Chương 32: Rắc rối nhỏ

Không đợi anh trả lời, di động bắt đầu rung lên liên tục, khung chat màu xám lần lượt nhảy ra hai ba tin nhắn.

Đầu tiên là địa chỉ của một trung tâm triển lãm gần khách sạn, sau đó cô nói: “Đến không?”

“Mũi của ông ta rất cao, phía dưới hẳn là cũng rất lớn.”

Cuối cùng còn bổ sung một câu: “Không biết liệu có lớn hơn anh không nhỉ.”

Anh có thể tưởng tượng được cô của hiện tại nhất định đang mang vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, ung dung gõ xuống những lời này, thậm chí nếu có người đi tới bên cạnh cô, cô vẫn có thể mặt không đổi sắc mà chào hỏi.

Đôi mắt Phó Thành khép hờ lại, nghiến chặt răng, đứng dậy mặc áo khoác đi ra ngoài.

Rõ ràng biết đó là cạm bẫy, nhưng anh vẫn nhảy vào.

*

Phó Thành đoán không sai, Anh Hiền đúng thật là vừa gửi tin cho anh, vừa mang một vẻ mặt như thường mà ứng phó với Will.
Will nhìn thấy những ngón tay đang chuyển động lên xuống của cô, tò mò hỏi: “Tài xỉu cũng cần phải thao tác liên tục sao?”

Anh Hiền liếc mắt nhìn ông ta, nói: “Tôi đang dồn cược.”

“Chơi lớn vậy sao?”

“Đúng vậy.” Anh Hiền cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ một cái.

Từ nhà Phó Thành đến khách sạn có lẽ mất khoảng ba mươi phút, cô thầm tính toán xem lúc nào ‘thêm tiền đánh cược’ thì tốt.

Sau mười lăm phút, cô canh đúng giờ gửi tin nhắn: “Phó Thành, cho anh một tin chính xác.”

“Đạn đã lên nòng.”

Phó Thành đã tới đại sảnh, khi nhìn thấy tin thứ hai, sắc mặt anh hoàn toàn trầm xuống.

Cái gì gọi là đạn đã lên nòng? Là cô không chờ được hay là người đàn ông kia không nhịn được.

Trong sảnh lớn tổ chức tiệc rượu, Anh Hiền không biết anh đã ở bên ngoài, sau khi gửi tin nhắn, cô không nhịn được mà cong khoé miệng.
Cô cười bản thân quá xấu xa rồi.

Cô có một loại kɦoáı ƈảʍ đùa dai của tuổi dậy thì, rất trẻ con, cực kỳ nhàm chán nhưng lại không ngăn nổi du͙ƈ vọиɠ làm điều xấu đang sôi trào mãnh liệt.

Anh Hiền định đi toilet một chút, cầm lấy túi xách đi ra phía ngoài. Will tinh mắt đuổi theo, thử một lần cuối cùng: “Cô Tưởng, không bằng để lại số điện thoại đi?”

Anh Hiền không nghĩ tới ông ta lại cố chấp như vậy, dứt khoát nói trắng ra: “Will, trông ông không giống một kẻ mặt dày sẽ lì lợm la liếm.”

Will hiểu ý tứ của cô, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn rất lịch sự nói: “Bình thường sẽ không, nhưng chỉ tại cô Tưởng quá có sức quyến rũ.” Nói xong, ông ta còn cúi người kề sát mặt của cô: “Have a good night.”

Anh Hiền rất nể mặt đón nhận: “Cảm ơn, ông cũng vậy.”
Nam nữ trưởng thành, được thì đến không thì đi, từ chối người ta không thiết phải nói những lời cay nghiệt, người bị từ chối cũng sẽ không xấu hổ và khó chịu.

Sau khi nói lời tạm biệt, Will trở lại hội trường, đi thẳng tới bên cạnh một người phụ nữ tóc xoăn. Phương hướng bước chân hết sức rõ ràng, xem ra ông ta đã sớm nhắm trúng rồi.

Thật đúng là kẻ ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt, Anh Hiền buồn cười.

Vừa quay người, cô đã đối diện với ánh mắt của Phó Thành.

Nếu không phải đã sớm biết màu mắt của anh thiên về màu nhạt, thì cô sẽ cho rằng màu sắc u ám này là màu nền của anh.

Sự việc phát triển có hơi không giống như tưởng tượng của cô, cô không hề có ý định để Phó Thành nhìn thấy Will, như vậy thì quá ngây thơ rồi, không cần thiết.

Trò chơi do con người tạo ra khó tránh khỏi sẽ xảy ra sai sót, Anh Hiền cũng không quá để ý, điềm nhiên đưa túi xách cho Phó Thành: “Cầm giúp tôi một chút, tôi đi đến toilet.”

Phó Thành không nhận, cô lại dùng tông giọng chỉ có hai người có thể nghe được, nói: “Anh cũng muốn đi cùng à?”

Đôi môi người đàn ông khẽ giật giật, không lên tiếng, đưa tay nhận lấy chiếc túi xách nhỏ trên tay của cô.

“Cảm ơn.” Anh Hiền xoay người đi về phía toilet, phát hiện tiếng bước chân của anh theo sau, nhưng cũng không quan tâm lắm. Anh là vệ sĩ, đứng ở cửa nhà vệ sinh là chuyện bình thường, chưa kể anh vẫn đang cầm túi xách của cô.

Trong nháy mắt lúc đẩy cửa ra, Phó Thành bỗng nhiên tiến lên một bước, đẩy bờ vai của cô vào trong toilet. Anh Hiền còn chưa kịp phát ra tiếng, cổ tay cô đã bị anh trói chặt đè lên cửa, thuận tiện tách hai chân cô ra bằng đầu gối của mình.

Động tác liền mạch lưu loát, cũng coi như khiến Anh Hiền hiểu biết một chút về bản lĩnh kiếm cơm của anh.
Anh Hiền không chút hoang mang nói: “Phó Thành, tôi đúng chuẩn là tay trói gà không chặt, dùng tư thế đối phó phần tử khủng bố để đối phó với tôi thật là quá lãng phí.”

Két, ngón tay màu mật ong với các đốt rõ ràng khẽ chuyển động đóng cửa lại, sau đó trượt đến giữa hai chân cô, đẩy qυầи ɭóŧ ra, sau khi sờ soạng đến nơi ướŧ áŧ đó, anh không nói không rằng mà xen vào hai ngón tay.

“Ưm–!”

Huyệt nhỏ hoàn toàn không có chuẩn bị, cho dù ướŧ áŧ nhưng cũng bị bất ngờ bắt đầu co rút, vách tường thịt xoắn chặt lấy ngón tay to và dài đang dùng sức chen vào, vừa kẹp chặt vừa nhanh chóng tiết chất lỏng, thuận tiện cho ngón tay chen vào càng sâu.

Phó Thành không chút khách khí, đốt ngón tay cọ sát thành thịt bắt đầu thọc vào rút ra theo biên độ lớn. Anh dùng sức tàn nhẫn, kéo theo da thịt non mềm cùng nhau hướng vào phía cửa huyệt.
“A, ha… Chờ một chút…” Anh Hiền thấp giọng xin tha, vừa mới bắt đầu mà đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy, cô có hơi chịu không nổi. Hơn nữa cô vẫn còn đang nhịn tiểu, đây mới chính là điểm chết người.

Cảm giác vừa tê nghẹn vừa kìm nén từ dưới thân chạy dọc theo sống lưng, xông thẳng đến da đầu, cô muốn nhịn thì phải siết chặt bụng dưới, mà khi siết chặt bụng dưới thì cảm giác sẽ càng mãnh liệt hơn, đúng thật là muốn phát điên lên.

Hô hấp ấm nóng phả vào lỗ tai cô, sau đó là giọng nói trầm thấp đến không thể thấp hơn của người đàn ông: “Không phải cô muốn cái này sao?” Hô hấp ngưng trệ mấy nhịp, anh dùng chất giọng càng đè nén hơn, nói: “Đồ lẳиɠ ɭơ.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Phó Thành cũng tự cảm thấy giật mình, không thể tin được vậy mà bản thân lại nói ra loại lời này, nhưng sau sự ngạc nhiên lại là một sự sảng khoái lạ thường.
Nhìn người phụ nữ trước mặt với đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, ánh mắt mê ly, anh nghĩ, không sai, đây chính là đồ lẳиɠ ɭơ.

Cho nên mới phải gửi tin nhắn kia cho anh, cho nên đã bị ướt trước khi anh đến.

Tại sao cô lại ướt, là người ngoại quốc kia nói gì đó với cô sao?

Hay là đã làm gì rồi?

Cô chê anh không đủ lớn nên tìm người ngoại quốc?

Vừa nghĩ tới cô lại ướt vì cùng người nọ mặt đối mặt, ngón tay lại đâm thọc càng dữ dội hơn, lòng bàn tay vỗ vào âm hộ phát ra tiếng kêu khiến người khác đỏ mặt.

“Ưm –” Anh Hiền gắng sức cắn chặt môi dưới, kìm lại tiếng hét chói tai, nhẫn nhịn đến mức toàn thân phát run.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17