Chương 86: Đừng đùa

Phó Thành vội vàng liếc mắt nhìn Anh Hiền một cái, sau đó xoay người đi về phía Lyon. Đầu tiên anh đè chân Lyon lại để đảm bảo anh ấy không vung vẩy lung tung vì mỏi, sau đó bật điện thoại lên rọi sáng vùng dưới chân Lyon để quan sát.

“Đúng không?” Lyon hỏi.

“Ừ.”

Niềm hy vọng vừa được dấy lên lại bị dập tắt bởi hiện thực một lần nữa, lòng Lyon như tro tàn, anh ấy bình tĩnh nói: “Phó, cậu dẫn Tưởng đi đi, chân của tôi đã bắt đầu tê cứng rồi.” Đội của bọn họ không có chuyên gia xử lý bom nên chỉ có thể mượn người của bộ đội gìn giữ hòa bình. Cho dù bộ đội gìn giữ hòa bình có bằng lòng cho mượn thì anh ấy cũng không thể kiên trì đến lúc đó.

Nhưng Phó Thành chỉ nói: “Để tôi quan sát một lúc nữa.”

Anh ngậm điện thoại trong miệng, hai tay xới phần đất xung quanh lên từng chút từng chút rồi nằm rạp trên mặt đất quan sát thật kỹ. Lyon: “Đừng nhìn nữa, Phó, tôi biết rõ mà. Loại lựu đạn này sẽ phát nổ ngay khi tôi dời chân, tối đa chỉ có một giây để lùi lại thôi, một dây còn chưa đủ để tôi dịch chân ra nữa, không chạy thoát được đâu.”

“Cậu đừng bận tâm, chúng ta không phải chiến hữu, chỉ là quan hệ hợp tác kiếm tiền mà thôi, không cần thiết.”

Phó Thành không trả lời mà tiếp tục cẩn thận đào đất từng chút một, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu, chảy dọc theo lông mi thấm vào mắt.

Lyon bỗng dưng nổi giận: “Phó! Đừng có ngu ngốc, cậu nhanh cút đi cho tôi!”

“Nếu không rời đi, chúng ta sẽ cùng chết ở nơi này.”

Phó Thành vẫn im lặng, mãi đến khi toàn bộ quả lựu đạn lộ ra mới ngừng tay. Anh đè chân Lyon lại trước, giúp anh ấy ổn định lại, sau đó mới giơ tay lên lau mồ hôi trên mi: “Một giây lùi lại là đủ, cậu đưa tay cho tôi, tôi kéo cậu, sau đó cậu hãy cố gắng nhảy về phía trước theo hướng tay của tôi. Phạm vi nổ của thứ này chỉ khoảng chừng ba mét, chỉ cần chúng ta phối hợp ăn ý, nhiều nhất là chân sẽ bị thương một chút mà thôi.” “Một giây là theo lý thuyết! Trên thực tế rất có khả năng chỉ có nửa giây thậm chí còn ngắn hơn. Đây là bom đất! Không có tiêu chuẩn!”

Phó Thành đáp: “Cũng có thể là hai giây.”

Lyon trợn mắt: “Giờ cậu muốn trông chờ vào may rủi sao? Cậu điên rồi có đúng không hả?”

“Có thể đó. Nên tốt nhất cậu đừng có cãi cọ với một kẻ điên.”

Phó Thành giương mắt nhìn Anh Hiền, lấy thiết bị định vị của mình ra ném cho cô: “Anh Hiền, cầm cái này rồi lùi về phía sau, cách xa một chút. David đang trên đường tới rồi, sẽ nhanh chóng đến thôi.”

“Phó Thành?” Anh Hiền hoảng sợ. “Anh định làm gì?”

Thật ra cô đã nghe thấy hết tất cả, nhưng cô không thể tin được rằng anh thật sự muốn làm như thế.

“Anh Hiền, nghe lời nào, lùi về phía sau.” Giọng điệu của anh dịu dàng lạ thường. “Chân của Lyon đang run, càng kéo dài sẽ càng nguy hiểm.” Cô không lùi về khu vực an toàn, anh không dám buông tay.

Anh Hiền khẽ cắn môi, xoay người nhanh chóng chạy đi mười mấy bước, từ xa xa đứng nhìn bọn họ.

Bóng cây xiên vẹo cùng với ánh chiều tà ảm đạm khiến cô không thể nhìn rõ. Mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm, Phó Thành đứng thẳng người, đi ra xa khoảng một mét rồi vươn tay ra. Lyon do dự một chút, cuối cùng vẫn nắm lấy tay anh.

Cô nghe anh cất giọng đếm ngược: Ba, hai, một, nhảy!

Trong tích tắc đó, Anh Hiền nhắm nghiền mắt theo bản năng, mạch máu đập loạn xạ, trái tim gần như tê liệt, không cảm nhận được bất kỳ điều gì.

Mãi một lúc lâu sau, Anh Hiền mới ý thức được rằng tiếng nổ ầm vang vẫn chậm chạp chưa có đến.

Tiếng cười của Lyon cắt ngang cảnh hoàng hôn trước: “Lựu đạn lép, hóa ra là lựu đạn lép!” Anh ấy huýt sáo, nằm ngửa trên mặt đất vui sướng hét to: “Today is my day! My day!” Thoáng thấy Anh Hiền đi về phía bọn họ, Lyon nhảy cỡn lên khoa tay múa chân: “Tưởng, cô có nhìn thấy không, đạn lép, đạn lép không nổ!” Nói đoạn vẫn không quên kéo Phó Thành, vỗ lên bả vai anh một cái: “Phó, cảm ơn cậu, tuy cậu đã cứu tôi, nhưng có điều này tôi phải nói, con mẹ nó cậu đúng là một tên điên. Tưởng, cô nói có phải không?” Nếu không phải đạn lép thì ngay bây giờ với khoảng cách này, chân của hai người chắc chắn không còn lành lặn.

“Phải.” Anh Hiền đáp lời, giọng điệu lạnh như băng.

Lyon ngẩn ra, nụ cười đông cứng trên mặt.

Anh Hiền cũng chẳng thèm nhìn anh ấy, đôi mắt nhìn đăm đăm khuôn mặt lấm lem đất cát của Phó Thành, dùng tiếng Trung chất vấn: “Đây chính là cuộc sống mà anh lựa chọn sao? Vì tiền mà bán mạng, chết bờ chết bụi ở một nơi khỉ ho cò gáy, chết cũng chẳng có ai nhớ đến ư?” Lần này là may mắn, thế còn lần sau? Vận may sẽ ưu ái anh mãi sao?

Người giống như anh, làm lính đánh thuê mà vẫn không thể bỏ đi cái danh dự và kỷ luật chết tiệt, gặp ai cũng muốn cứu, sớm muộn gì cũng chết ở chỗ này, sớm muộn gì cũng vậy!”

Phó Thành nhìn cô hồi lâu, ánh mắt không sắc bén mà lại thâm trầm, hỏi: “Em đang quan tâm anh sao?”

Lyon nghe không hiểu bọn họ nói gì, thấy sắc mặt Anh Hiền càng lúc càng lạnh lùng và trắng nhợt, anh ấy nhẹ giọng hỏi: “Này, Tưởng, cô làm sao thế? Cả hai bọn tôi đều không sao hết, cô không vui mừng sao?”

Vui à? Đương nhiên phải vui chứ, nhìn thấy bọn họ không sao cả, cô cười thành tiếng như một đứa ngu. Nhưng sau khi sự vui sướng qua đi, cô lại cảm nhận được một cơn tức giận khó mà diễn tả thành lời, một ngọn lửa từ ngực thiêu đốt đến tận sau ót, hệt như một ngọn núi lửa ngủ say đã lâu chợt bùng nổ. Ngay chính bản thân cô cũng không nhận ra rằng mình đã tức giận lâu như vậy, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh đã tức giận rồi.

Sao anh lại có thể ở một nơi như thế này, sao có thể ở chung với một kẻ như là Jackson?

Chẳng phải anh rất có lòng tự trọng, cảm thấy bị sỉ nhục khi cầm tiền của cô à? Thế tại sao lại đi làm lính đánh thuê bán mạng vì tiền cơ chứ?

Cảm xúc đột ngột bùng nổ, Anh Hiền nhào đến người Phó Thành, cắn anh dữ dội, miệng dính đầy máu cũng không quan tâm.

Phó Thành không kịp chuẩn bị, loạng choạng vài bước khi bị cô đụng vào.

Cô dùng sức thật mạnh, răng cắm sâu và da thịt, hệt như thể hận không thể xé nát da thịt của anh.

Phó Thành chỉ kêu lên một tiếng đau đớn lúc ban đầu, sau đó liền im lặng để mặc cho cô cắn.

Vai đau đớn, nhưng trái tim thì ấm áp. Cô cũng không phải là hoàn toàn không quan tâm, đúng chứ?

Anh Hiền cắn mạnh đến nỗi răng bắt đầu đau xót, cảm giác đau xót lan đến khóe mắt, ngưng tụ thành hơi nước. Ánh mắt Anh Hiền dần mờ đi, cuối cùng cô cũng nhả ra, hôn anh với đôi môi nhuốm máu.

Đầu lưỡi tách môi anh ra, xông vào một cách phẫn hận, quấn lấy đầu lưỡi anh mà thô bạo dây dưa.

Có lẽ là bị mùi máu tanh kíƈɦ ŧɦíƈɦ, hoặc cũng có thể là bị nhiễm theo cô, Phó Thành cũng trở nên gấp gáp, ôm lấy cô hôn đáp lại một cách kịch liệt.

Môi nghiền ép môi, nước bọt hòa lẫn với nước bọt. Mãi cho đến khi nếm được một chút vị mặn đắng, Phó Thành mới chợt ý thức được điều gì, từ từ buông cô ra.

Đôi mắt hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật kia đã phủ đầy nước mắt.

Cô khóc ư?

Ánh mắt của anh quá mãnh liệt, Anh Hiền không thể chịu nổi, cô cúi đầu muốn tránh đi nhưng lại bị anh ôm lấy mặt, dùng ngón tay lau mi cho cô. Lồng ngực chua xót ê ẩm đến tận cùng, Anh Hiền chẳng còn sức lực chống cự nữa, cô buông xuôi khép hai mắt lại, dùng hết chút sức lực cuối cùng ôm lấy anh mà nỉ non: “Vừa rồi em thật sự tưởng rằng anh sẽ chết, tưởng rằng sau này sẽ không còn được gặp lại anh nữa…”

Phó Thành cứng đờ, một lát sau, anh cố gắng cười nhưng không cười nổi.

“Anh Hiền, đừng chơi đùa với anh.” Giọng anh vừa thấp lại đau đớn: “Là em bỏ rơi anh.”

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17