông lên ôm lấy: “Chị ba!”

Cậu ta dùng quá nhiều sức, siết chặt đến nỗi xương Anh Hiền cũng bị đau.

Anh Hiền vỗ nhẹ vai cậu ta: “Anh Thận, cậu ấn vào vết thương của tôi.”

Anh Thận vừa nghe thì lập tức buông ra, nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt lo lắng nhìn loạn trên người cô: “Bị thương ở đâu, có nặng không?” Sau đó cậu ta quay người nói với Tưởng Chấn: “Bố, con đưa chị ba đến bệnh viện trước.”

“Năm.” Tưởng Chấn không đồng ý gọi cậu ta một tiếng, sau đó cất cao giọng phân phó: “Sắp xếp tài xế, gọi điện thoại cho Lý Sinh, bảo ông ấy đi theo.” Lý Sinh là bác sĩ gia đình của Tưởng Chấn, bình thường có người bị đau đầu nhức óc đều do ông ấy đến thăm khám.
Dưới vô vàn ánh mắt rửa tội, Anh Hiền áy náy nói: “Bố, khiến bố lo lắng rồi.”

“Trở về là tốt rồi.” Tưởng Chấn thở dài: “Trị vết thương trước, có chuyện gì chờ cơ thể khỏe lại rồi nói sau.”

“Vâng.”

Anh Hiền chú ý tới biểu cảm của Tưởng Anh Kiến và Tưởng Anh Tư thoáng mất tự nhiên.

Kết quả kiểm tra đúng như lời của Phó Thành, vết thương ngoài da, không nghiêm trọng, chỉ là bắp chân có thể để lại sẹo.

Anh Hiền không thèm để ý, sắc mặt Anh Thận lại thay đổi, u ám trầm lặng.

Nếu cô đã trở về, tạm thời sẽ xóa bỏ sự “giam giữ” với những người khác. Sau khi thăm hỏi, tất cả đều trở về công ty xử lý công việc, chỉ có Anh Thận canh giữ trước giường bệnh mỗi ngày.

Anh Hiền cười cậu ta: “Sao tức giận như vậy, không phải chỉ để lại sẹo thôi sao, bác sĩ cũng đã nói sẽ ổn thôi mà.”
Anh Thận nhìn cô vài giây, hạ giọng hỏi: “Chị ba, có phải có liên quan đến anh cả không?”

Anh Hiền thu hồi ý cười: “Cậu đừng xen vào, tôi tự mình biết, bố cũng sẽ cân nhắc.”

Cậu ta rũ mắt xuống, thể hiện bất mãn bằng sự im lặng, đưa tay nắm lấy cổ tay cô.

“Chị ba, chị không biết mấy ngày nay em sống như thế nào, nếu chị…” Giọng nói bị cậu ta mím chặt môi, bỏ qua chữ chết kia.

Lồng ngực Anh Hiền nổi lên gợn sóng ấm áp, nắm lấy tay cậu ta: “Xin lỗi, khiến cậu lo lắng rồi.”

Thời gian Anh Hiền nằm trong bệnh viện giống như đang đi nghỉ phép. Giá cổ phiếu Tưởng Thị tuy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không giảm mạnh giống như hai ngày trước. Thứ nhất là cô đã trở về bình yên vô sự, hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài tai nạn xe cộ là chuyện ngoài ý muốn; thứ hai có quan chức lên tiếng, nói có xã hội đen lấy danh nghĩa cưỡng bức tống tiền công ty bất động sản ép dân làng phá bỏ và dời đi nơi khác, thuận tiện nhấn mạnh thái độ tuyệt đối không bỏ qua cho các thế lực độc ác. Thông Thiên không chỉ đích danh, nhưng những người theo dõi tin tức trong ngành đều biết đây là chắc chắn là chuyện do Tưởng Thị – không có chuyện cưỡng ép phá bỏ.
Tin tức này khiến cổ phiếu tăng lên năm phần trăm.

Vốn là tội danh vô căn cứ, hơn nữa còn được bộ phận quan hệ công chúng thao túng một phen, thành ra đạt được kết quả này rất hợp lý, chỉ là không biết Thẩm Đông Dương đảm nhiệm vai trò gì trong đó.

Thẩm Đông Dương ở nước ngoài gọi điện thoại an ủi cô, hỏi vài câu về vết thương sau đó nói: “Lúc xảy ra chuyện tôi ở nước ngoài, không về được.”

Anh ta đang giải thích ư?

Anh Hiền thản nhiên nói: “Tôi có nghe bố nói anh bỏ ra không ít sức lực, cho nên cảnh sát mới để ý như vậy, cảm ơn.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó lại truyền đến tiếng động, giọng nói của người đàn ông biến thành tiếng cười: “Gặp nạn lớn không chết, sau này chắc chắn có phúc.”

Anh Hiền cũng cười: “Mượn lời tốt lành của anh.”
Đêm xuất viện, Tưởng Chấn gọi cô vào phòng sách.

Anh Hiền đã sớm chuẩn bị, đem tài liệu đã chuẩn bị sẵn về Lâm Quốc Phong và Vạn Lý Bằng Trình tới.

Tưởng Chấn càng nhìn tay càng nắm chặt, nhiều năm tôi luyện vẻ mặt không thể hiện niềm vui nỗi buồn, thế mà trong mắt lúc này lại lộ ra vẻ vô cùng giận giữ, hiển nhiên cũng không ngờ lại là bọn họ.

Hai bố con im lặng thật lâu, Tưởng Chấn có ý hỏi: “Anh Hiền, con cảm thấy chị hai có biết những chuyện này là do tên họ Trịnh làm ra không?”

Đây là muốn vứt bỏ con rể bảo vệ con gái.

Anh Hiền cũng rất nể mặt phối hợp: “Bình thường chị hai không tham gia quá nhiều vào công ty, nếu muốn giấu chị ấy thì không khó.”

Tưởng Chấn nhìn cô thật sâu, thở phào nhẹ nhõm, không truy cứu tài liệu cô lấy được từ đâu ra nữa. Trong căn nhà này người nào có việc của người đấy, chỉ cần không qua mặt ông ta, Tưởng Chấn từ trước đến nay luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Sau khi hai người đạt được sự đồng thuận về Tưởng Anh Tư, Tưởng Chấn lại hỏi Anh Hiền: “Con cho rằng thằng cả có quan hệ gì với chuyện này hay không?”

Anh Hiền cúi đầu, tránh né tầm mắt của ông ta. Lúc này cô chỉ cần trầm mặc, Tưởng Chấn sẽ giúp cô bổ sung đầy đủ những lời lên án chưa thốt ra khỏi miệng.

Tầm mắt chạm tới bàn làm việc bằng gỗ lim vàng, góc cạnh đã được phủ một lớp bột giấy, làm toát lên sự sang trọng bóng bẩy, nhìn thấy nó, Anh Hiền chợt nhớ đến cái giường gỗ rách nát kia, vừa trở mình đã phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

Anh Hiền nhất thời xuất thần, thất vọng nói: “Bố, con không biết.”

Tưởng Chấn nặng nề thở dài, lại hít sâu một hơi, chuyển sang giọng điệu tán gẫu hỏi: “Đúng rồi, ba nghe nói hôm con gặp chuyện không may, trên xe còn có một người khác?”
“Vâng.” Anh Hiền hào phóng thừa nhận: “Thời gian trước muốn thuê một vệ sĩ, nhưng ngẫm lại thấy thôi, cũng chưa chắc chắn, vậy nên con đã nhờ công ty bảo an hỗ trợ xem có người nào thích hợp không. Ngày đó muốn phỏng vấn anh ta, kết quả Giang Bắc xảy ra chuyện, anh ta liền cùng con đến hiện trường. Cũng may có anh ta ở đấy.”

“Bố, con xin lỗi, đáng ra con nên về sớm một chút, nhưng lúc đó con đúng thực rất hoảng loạn. Rõ ràng xe đang chạy tốt, đột nhiên…Con không muốn bị truyền thông chụp được, sau lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mới…”

Lý do nửa thật nửa giả luôn luôn có sức thuyết phục nhất.

“Không cần phải nói, bố hiểu. Bây giờ anh ta đang ở đâu?” Tưởng Chấn gật đầu, cho rằng sở dĩ cô đột nhiên muốn tìm vệ sĩ là vì phát hiện ra manh mối gì đó, trên mặt hiện ra một chút yêu thương hiếm thấy.
Nhìn biểu cảm của ông, Anh Hiền biết mình đánh cược đúng rồi. Phần yêu thương này là vì khen ngợi cô coi trọng chuyện chung, không liều lĩnh làm ầm ĩ.

“Anh ta bị thương nặng hơn con, nghe Kha Nhụy nói vẫn đang ở bệnh viện, con định ngày mai đi thăm anh ta.” Ân nhân cứu mạng, không đến thăm mới khiến người ta nghi ngờ.

“Nên đi thăm, ơn cứu mạng không thể không báo, nhà họ Tưởng chúng ta sẽ không bạc đãi anh ta.”

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17