Chương 75: Bảo vệ

Trans: Jagermeister

Lúc hơi muộn, Phó Thành tới dẫn cô đi tắm.

Trong doanh trại đều là đàn ông nên phòng tắm cũng không nhất thiết phải phân ra nam và nữ, chỉ đơn giản chia thành năm vách ngăn để mở.

Phó Thành đưa quần áo để thay và vật dụng tắm gội tới, "Đây là quần áo của tôi, chịu đựng một chút, miệng vết thương không được dính nước."

"Cảm ơn."

Thời kỳ đặc biệt, tình hình đặc biệt, có thể tắm rửa là tốt rồi, Anh Hiền cảm ơn, nhận lấy quần áo rồi đi vào.

Phó Thành luôn canh giữ ở cửa.

Bị thương ở trên chân nên tắm rửa không tiện, Anh Hiền xả ướt khăn mặt rồi lau người, gội qua cho sạch đầu, mặc quần áo của Phó Thành.

Thời tiết rất nóng, cô lau người bằng nước lạnh, độ ấm của quần áo ngược lại còn cao hơn cả da cô, còn có mùi xà phòng nhàn nhạt bao phủ trên áo giống như một cái ôm.
Anh Hiền kéo cổ áo lên gửi một cái, mùi không giống lúc anh ở trong nước, nhưng cũng đơn giản, sạch sẽ na ná như thế.

Đẩy cửa ra, nhìn thấy anh còn ở đây, vẻ mặt Anh Hiền lộ ra chút bất ngờ.

Phó Thành vốn muốn giải thích loại người nào trong lính đánh thuê cũng có, hơn nữa những người này cũng chưa nhìn thấy phụ nữ một khoảng thời gian rồi.

Lời đến miệng quanh co một vòng rồi lại nuốt trở về, không muốn để cô biết những chuyện này.

Bây giờ Anh Hiền mặc một chiếc áo phông tay lỡ màu xanh quân đội và quần dài rằn ri, cộng thêm một đôi dép lê cao su màu đen. Phó Thành cao hơn cô nên quần áo đương nhiên cũng to hơn, mặc vào cũng che qua mông, vì thế Anh Hiền sơ vin áo phông vào lưng quần, gấu quần cũng sắn lên mấy lần, lộ ra mắt cá chân mảnh mai.

Dép lê màu đen càng làm hai chân của cô càng thêm trắng nõn, ngay cả miệng vết thương cũng hóa thành vẻ đẹp phá hủy.
Càng khỏi phải nói, cô còn tô sơn móng tay, đỏ thẫm cực kỳ có sức hấp dẫn.

Tóc Anh Hiền ướt nhẹp, vài giọt nước theo đuôi tóc chảy xuống trước ngực, lờ mờ một mảng sẫm màu, không đến mức lộ ra khe rãnh bên trong nhưng đối với tên đàn ông đói khát vài tháng, những điều này cũng đủ rồi.

Cách đó không xa, vài tên binh lính đang ăn cơm để ý tới sự xuất hiện của cô, quả nhiên nhìn mấy lần liền.

Phó Thành hiểu những ánh mắt đó có ý gì, cơ thể chặn ngang thân hình của Anh Hiền, giơ tay kéo áo ở trong lưng quần của cô ra ngoài.

Áo trở thành váy liền, che được tới giữa đùi, đường cong eo mông đều biến mất.

Anh Hiền nhanh chóng nhận ra được tại sao anh làm như vậy, thật lòng nói một tiếng "cảm ơn".

Phó Thành nhíu mày, nhìn chân lộ ra của cô nói: "Ở đây không có giày mà em có thể đi được rồi."
"Không sao, dép lê cũng rất được mà."

Phó Thành quay người nhìn mấy người đang ăn cơm kia, giọng hơi lạnh lẽo: "Phía trước có binh sĩ nữ, tôi đi hỏi bọn họ có thừa đôi giày nào không."

Anh Hiền đang định từ chối, thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh thì từ chối trở thành gật đầu.

Phó Thành quyết định không để một mình cô đứng đợi ở "hang sói" nên sau khi chào hỏi Từ Lượng thì dẫn cô cùng lái xe tới doanh trại của bộ đội gìn giữ hòa bình.

Sau khi tới nơi, Phó Thành để cô đợi ở trên xe còn bản thân xuống xe mượn giày.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, anh cầm một cái túi trở lại xe tiện thể mang tới tin tức của Kha Nhụy: "Cuộc phẫu thuật của Kha Nhụy kết thúc rồi, tác dụng gây mê chưa hết, bây giờ vẫn đang hôn mê."

Anh Hiền thở phào một hơi: "Vậy thì tốt rồi."

Cô mở túi ra, bên trong có một đôi dép, một đôi giày quân đội đế bằng, cò có mấy đôi tất. Anh Hiền thử dép lê trước, rất vừa, nghĩ cái gì đó lại lật đế giày của giày quân đội lên, quả nhiên cũng là kích cỡ của cô.
Cô nghiêng đầu nhìn Phó Thành, thấy anh nhìn chằm chằm không chớp mắt đường trước mắt, không có ý muốn nói chuyện với cô.

Anh Hiền biết điều giữ im lặng.

Đến giờ đi ngủ, Phó Thành lại xuất hiện trong nhà sắt của cô một lần nữa: "Tối nay tôi ngủ cùng em."

Nếu đổi lại là trước kia, cô sẽ nhướng mày hỏi anh "cứ ngủ thế này à", thế nhưng Anh Hiền của bây giờ chỉ ừm một tiếng đã đồng ý rồi.

Cô ngoan ngoãn như vậy, Phó Thành ngược lại không quen, không muốn để cô hiểu lầm, đứng thẳng tại chỗ chuẩn bị nói: "Lính đánh thuê nhận người chỉ nhìn năng lực chiến đấu.... thành phần nhân viên khá phức tạp."

Nói rất khéo léo, không biết cô có thể hiểu được hay không nhưng phải nói thẳng ra một chút...

Làm sao nói được, nói rằng bản thân lo lắng có người trong doanh trại quá thú tính nửa đêm xông tới cưỡиɠ ɦϊếp cô chứ?
Thời điểm từ kia xẹt ngang qua trong đầu, anh cảm thấy rất không thoải mái.

Chân mày Anh Hiền giãn ra, hơi buồn cười.

Anh xem cô là là nụ hoa thuần khiết của tổ quốc à? Có gì mà ngại nói chứ, lúc bọn họ làʍ ŧìиɦ đã nói nhiều như thế rồi.

Nghĩ về quá khứ trong chốc lát tâm trạng cũng thay đổi.

Bọn họ không còn là loại quan hệ kia nữa rồi, cô không nên đùa cợt,

Sự buồn cười nơi đáy mắt nhạt dần, Anh Hiền thu lại tâm trạng, mở lời giải vây giúp anh: "Tôi hiểu rồi." Cô nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

Đôi môi đỏ mọng cong lên một độ cong hoàn hảo, giương lên một nụ cười vừa đoan trang dịu dàng vừa hờ hững.

Nụ cười mà Phó Thành từng nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trên mặt cô, đó là nụ cười để đối phó với người ngoài.

Sự tâm lý của cô không hề kéo khoảng cách của hai người lại gần, ánh mắt Phó Thành nhìn cô ngược lại càng xa xôi: "Tôi đi lấy túi ngủ."
Anh Hiền gật đầu vẫn nói câu đó: "Cảm ơn."

Sáng hôm sau, Lyon tới gõ cửa.

"Cô Tưởng, bạn của cô không sao, trước mắt điều kiện trị liệu khá tốt, tôi giữ cô ấy lại ở đó dưỡng thương rồi. Yên tâm đi, mấy tháng sau cô ấy có thể đi giày cao gót chảy nhảy rồi." Anh ấy biết được cô họ Tưởng từ Kha Nhụy, chỉ có như thế mà thôi. Lyon đoán ra được thân phận của mấy người đặc biệt, cũng chẳng thích hỏi nhiều làm người ta phiền.

"Cảm ơn anh, Lyon."

Ánh mắt thoáng nhìn thấy Phó Thành ở trong phòng, Lyon giật mình mở to mắt, một giây sau lại nhìn thấy túi ngủ vẫn chưa kịp dọn gọn lại, mắt lại trở lại như bình thường, ánh mắt nhìn Anh Hiền có vài phần áy náy và đồng cảm. Cô ở đây quả thực tốt hơn cừu non rơi vào bầy sói.

Lyon vỗ vai cô: "Cô Tưởng, tôi không thể nói người nào ở đây cũng là người tốt được, nhưng mà Phó Thành nhất định là người đáng tin cậy nhất đấy." Anh ấy nháy mắt với ý sâu xa: "Cô biết mà, bất cứ mặt nào cũng có thể tin tưởng được. Từ khi chúng tôi tới Linia, cậu ta chưa từng chạm vào bất cứ người phụ...."
"Lyon!" Mặt Phó Thành tối sầm quát ngang anh ấy: "David vẫn đang đợi cậu thay thuốc đấy."

Lyon cười ngả ngớn cúi chào: "Vâng, đội trưởng."

Anh là đội trưởng sao?

Anh Hiền ném cho Phó Thành một ánh mắt kinh ngạc.

Với tư cách là người châu Á duy nhất trong quân đội, trở thành đội trưởng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Không chỉ là vấn đề năng lực mà là có vài người phân biệt chủng tộc đã ăn sâu vào xương tủy rồi.

Phó Thành lại hiểu sự kinh ngạc của cô thành cái khác, buột miệng nói: "Đừng nghe cậu ta nói lung tung."

Giọng nói vừa thốt ra, bản thân cũng ý thức được không đúng, nét mặt trong giây lát lúng túng.

Nói Lyon nói lung tung, vậy không phải nói rằng anh từng chạm vào phụ nữ sao?

Anh Hiền không nhịn được, giấu đi nụ cười bằng cái cúi đầu tìm giày.

*******

Giải thích sơ qua một chút tại sao Anh Hiền không ngồi chuyến bay sơ tán để về nước.
Tổng kết trước đã: 100% là vì làm ăn, trước mắt cô ấy vẫn chưa có ý hòa hợp lại với Phó Thành. Với tính cách của Anh Hiền, gặp gỡ đã quay lại thì không khoa học.

1. Lấy việc bán quần áo so sánh với buôn bán kinh doanh dầu mỏ của Trần Phong: Tôi kinh doanh quần áo, có tiệm Taobao, lượng tiêu thụ rất lớn, quần áo được bán đều là buôn sỉ từ chợ, bản thân không sản xuất. Bây giờ trong nước có quy định mới, muốn mở tiệm quần áo thì phải có xưởng may của mình, nếu không sẽ không đưa giấy phép kinh doanh. Bây giờ có một xưởng may sắp sập tiệm muốn bán, mỗi năm nó chỉ có thể sản xuất 30 chiếc quần bò, nhưng có nó rồi thì tôi mới có thể nhận được giấy phép kinh doanh và hoạt động bình thường.

Dù sao quy định chỉ nói phải có xưởng may chứ không nói tất cả quần áo được bán trong tiệm đều phải sản xuất ở xưởng may này.
Cách làm này lệch trọng tâm có thể bị nghi ngờ, tốt nhất phải giữ bí mật, ít nhất chưa thể phơi bày trước khi lấy được giấy phép.

2. Trên chuyến bay sơ tán đều là người Trung Quốc, mạo hiểm phơi bày thân phận ngồi chuyến bay quốc tế, cô ba nhà họ Tưởng tại sao lại phải tự mình chạy tới Linia vào thời điểm này? Lần theo dấu vết để tìm hiểu ngọn nguồn rất dễ tra ra.

3. Đội bảo an mất liên lạc, có khả năng là xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi hoặc cũng có khả năng là họ phản bội Anh Hiền (kết hợp với lúc quân phản động tập kích), bất kể trong tình huống nào, lộ trình được quyết định trước đó đều không còn an toàn nữa.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17