Chương 103: Loá mắt

Trần Phong nhắm mắt để giảm bớt ưu phiền, khi mở miệng ra đã quay trở về dáng vẻ như trước: “Anh Hiền, con nói đúng. Nhưng tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống, đợi đến khi tình cảm dần biến mất, con sẽ phát hiện giá trị lớn nhất mà người yêu có thể cho con không phải tình cảm mà là cuộc sống, cậu ta có thể đem đến cho con cuộc sống thế nào. Từ nhỏ đến lớn con không thiếu thốn gì cả, con không biết được mùi vị của nó đâu, chắc hẳn con biết rõ từ nghèo thành giàu dễ chấp nhận hơn từ giàu về nghèo.”

“Thẩm Đông Dương mới là người có thể giúp con đứng vững, đứng bên đúng người, có lẽ cậu ta không thể giúp con cao hơn một tầng lầu nhưng cậu ta có thể bảo đảm con sẽ không rơi xuống,”

Anh Hiền cười: “Mẹ, những lời này mẹ nói với thân phận mẹ nói với con gái, hay là lấy thân phận vợ chủ tịch nói với người thừa kế?”
Trần Phong: “Có ý gì?”

Anh Hiền cười lắc đầu, lựa chọn bỏ qua đề tài này, sửa miệng hỏi: “Mẹ, mẹ cảm thấy con có thể nắm lấy toàn bộ Tưởng thị sao?”

Trần Phong hỏi lại: “Vì sao lại không thể.”

“Bởi vì bố có sáu đứa con, trừ khi những người khác chết sạch, bằng không Tưởng thị không bao giờ là của mình con được.” Anh Hiền thản nhiên nói: “Mẹ, Tưởng thị đã không phải công ty năm đó mẹ sáng lập với bố rồi, bây giờ dưới cờ của Tưởng thị có 3 công ty niêm yết, 8 công ty sở hữu tư nhân, những công ty này không có cái nào thật sự là ‘Tưởng thị’ cả, cái gọi là Tưởng thị chỉ là một khái niệm, đến khi không còn nữa thì khái niệm này cũng sẽ biến mất.”

“Bây giờ chia ra cũng đến cực hạn rồi, con tin tưởng bố đã suy nghĩ cặn kẽ, thậm chí là sau khi có kết quả dò xét chúng ta hết lần này tới lần khác, cho con nhiều hơn thì sẽ dẫn đến việc kiện tụng không ngừng nghỉ, tính luôn Tưởng Anh Độc thì sáu người bọn con, cô cắn tôi, tôi cắn cô, có thể tốn 10-20 năm, rất nhiều công ty gia tộc đều vì vậy mà sụp đổ.”
Đây là “khốn cảnh” mà tất cả phú nhị đại đều phải gặp, trừ khi tự lập công ty hoặc là con một, nếu không thì phải tranh giành với anh chị em, rất khó đạt được địa vị trong lòng bậc cha chú.

Trần Phong nói: “Anh Hiền, không được đánh tráo khái niệm, bây giờ chúng ta đang nói Thẩm Đông Dương có thể giúp con đi lên cao nhanh hơn.”

“Bị mẹ phát hiện rồi.” Anh Hiền nhún vai, cười thản nhiên nhưng cũng xảo quyệt, giống một cô bé bị bắt bẻ trò đùa.

Trần Phong bất lực, mơ hồ cảm thấy mình đàn bị con gái dắt mũi xoay vòng vòng, đề tài cũng vòng tới vòng lui, không hề đúng trọng tâm chút nào.

Trần Phong thử thay đổi suy nghĩ, nói: “Anh Hiền, con đã lăn lộn một trận như vậy rồi, ngoại trừ việc khiến danh tiếng của mình xấu đi thì không có bất cứ tác dụng thực tế gì, nếu nhà họ Thẩm lựa chọn con thì sao có thể từ hôn vì chút chuyện cỏn con này chứ. Con đó, vẫn còn trẻ, lấy tên tuổi của mình để gây chuyện. Con nhìn mấy người làm từ thiện hết đợt này đến được khác đi, có thể tránh được bao nhiêu thuế, chẳng phải chỉ vì một cái tiếng thơm thôi sao, đây là bản tính của con người, sau này con sẽ hối hận.”
Anh Hiền cụp mắt, từ chối cho ý kiến.

Trần Phong không ngừng thuyết phục: “Sau khi kết hôn, Thẩm Đông Dương có thể phái người ta giám sát con 24 giờ à?” Có mấy lời bà khó lòng nói thẳng ra được, dừng lại một chút mới nói: “Anh Hiền, con làm ầm trận này là được rồi, đừng trêu đùa tương lai của mình nữa, tuy bố con đã nhường cổ phần nhưng uy nghiêm của ông ấy vẫn còn, nếu thật sự xảy ra chuyện thì đám già trong hội đồng quản trị vẫn nghe ông ấy, không thể thiếu cảnh giác được.”

Im lặng một hồi lâu, Anh Hiền nói: “Mẹ, con biết, con không có dự định để mọi người chú tâm vào việc nhà mình nữa đâu.”

Trần Phong cảm thấy vô cùng vui mừng. Ai cũng có thời kỳ phản nghịch, đây chắc là kỳ phản nghịch của Anh Hiền rồi, thế nhưng dù sao đi nữa cô vẫn là một đứa trẻ có chừng mực.
Nhìn vẻ mặt của cô là biết, từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, không ồn ào mấy thứ như không phải anh ấy thì con không gả, chứng tỏ cô cũng biết điểm mấu chốt nằm ở đâu.

Trần Phong cầm túi xách đứng dậy, nói: “Buổi tối mẹ còn có hẹn, đi trước đây. Gần đây con vất vả rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Anh Hiền tiễn bà xuống lầu, trước khi tạm biệt, Trần Phong giữ chặt tay Anh Hiền, nói: “Anh Hiền, con vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của mẹ.”

Anh Hiền cười cười.

Nhìn đôi mắt bình tĩnh kia, Trần Phong mất mát. Đây không phải phản ứng trong dự đoán của bà, bà cho rằng con gái sẽ xúc động một chút.

Năm đó bà giận dỗi bỏ rơi con gái đến Singapore bình tĩnh, lần này trở về mới phát hiện hai đứa nhỏ một đứa biến thành đồ bỏ đi, một đứa khác trở nên xa vời khó nắm bắt…
Trên xe, Trần Phong thầm thở dài.

Trở lại chung cư, Phó Thành đã đi ra khỏi phòng ngủ, đang từ từ bỏ chén đũa vào máy rửa chén trong phòng bếp.

Anh Hiền ôm lấy eo anh từ sau lưng, thấp giọng nói: “Em xin lỗi.” Phải để anh trốn tránh trong phòng như người không thể đưa ra ánh sáng.

Phó Thành lắc đầu, lau khô tay, xoay người ôm cô: “Anh hiểu mà, bây giờ không phải lúc.”

Anh Hiền ôm chặt hơn: “Anh nghe thấy sao?”

“Nghe được một chút.”

Một chút là nhiều hay ít, có thể đang cho rằng thái độ của cô ba phải sao cũng được hay không?

Phó Thành mở miệng trước, giọng nói nghẹn ngào: “Không có cậu ta, có phải rất khó khăn hay không?”

Anh Hiền suy nghĩ một chút mới hiểu được anh đang nói Thẩm Đông Dương, nhẹ giọng nói: “Đúng thật anh ta là lối tắt, chỉ là, dựa núi núi sập, dựa người người đi, tựa lưng vào nhà họ Thẩm không chắc là chuyện tốt, chẳng may anh ta ngã xuống, Tưởng thị không đơn giản là chỉ mất chút lợi ích thôi đâu. Hơn nữa, buộc cùng một chỗ với anh ta, sau này công ty có phải họ Tưởng hay không cũng khó nói, có thể em sẽ trở thành một tay sai cấp cao.”
Anh Hiền vuốt ve tấm lưng căng chặt của anh, nói: “Phó Thành, không phải em nói để an ủi anh, cho dù là lựa chọn nào cũng có nguy hiểm. Trước kia em nguyện ý chấp nhận nguy hiểm để mau chóng nắm lấy Tưởng thị, bây giờ em không muốn.” Cô tốn sức ngửa cổ, nhìn thẳng vào anh: “Anh không tin em ư?”

Phó Thành lập tức nhíu mày.

“Đừng phủ nhận, em cảm thấy anh nghĩ như vậy, anh cảm thấy em không thể ngồi vững trên Tưởng thị với bản lĩnh của mình, cần phải dựa vào người khác mới được.”

Rõ ràng là đang gây chuyện, Phó Thành không thể nào chống đỡ, chỉ có thể dùng sức ôm cô hơn.

Anh Hiền nói: “Phó Thành, có Thẩm Đông Dương thì em bớt chút sức, ngồi vững trên vị trí chủ tịch sớm mấy năm, không có anh ta thì tốn sức thêm mấy năm nữa, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi.”
Cô giơ hàng mi thon dài, khóe môi cong lên, ánh sáng lộ ra từ đôi mắt đen nhánh, trong hồn nhiên có sẵn kiêu ngạo.

Lóa mắt như thế, Phó Thành không thể nào rời mắt được.

Tính xâm chiếm của ánh mắt anh quá mạnh, Anh Hiền nhìn mà rung rinh, bắt lấy cánh tay anh rồi nói: “Vẫn chưa cất chén xong đâu.”

Phó Thành không hé răng, ngoan ngoãn buông tay.

Anh Hiền đến trước bồn rửa tay, mở vòi nước.

Không ngờ Phó Thành lại dán lên, cánh tay hư hỏng vòng qua eo cô, môi cọ cọ sau cổ cô.

Anh Hiền vừa tê vừa nhột, rụt cổ cười: “Đừng quậy.”

Phó Thành không nghe, từ cọ đổi thành hôn, đốt từng đốm lửa lên làn da của cô, đốt Anh Hiền run rẩy.

Hồi lâu, Phó Thành nói với giọng khàn khàn: “Anh yêu em.”

Anh Hiền lập tức cứng đờ, lông mi run rẩy, nhỏ nhẹ hỏi: “Anh nghe thấy gì rồi.”

Phó Thành không trả lời, xoay vai cô, hai tay đặt hai bên người cô, đè cô lại giữa cánh tay và lồng ngực mình, khom lưng mắt đối mắt, mũi đối mũi với cô, cánh môi mỏng cũng tạo thành một vòng cong.
Chắc chắn anh đã nghe thấy rồi, nếu không sẽ không cười như vậy.

Anh Hiền như đắm chìm trong đôi mắt nóng rực của anh, hoảng hốt, nghe anh nhắc lại một lần nữa: “Anh Hiền, anh yêu em.”

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17