Chương 109

Trở lại hội trường, Phó Thánh kéo tay Anh Hiền trước, nói: “Đi thôi.”

Anh Hiền đánh giá vẻ mặt anh: “Hai người nói chuyện gì vậy?”

Phó Thành dửng dưng đáp: “Không có gì.”

Anh không nói, Anh Hiền cũng không hỏi thêm, hai người cùng nhau trở về chung cư của Phó Thành.

Vẫn còn sớm, Phó Thành nói muốn đọc lại sách, Anh Hiền nói được, cô thay đồ mặc ở nhà, ngồi trên sô pha xử lý tài liệu. Cô thường ở qua đêm, vì vậy trong chung cư có đầy đủ đồ vệ sinh cá nhân và quần áo để thay giặt, không khác gì căn hộ của cô.

Anh Hiền nhìn Phó Thành mấy lần, thấy anh đọc sách hết sức tập trung, cuối cùng cô cũng xác định rằng anh có vấn đề.

Bình thường ngay khi ánh mắt cô nhìn về phía anh, anh sẽ quay đầu lại, hôm nay cô nhìn anh chằm chằm mười mấy giây mà anh không có phản ứng gì.

Con người này, thật sự không giỏi nói dối.

Đặt máy tính xuống, Anh Hiền đi đến phía sau Phó Thành, ôm lấy cổ anh hỏi: “Không vui à?”

“Không.”

Trả lời quá nhanh, giấu đầu hở đuôi.

“Nhìn em này.” Anh Hiền ngồi thẳng lên đùi anh, nhìn anh hỏi, “Anh ta đã nói gì với anh?”

Phó Thành ôm eo cô, vẫn nói: “Không có gì.”

Nếu không làm đề tự luận, thì làm đề trắc nghiệm, Anh Hiền hỏi: “Nói những lời khó nghe à?”

“Không.”

“Nhắc lại chuyện cũ à?”

“Không.”

“Nói xấu em à?”

“Không.” Phó Thành bất lực nhìn cô, “Anh Hiền, thật sự không có gì cả.”

Anh Hiền hỏi: “Vậy tại sao anh không vui?”

Phó Thành còn định phủ nhận, nhưng bắt gặp con ngươi đen nhánh của cô, anh không nói được gì.

Anh nhìn cô một lúc, yết hầu hơi run lên, cuối cùng nói: “Anh Hiền, lương của bộ đội không cao mấy.” Giọng của anh nhẹ nhàng, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Anh Hiền nghe ra sự thất vọng trong lời nói.

Thì ra là vì cái này.

“Em biết.” Anh Hiền suy nghĩ một lát, bình tĩnh nói: “Nhưng Phó Thành à, có ít người nhiều tiền hơn em lắm.”

Phó Thành bị lời nói khoác mà không biết ngượng này của cô làm cho ngây ngốc, anh sững sờ hai giây rồi cụp mắt cười.

Bảo anh sao không yêu cho được.

Anh Hiền nói nhỏ: “Phó Thành, Thẩm Đông Dương không hiểu.”

Phó Thành hiểu được ý cô, đáp lại cô một tiếng.

Không khí yên tĩnh, một hồi lâu hai người không lên tiếng. Anh Hiền lắng nghe nhịp tim anh, chủ động phá vỡ sự im lặng: “Phó Thành, cuối tuần này anh có muốn về thăm gia đình em không?”

Cô định đợi đến ngày kết hôn sẽ gặp để tránh thêm phiền phức, nhưng giờ nghĩ lại có vẻ không cần thiết. Thời gian gần đây cô không còn giấu diếm, thoải mái hẹn hò với Phó Thành, người trong nhà chắc cũng nghe ngóng được một chút. Tốt hơn hết là để Phó Thành xuất hiện với tư cách là bạn trai trước, cho dù Trần Phong có ý kiến cũng sẽ không phản ứng thái quá, dù sao cũng chỉ là bạn trai thôi. Tiến từng bước một, nói không chừng sẽ có kết quả tốt hơn.

Anh Hiền cảm nhận được cơ ngực của Phó Thành siết lại, giọng điệu trầm thấp vang trên đỉnh đầu: “Có sớm quá không?” Anh còn chưa tốt nghiệp, dù biết tốt nghiệp cũng không thay đổi được gì, nhưng anh vẫn hy vọng có thể xuất hiện trước mặt người nhà cô với một hình tượng tốt hơn.

Anh Hiền hỏi: “Anh không muốn đi à?”

Phó Thành vội vàng nói: “Không phải.”

“Vậy thì không sớm.”

*

Tưởng Chấn và Hứa Tiếu sang Pháp, Đỗ Duyệt không yên lòng, sợ Tưởng Chấn bị “yêu tinh” câu hồn, bà ta chạy qua chạy lại hai nơi, một nửa thời gian ở nhà mẹ đẻ, một nửa thời gian ở Pháp.

Tòa nhà to như thế, chỉ có hai người Anh Thuận và Anh Tề vẫn ở đó.

Tưởng Chấn đi vắng, buổi ăn chung của gia đình vào mỗi tối thứ Sáu đương nhiên bị bỏ, nên Anh Hiền đã gọi điện báo trước cho quản gia, nói rằng cuối tuần cô sẽ dẫn một người bạn về nhà. Quản gia hiểu rõ, nhận nhiệm vụ liên lạc với những người khác.

Chiều tối thứ Bảy, người nhà đã lâu không gặp lần lượt trở về. Vợ của Tưởng Anh Kiến là Đổng Thuyên cũng đến, Tưởng Chấn về hưu, lại không ở trong nước, Đổng Thuyên không cần phải giả vờ như người vô hình. Nhìn dáng vẻ rạng rỡ của chị ta, Anh Hiền nghĩ, có lẽ người vui nhất khi Tưởng Chấn về hưu chính là Đổng Thuyên.

Trần Phong không phản ứng gì nhiều với sự xuất hiện của Phó Thành, có vẻ hơi lạnh nhạt, nói khách sáo mấy câu thì mời anh ngồi.

Ánh mắt hứng thú của Tưởng Anh Kiến đảo qua lại giữa Anh Hiền và Phó Thành, quan hệ của anh ta với Anh Hiền khá gượng gạo, không tiện hỏi nhiều. Nói chung là trước đó anh đã nói cho Đổng Thuyên, Đổng Thuyên vốn nhiệt tình, hỏi chuyện rất có chừng mực, ngậm miệng không đề cập tới hiện tại, chỉ hỏi những chuyện đã qua của Phó Thành lúc ở trong quân đội.

Trong số đó, chỉ có vẻ mặt Anh Tề là kinh ngạc, nhìn ngang dọc như cầu cứu, thấy những người khác đều bình tĩnh thì mím môi nuốt xuống sự kích động của mình.

Anh Hiền đoán không sai, ngoài Anh Tề vô dụng, những người khác trong nhà họ Trưởng đều đã nghe qua về Phó Thành.

Sau khi ăn xong, Tưởng Anh Kiến lén tìm Anh Hiền, nói: “Em gái, Anh Tư vẫn luôn muốn chính miệng nói xin lỗi với em, hay là mùa xuân năm nay bảo em ấy về ăn Tết đi?”

Anh Hiền nói: “Anh cả, bố phái chị hai đi giám sát nhà xưởng, anh vẫn nên hỏi ý bố trước đã.”

Trên mặt Tưởng Anh Kiến lộ ra vẻ lúng túng, chính vì biết Tưởng Chấn sẽ không đồng ý, nên anh ta mới chạy tới hỏi Anh Hiền, nghĩ rằng khi yêu đương có thể cô sẽ dễ nói chuyện hơn một chút.

Nếu không phải Tưởng Anh Tư ra mặt cầu xin anh ta mấy lần, Tưởng Anh Kiến cũng không muốn mở miệng, thử hỏi ai có thể dễ dàng tha thứ cho người từng muốn mạng sống của mình?

Do dự nửa phút, Tưởng Anh Kiến thấy không nên nói nữa, quay đầu đi tìm Đổng Thuyên.

Đối với “yêu cầu quá đáng” của anh ta, Anh Hiền chưa đến mức chán ghét, anh ta có thể cầu xin đã nói lên là người có tình, có tình còn dễ đối phó hơn vô tình.

Liếc mắt thấy Anh Thận đang nói gì đó với Phó Thành, lông mày Anh Hiền nhíu lại, cô bước chân định đi đến nhưng lại bị Trần Phong gọi lại.

“Anh Hiền.”

Anh Hiền thở dài, rút chân lại.

Trần Phong bày ra vẻ mặt trịnh trọng, lo lắng nói: “Anh Hiền, con đưa người ta về nhà thế này là có ý gì? Con phải suy nghĩ rõ ràng, cậu ta không có một chút ích lợi nào cho tương lai của con.”

Anh Hiền chăm chú nhìn bà ấy, yên lặng vài giây rồi nói: “Mẹ, như mẹ đã nói thì đây chính là tương lai của con.”

Thấy Trần Phong cau mày, cô cười nhẹ: “Năm ấy mẹ bỏ lại con với Anh Tề đi Singapore mười mấy năm không về, con không nói gì cả, bởi vì đó là quyền tự do của mẹ. Trước khi làm mẹ của con và Anh Tề, mẹ là Trần Phong.”

Anh Hiền rất ít khi nói đến chuyện đã qua, vì vậy Trần Phong không ngờ cô có thể nói ra như vậy, khuôn mặt hơi bồn chồn: “Anh Hiền, có phải con đang trách mẹ không…”

“Không.” Anh Hiền bình tĩnh khẽ lắc đầu, “Con chỉ cho rằng, mỗi người nên chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.”

Cô càng bình tĩnh thì càng thể hiện ra sự lạnh lùng vô tình.

Anh Hiền nói: “Nếu đã là con lựa chọn, con sẵn sàng gánh chịu hậu quả.” Nói xong, cô nhìn Trần Phong, dừng lại một chút rồi bước đi.

Trần Phong hiểu, cái dừng lại thoáng qua kia là cảm xúc tôn trọng đối với người mẹ này.

Trong giây lát, Trần Phong đã nghĩ đến việc dùng số cổ phần trong tay để ép Anh Hiền “nghe lời”, dù bà ấy đã rời Singapore, nhưng trong tay vẫn giữ một ít cổ phần của công ty. Tuy nhiên, giờ đây Anh Hiền không còn là cô bé cần dựa dẫm vào bà ấy nữa.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17