Chương 125: Phiên ngoại 14

Nếu như dễ dàng từ bỏ, Trần Phong sẽ không đi được đến ngày hôm nay.

Khi biết luật hôn nhân hiện hành sẽ bảo hộ cho bên nào mạnh về kinh tế, Trần Phong thở phào nhẹ nhõm, bàn với luật sư một bản thỏa thuận, sau đó vòng qua Anh Hiền, tìm tới Phó Thành.

Phó Thành nghe bà ấy nói rõ ý đồ, mặt anh vẫn không đổi sắc, lật đến trang cuối cùng của bản thỏa thuận rồi dứt khoát ký tên.

Trần Phong vốn đã chuẩn bị tâm lý vừa đe dọa vừa dụ dỗ anh, nào ngờ Phó Thành dứt khoát như vậy, chỉ trong ba giây đã giải quyết mối lo trong lòng bà ấy. Tâm trạng Trần Phong trở nên phức tạp, tạm thời không biết nói sao, bà ấy im lặng gật đầu, thu hồi bản thỏa thuận rồi đứng dậy đi về.

“Bà Trần.” Phó Thành gọi bà ấy lại.

Trần Phong lộ vẻ quả nhiên là thế, ngồi trở lại vị trí cũ, đợi anh mở miệng.
Bà ấy sớm biết sẽ không dễ dàng như vậy.

Phó Thành nói: “Mong bà đừng nói chuyện ngày hôm nay cho Anh Hiền biết.”

Tạm dừng giây lát, Trần Phong hỏi: “Đây là yêu cầu của cậu à?”

“Đúng vậy.”

“Làm sao cậu biết không phải Anh Hiền bảo tôi tới tìm cậu?”

“Cô ấy sẽ nói thẳng với tôi.”

Cho dù thật sự là Anh Hiền bảo thế, anh vẫn sẽ giống như ngày hôm nay, dứt khoát ký tên.

Trần Phong không nói gì nữa, chỉ để lại một câu: “Tôi đồng ý với cậu” rồi yên lặng rời khỏi.

Không có sự cản trở của Trần Phong, công việc chuẩn bị tiến hành thuận lợi.

Không phải Anh Hiền không nghi ngờ, mà là Trần Phong với Phó Thành đều phủ nhận hai người họ từng gặp gỡ đối phương. Nhất là Trần Phong, giọng điệu nói chuyện vô cùng lạnh nhạt, lạnh đến mức cảm xúc tiêu cực mà bà ấy dành cho Phó Thành cũng biến mất, chỉ còn lại sự thờ ơ.
Lễ cưới sắp đến, đặt may cũng không còn kịp. Anh Hiền chọn kiểu đầm ôm gọn bầu ngực đầy đặn của mình để làm váy cưới, chất liệu là vải lụa trơn, đồng bộ với khí chất của cô; cộng thêm bờ vai để trần và xương quai xanh gợi cảm, bấy nhiêu đã đủ rung động lòng người.

Kiểu tóc cũng chỉ búi lên vô cùng đơn giản, trang sức thì chọn ngọc trai, vẻ mượt mà của ngọc kết hợp với vải lụa càng góp phần tôn lên sự lộng lẫy.

“Thế nào?” Anh Hiền hỏi Kha Nhụy.

Suốt quá trình thử đồ, cô chỉ đi cắt may với Kha Nhụy, đến nay Phó Thành vẫn không biết váy cưới có kiểu dáng thế nào.

“Cực kỳ đẹp.” Vốn từ của Kha Nhụy nghèo nàn, cô ấy không tìm được từ khác. Đấy là vẻ đẹp của người sống thoải mái dễ chịu, được yêu thương che chở, không cần tranh đua khoe sắc, cũng chỉ có từ đẹp mới có hình dung được.
Kha Nhụy còn nhớ, lúc cô ấy nghe sếp nói muốn kết hôn với anh Phó, khỏi nói cô ấy kinh ngạc thế nào.

Ngẫm lại thì thật ra đã sớm có manh mối để lại: Bọn họ cùng nhau xuất hiện ở hiện trường ồn ào, cùng nhau sống sót sau vụ tai nạn, hơn nữa bọn họ ở riêng với nhau… Chẳng qua lúc đó, Kha Nhụy vốn không nghĩ tới điều này, có thể thấy ấn tượng rập khuôn đã khiến cô ấy hiểu lầm.

Tự dưng cảm xúc kích động như vậy, Kha Nhụy nhoẻn miệng cười, nhìn bóng người trắng tinh trong gương, cô ấy nói lời tận đáy lòng: “Sếp à, chúc mừng cô.”

Anh Hiền nhìn đối phương trong gương, mỉm cười: “Cảm ơn.”

Sau khi đã lên kế hoạch cho cả quá trình, Kha Nhụy hỏi Anh Hiền có ý tưởng thế nào cho bữa tiệc độc thân. Anh Hiền tỏ vẻ không hứng thú, cô không có bạn thân để tâm sự tình cảm, bao chuyện ồn ào đều đã trải qua, cô lười ứng phó.
Còn Phó Thành, anh vẫn không tỏ vẻ gì.

Anh Hiền không rõ anh muốn tổ chức hay không, hoặc là anh có biết trình tự này hay không. Vì thế trong bữa cơm tối, cô cố ý nhắc nhở anh rằng trước khi hôn lễ diễn ra, có thể tổ chức buổi tiệc nhỏ để vui vẻ với bạn bè, tụ họp một lần, kỷ niệm khoảng thời gian cuối cùng mình còn độc thân.

Phó Thành nói: “Anh đã kết hôn từ lâu rồi mà.”

“Làm cho có hình thức thôi.” Anh Hiền cười, “Nếu anh không biết nên làm thế nào, em có thể bảo Kha Nhụy giúp đỡ thu xếp, Bunny Girl hay múa cột đều có đủ.”

Phó Thành bỏ đũa xuống, sắc mặt nghiêm túc: “Em muốn cho anh xem những thứ đó à?”

“Đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy.”

“Cho nên?”

Anh Hiền cũng bỏ đũa xuống, cô hỏi: “Anh thật sự không muốn xem thử một lần sao?”

Phản ứng đầu tiên của Phó Thành là tức giận, giận vì cô dám đẩy anh ra ngoài. Đổi thành trước đây, chắc hẳn anh sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ anh hiểu ý đồ của cô rồi – cô sợ anh không cam lòng.
“Xem thử rồi thì sao?” Phó Thành nói giọng chắc chắn, “Anh biết mình muốn điều gì.”

Nhưng vẻ mặt của cô lại như nói với anh rằng, cô chưa hoàn toàn bị thuyết phục.

“Anh Hiền, em từng làm đề thi chọn đáp án chưa?”

Đương nhiên làm rồi, sao thế nhỉ? Anh Hiền nghi hoặc.

Dưới ánh đèn ấm áp, Phó Thành nghiêm túc nhìn cô: “Ví dụ như có một câu hỏi trong đề thi, đáp án chính xác là A. Anh Hiền, khi em đã xác định chắc chắn đó là đáp án, nhìn thấy A thôi, em cũng có thể chọn rồi, không cần xem B – C – D là gì.”

Anh Hiền sửng sốt giây lát, tự dưng cô cười rộ lên, đôi mắt sáng rỡ, không khác gì vầng trăng treo dịu dàng.

Cô đi qua sờ mặt Phó Thành, Phó Thành vòng tay ôm eo cô, dùng lực siết chặt, ánh mắt anh có vẻ không vui, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn: “Về sau em đừng nói lại mấy câu này nữa.”
“Sau này cũng không có cơ hội. Tuy nhiên…” Ý cười từ đuôi mắt lan ra, nhuộm cả người Anh Hiền thành màu mật.

Cô hạ thấp giọng, đôi mắt đong đầy sóng tình: “Phó Thành, con mắt nào của anh thấy em là A?”

Ánh mắt Phó Thành dần dần thay hình đổi dạng. Dưới sự đồng ý của cô, anh gỡ từng chiếc cúc áo, để lộ bầu ngực căng đầy sau lớp áσ ɭóŧ.

Hiển nhiên không phải A.

Ánh đèn càng tăng thêm sự ấm áp cho da thịt, khiến nó trông ngon miệng đẹp đẽ hơn hẳn. Yết hầu của anh yên lặng trượt lên trượt xuống, Phó Thành cúi đầu, vừa ngậm núʍ ѵú vừa liếʍ ɭáρ.

“Ưm…” Anh Hiền thoải mái rêи ɾỉ, vuốt tóc anh để khích lệ: “Thoải mái quá, bảo bối của em liếm rất giỏi.”

Lỗ tai Phó Thành ong ong tê dại, sau một hồi mút mạnh, đầu lưỡi anh càng quét càng hăng say.
Xúc cảm của Anh Hiền lập tức được khơi dậy, cả người nóng ran, cô vươn tay lột đồ anh. Phó Thành tích cực phối hợp, giơ tay mặc cho cô lột áo, tiện thể lột luôn áo trên người cô.

Trong phòng ăn, hai người để trần nửa thân trên, hôn đến mức hừng hực lửa nóng.

Anh Hiền đút lưỡi vào miệng anh mà tha hồ khuấy động, hít thở dồn dập, cơ thể không ngừng xoay tới xoay lui, đùi dán vào thân dưới của Phó Thành cọ qua cọ lại, chỉ trong chốc lát đã làm cho nơi đó nổi lửa.

Sau cùng Phó Thành không chịu nổi sự khiêu khích này, bàn tay anh luồn vào váy cô, không tiếc sức lực mà xoa nắn.

Cô nhiệt tình quá mức, gặm hẳn môi lưỡi của anh, hận không thể ăn tươi nuốt sống.

“Anh Hiền?” Phó Thành khẽ gọi cô, ngón tay sờ trúng qυầи ɭóŧ ẩm ướt, anh đẩy lớp vải ra rồi luồn tay vào, vết chai trên tay ma sát vào khe thịt, trườn lên phía trên, đè viên thịt xuống rồi nghiền ép.
Anh Hiền nức nở kêu lên, chuyển sang liếm tai anh, vừa làm nũng vừa trêu đùa: “Không thích em như vậy sao?”

Phó Thành nâng đầu cô lên, nhìn ánh mắt cô chứa đầy sương mù mênh mông, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch của cô không khác nào cơn lốc xoáy, hút trọn du͙ƈ vọиɠ của anh.

Anh nuốt nước bọt, cất giọng khàn khàn: “Thích.”

Dứt lời, anh đè gáy cô xuống và hôn môi.

Anh Hiền lập tức thè lưỡi, quấn quýt lấy anh, khó mà buông ra.

Lực tay anh hơi mất không chế, Anh Hiền không thể không há miệng chứa trọn đầu lưỡi của anh. Người đàng hoàng động tình đúng là đòi mạng, anh mút mát tạo ra tiếng động khá lớn, cô nghe mà đỏ mặt đỏ mày.

Sau một hồi đi vào cõi thần tiên, qυầи ɭóŧ đã bị cởi ra, ngón tay thô to không kiêng nể gì mà luồn vào moi móc hang động.

Nhìn đi, bây giờ không cần cô dạy nữa.
“Ưm a…”

Hai ngón tay khép lại, đâm vào rút ra mấy lần. Nghe tiếng rên ngọt ngấy của cô, Phó Thành càng đâm càng hăng say, cuối cùng không nhịn nổi nữa, thả vật sưng phồng dưới thân ra. Đầu khấc nhắm thẳng vào huyệt nhỏ đang rỉ nước, cậy mạnh thọc vào.

“Á!” Anh Hiền nhíu mày kêu lên, đôi mắt nhắm nghiền. Kɦoáı ƈảʍ cực hạn đột ngột ập đến, thân dưới ướt dầm dề, ngay cả khe mông cũng nước non lênh láng.

Phó Thành cũng không ổn hơn là bao, cánh mũi anh hít thở dồn dập. Vừa mới đút vào đã bị cô hút mạnh, suýt nữa thì anh buông vũ khí đầu hàng.

“Ha… cứng quá… ưm…” Anh Hiền ngồi khóa cứng trên người Phó Thành, hai tay chống lấy vai anh, cơ thể lay động điên cuồng.

Phó Thành bị bầu ngực trắng như tuyết sóng sánh đến mức hoa mắt, một tay anh nâng mông cô, tay còn lại phủ lên ngực, vừa xoa nắn vừa dùng khe hở giữa các ngón tay để kẹp đấy đầu ti, tra tấn nó, đồng thời kíƈɦ ŧɦíƈɦ cánh mông cô từng chút một, dốc hết sức làm cô, gần như muốn đâm cho cô bay lên cao.
Anh Hiền quay đầu tìm cánh môi anh, Phó Thành lập tức hôn cô, nhưng vẫn không giảm tốc độ va chạm cơ thể.

Đầu gậy cực lớn xâm nhập vào nơi sâu nhất trong vách thịt, cọ vào nơi nhạy cảm, không ngừng đè nghiến nó.

“Á ha…” Lên đỉnh cao trào, Anh Hiền giãy dụa ngón tay, muốn đẩy Phó Thành ra.

Phó Thành siết chặt hông cô, đầu gậy luồn lách qua từng thớ thịt mịn màng khép kín, sau đó lại xâm nhập sâu hơn nữa, lấp kín cổng vào, chờ đón một đợt nước xuân lại túa ra.

Anh Hiền không biết nên nói là sướng hay căng đau, ngón chân cô cuộn lại, tay cũng cào cấu lung tung, để lại mấy vết cào sau lưng Phó Thành.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17