Chương 57: Sao Bắc Đẩu

Gần như ngay sau khi cô bước vào phòng tắm, Phó Thành đã hồi âm lại: “Có.”

Hai phút sau, lại nhắn một tin nhắn “Vừa nãy đang tắm rửa” đến, mười phút sau thì anh gọi điện thoại qua.

Anh Hiền lẳng lặng cong môi, nhập vào vài chữ, lại nghĩ đến gì đó bèn xóa tin nhắn đi, gọi điện trực tiếp cho anh.

“Alo.” Giọng nam trầm tính và mạnh mẽ, nghe có vẻ rất tỉnh táo.

Anh Hiền: “Là tôi.”

“Tôi biết.”

Môi lại muốn cong lên, Anh Hiền hỏi: “Chưa ngủ à?”

Bên kia im lặng một lúc mới trả lời ngắn gọn một tiếng “Ừ”.

Làm sao anh có thể ngủ khi vẫn chưa nhận được hồi âm của cô.

Trong hơn nửa tiếng đồng hồ, hiện trường vụ tai nạn ô tô đã diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần trong đầu anh.

Anh Hiền nói: “Vừa rồi tôi cũng đi tắm.” Ngừng một chút, cô nhẹ giọng hỏi: “Lo lắng sao?”
Phó Thành: “Có một chút.”

Anh Hiền không giỏi tán gẫu, càng không biết nấu cháo điện thoại, vì vậy im lặng thật lâu. Cô không nói lời nào, Phó Thành cũng không thúc giục, lẳng lặng lắng nghe tiếng hít thở của cô. Có một vài tiếng sột soạt, anh nhạy bén bắt được sự thay đổi trong hô hấp của cô, chắc là cô đang đi lại.

“Phó Thành.”

“Hửm?”

Anh Hiền hít một hơi, như đang suy tư gì đó mà khẽ cười một tiếng, mở cửa sổ ra để làn gió mát xua đi niềm nhung nhớ nóng bỏng khó lý giải của mình.

Ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, cô nói: “Hôm nay có thể nhìn thấy sao Bắc Đẩu.”

Phó Thành biết đây không phải là điều cô định nói lúc đầu, nhưng anh vẫn bước ra ban công. Âm thanh đẩy ray trượt của cánh cửa thông qua ống nghe truyền đến tai Anh Hiền.
Cô lại muốn cười, người này sao có thể nghiêm túc đến vậy. Cô chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, vậy mà anh lại đi xem thật.

Trung tâm thành phố được đèn chiếu sáng rực rỡ, không dễ để nhìn thấy các vì sao, trước tiên Phó Thành xác định phương vị, tìm kiếm có mục đích, mới phát hiện ngôi sao suýt nữa đã bị các tầng lầu chọc trời ngăn cản.

Anh nhẹ nhàng nói: “Tôi nhìn thấy rồi.”

Âm thanh yếu ớt của dòng điện lan truyền giữa hai người, một lúc sau, Anh Hiền nói: “Sáng mai gặp.”

Phó Thành: “Ngủ ngon.”

Cúp điện thoại, Anh Hiền lại ngẩng đầu nhìn lên sao Bắc Đẩu.

Thực ra, vừa nãy cô nghĩ đến đồ kíƈɦ ŧɦíƈɦ hậu môn màu đỏ tím kia.

Anh Hiền cũng kinh ngạc về du͙ƈ vọиɠ của chính mình: Khi nghe anh thừa nhận bản thân có chút lo lắng, sao cô lại nghĩ đến chuyện thử trên người anh một lần nhỉ?
Rõ ràng là trước đây cô không có hứng thú với những thứ này.

Một giọt nước theo lọn tóc chảy vào cổ áo cô, lạnh thấu xương, Anh Hiền kéo áo choàng tắm lại, đóng rèm lại rồi quay vào phòng tắm để sấy tóc.

Máy sấy tóc công suất lớn, tiếng gió ù ù xuyên qua vách tường, nhẹ nhàng truyền vào tai Anh Thận đang ở phòng bên cạnh. Tâm trạng của cậu ta cũng giống như âm thanh đó, âm u phiền não.

Vừa rồi, cậu ta đã nói dối.

Cậu ta đã sớm ở trong phòng cô, nghe điện thoại của cô rung lên ong ong. Hai tin nhắn, một cuộc gọi đến, tất cả đều từ cùng một số.

Trực giác mách bảo cậu ta rằng đó là số của Phó Thành.

Vì không muốn cô nghi ngờ nên cậu ta đã không chạm vào điện thoại. Cậu ta chỉ đứng nhìn chằm chằm vào màn hình hết sáng lại tối.

Anh là vệ sĩ của cô, liên lạc với cô cũng là chuyện bình thường. Cậu ta cố gắng không nghĩ nhiều nhưng ý nghĩ này ngay lập tức bị bác bỏ.
Cậu ta hiểu Anh Hiền quá rõ, cô không phải loại người để cấp dưới liên tục nhắn tin và gọi điện cho mình.

Thẩm Đông Dương trở về Trung Quốc vào sáng sớm thứ 7. Sau khi xuống máy bay, anh ta bảo trợ lý đặt chỗ ở một nhà hàng, định ngủ một giấc sau đó sẽ đi thăm vị hôn thê vừa sống sót sau tai nạn của mình.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, không đi thăm thì không biết nói thế nào mới phải.

Là một người chồng chưa cưới, anh ta biết mình hẳn nên bay về vào ngày cô gặp nạn để thể hiện sự quan tâm, nhưng lúc đó cuộc đàm phán bên này đang ở trong giai đoạn quan trọng, nên anh ta không thể rời đi. Hơn nữa, anh ta cũng không muốn bố mình nghĩ rằng cô làm ảnh hưởng đến công việc của anh ta.

Thẩm Bình luôn giữ thái độ dè dặt đối với Anh Hiền, không phải vì ông ta không thích cô, ngược lại Thẩm Bình rất thưởng thức Anh Hiền, mà vấn đề nằm ở nhà họ Tưởng. Mối quan hệ nội bộ của nhà họ Tưởng quá phức tạp, là một người làm chính trị, Thẩm Bình hy vọng rằng thông gia của mình sẽ trong sạch, khiêm tốn và không gây rắc rối cho mình.
Về việc xử lý truyền thông vấn đề vừa rồi, Thẩm Đông Dương đã tiền trảm hậu tấu. Điều này khiến Thẩm Bình vô cùng tức giận, ông ta đã mắng cho anh ta một trận. May là kết quả điều tra cuối cùng cho thấy thực sự không hề có việc cưỡng chế phá dỡ nào, Thẩm Bình mới bỏ qua.

Thẩm Đông Dương cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện đổi vợ chưa cưới khác, đổi một gia đình thông gia ngây thơ và đơn giản hơn?

Nhưng suy nghĩ thêm một chút, ngoài Tưởng Anh Hiền ra, còn có ai vẫn có thể bình tĩnh cảm ơn anh ta sau khi xảy tai nạn xe hơi, và hoàn toàn thông cảm cho người chồng chưa cưới không tới thăm hỏi đầy đủ được chứ?

Còn chưa nói đến chuyện, ngày hôm đó khi nghe giọng điệu bình tĩnh của cô anh ta cũng có chút không vui.

Thẩm Đông Dương mím môi.
Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, trợ lý khó xử nhắc nhở: “Giám đốc Thẩm, sáng nay là kỷ niệm ngày thành lập trường Đại học Kinh Châu. Anh đã đồng ý với bạn cùng trường là sẽ thay ông Thẩm tham dự.”

Động tác cởϊ áσ khoác của Thẩm Đông Dương ngưng lại một chút: “Tôi quên mất chuyện này. “

“Vậy anh có muốn tôi nói với bên bạn cùng trường là anh không đi không? “

Thẩm Đông Dương lắc đầu: “Đi đến trường đại học trước đi, ngày mai còn có chuyện gì quan trọng không?”

Trợ lý hiểu ý của anh ta, vội vàng kiểm tra lịch trình, sau khi xác nhận tất cả lịch trình đều có thể hoãn lại, nói: “Không có.”

“Vậy cậu đặt bữa trưa ngày mai đi.”

“Vâng.”

Thẩm Đông Dương dặn dò thêm: “Tìm nhà hàng nào tốt cho sức khỏe một chút, loại phù hợp với người bệnh ấy.”
Trợ lý gật đầu.

Sau khi ngủ một giấc, tắm rửa thay quần áo, Thẩm Đông Dương tự mình lái xe đến trường Đại học Kinh Châu.

Vì Thẩm Bình tốt nghiệp khoa Lịch Sử nên Thẩm Đông Dương đã thay mặt ông ta quyên góp một ít tiền mua sách cho thư viện, không nhiều lắm, coi như là có thành ý thôi. Với thân phận của Thẩm Bình, việc quyên góp quá nhiều ngược lại là không tốt. Bạn cùng trường vui vẻ tiếp nhận, và cũng nhiệt tình với anh ta không hề ít hơn so với những người quyên tiền mua thiết bị.

Dù sao Thẩm Đông Dương cũng không phải Thẩm Bình, nên nhà trường cũng không mời anh ta lên sân khấu phát biểu, sau khi tiếp đón vài câu, bọn họ đã sắp xếp cho anh ta một ví trí vừa có thể tiến vừa có thể lùi, thuận tiện cho việc anh ta có thể đi ra ngoài hút thuốc linh tinh.

Thẩm Đông Dương cũng không phụ ý tốt của trường học, nghe diễn văn một hồi mới đi ra ngoài hút thuốc, kết quả gặp phải một người quen.
“Anh rể.”

Thẩm Đông Dương vẫn chưa phản ứng lại, cho đến khi người kia trực tiếp đi tới trước mặt, anh ta mới biết tiếng anh rể đó là đang gọi mình.

Sau khi nhìn thấy rõ người tới là ai, Thẩm Đông Dương cười hỏi: “Em Năm? Sao cậu lại ở đây?”

Trong số các anh chị em của Anh Hiền, anh ta có ấn tượng sâu sắc nhất đối với Anh Thận, rất đơn giản, cậu ta nhìn rất giống ảnh hậu kia. Từ sau khi Chu Hiểu Tình biết vợ chưa cưới của anh ta là ai, cũng không ít lần đề cập tới những tin đồn năm xưa, nghe thấy nhiều, khi gặp mặt cũng khó tránh khỏi việc chú ý nhiều hơn.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17