Chương 101: Tác dụng phụ

Gần đây ngày nào Anh Hiền cũng tăng ca đến khuya, ngay cả Kha Nhụy cũng không được ngủ đủ giấc, bởi vậy lúc cô nhận được điện thoại của Anh Hiền nói không đến công ty, thì vui đến mức thốt ra một câu cảm ơn sếp — cuối cùng cũng được nghỉ ngày cuối tuần như bình thường.

Cúp điện thoại, Anh Hiền thấy Phó Thành ngồi ở mép giường nghiêm túc nhìn điện thoại, giường mềm như thế, mà lưng anh thẳng tắp vẫn như cũ.

“Đang xem gì thế?”

“Thuốc tránh thai.”

Anh Hiền sửng sốt: “Thuốc tránh thai?”

“Đúng thế, em uống loại nào thế?” Phó Thành ngẩng đầu hỏi, bởi vì không biểu hiện gì, nên trông có hơi nghiêm túc: “Anh tra thử.”

Anh Hiền nhướng mày, trên mặt viết “phải anh không vậy”, nhưng Phó Thành kiên trì, nhìn thẳng vào cô.

Anh Hiền vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, dứt khoát lấy hộp thuốc ra đưa cho anh.
Phó Thành chẳng qua loa, lấy tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc, mở ra, nghiêm túc đọc nó.

Khi nhìn thấy cột tác dụng phụ, thì lông mày anh nhíu càng ngày càng chặt.

“Em đã nói là sẽ không làm hại đến sức khỏe.” Giọng điệu như thể cô đã lừa anh.

Anh Hiền nhận lấy rồi đọc, đọc đến câu “Một số người sẽ có thể có tình trạng bị trầm cảm, chóng mặt, mệt mỏi, giảm ham muốn tìиɦ ɖu͙ƈ, ...”, thì nói: “Đây chỉ là trường hợp rất hiếm gặp, em uống hai tháng, không cảm thấy trầm cảm, cũng không chóng mặt mệt mỏi, về phần tìиɦ ɖu͙ƈ —” Cô chớp chớp mắt, ý cười sâu thêm: “Anh có cảm thấy giảm bớt không?”

“Hai tháng?” Biết cô quấy rối, Phó Thành cầm hộp thuốc không buông ra.

“Ừ, nó không hiệu quả nếu chỉ uống trước 1 ngày, mà cần phải uống trước một tuần. Vậy nên anh về sớm hay muộn, thì em sẽ bắt đầu uống.” Anh Hiền cong môi: “Hơn nữa, đeo bαo ƈαo sυ hơi phiền.”
Hầu kết Phó Thành trượt lên, suýt chút nữa thì bị cô đánh lạc hướng rồi, lông mày anh nhíu lại, anh nói: “Anh không cảm thấy phiền.”

“Phó Thành, anh có biết vẫn có người dị ứng với bαo ƈαo sυ không? Cho nên về mặt lý thuyết thì, áo mưa cũng có tác dụng phụ.” Anh Hiền ngồi trên đùi anh, ý cười mông lung: “Em cảm thấy phiền, được chưa? Đôi lúc làm chuyện đó ở bên ngoài giường mà.” Cô nhìn thẳng vào đồng tử của anh, đặt xuống một hôn chuồn chuồn lướt nước: “Dù sao sau này em chỉ làm với mình anh, không có vấn đề về bệnh truyền nhiễm, còn có…”

Còn gì nữa?

Đồng tử Phó Thành co lại, bàn tay đỡ phía sau eo cô hơi nóng lên.

Nửa câu đầu đã đủ ngọt ngào, nhưng trái tim lại bị cái từ “còn có” kia treo lên, sự mong chờ nhiều hơn.

Cô hít một hơi sâu, nghiêng đầu liếm lỗ tai anh, ngậm lấy vành tai anh vừa thong thả lại ung dung mút lấy cả nửa phút, làm cả người anh đều nóng lên, chậm rãi mở miệng: “Em thích anh bắn vào trong.”
Nhịp thở Phó Thành hơi loạn, thấy anh định hôn lên, Anh Hiền nhanh chóng lùi lại rồi đứng dậy.

Khóe mắt lơ đãng nhìn thoáng qua tấm khăn trải giường đã bẩn nằm trong góc, nụ cười quyến rũ biến thành tiếng hừ nhẹ: “Không cần tấm ga trải giường đó nữa.”

Phó Thành ôm lấy cô dỗ dành: “Mua cho em cái mới.”

“Nệm cũng thay đi.”Cô không muốn ngủ trên vết nướƈ ŧıểυ của mình.

“Cũng mua luôn.” Phó Thành không cần suy nghĩ đã nói, dáng vẻ như đã bị mê hoặc cô nói cái gì chính là cái đó.

Anh Hiền cười như không cười nhìn anh, giàu đến thế à?

Phó Thành cho rằng cô không vui, môi chạm vào đỉnh đầu cô: “Đợi lát nữa rồi đi mua, được không?”

Anh Hiền không nhịn được cười lên, đôi mắt đen láy chứa đầy sự ngọt ngào.

*

Trước khi ra ngoài, Anh Hiền đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, cho dù lần trước là do cô cố tình sắp xếp người chụp lén, nhưng cô vẫn phải cẩn thận không được sơ suất.
Phó Thành không hỏi nhiều, nghiêm nghị nói: “Anh sẽ không để ai chụp được em.”

Anh Hiền nhắc nhở anh: “Phó Thành, hiện tại anh không phải là vệ sĩ của em.”

Anh hơi ngẩn người, thấy cô cong mắt cười nhẹ, ánh mắt bất giác dịu đi.

Hai người thật sự đi mua nệm và bốn bộ ga, trước khi tính tiền, Anh Hiền vừa ý chiếc quần pyjama của nam trong tủ kính, hỏi Phó Thành có thích hay không, Phó Thành nói em thích là được, không biết Anh Hiền đã suy nghĩ cái gì, ánh mắt đùa cợt, cười cười, gọi nhân viên hướng dẫn mua hàng đến gói lại.

Lúc ra khỏi cửa hàng, cô bảo anh cúi đầu, kề sát vào anh lỗ tai nói: “Em càng thích anh không mặc gì hơn.”

Tai Phó Thành nóng lên, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhạy bén nhìn khắp nơi, xem paparazzi như phần tử khủng bố, năm ngón tay nắm lấy bàn tay cô, đầu ngón tay dán vào mu bàn tay mềm mại không ngừng vuốt ve.

Anh Hiền chầm chậm nếm được thứ gì đó, tư vị sắc tình.

Hai người không ra ngoài ăn cơm, mà đi siêu thị mua chút rau củ quả, rồi về chung cư tự nấu.

Phó Thành là bếp chính, Anh Hiền là trợ thủ, trong nhà chỉ có một cái tạp dề hình chú gấu được tặng lúc mua nồi, mặc lên người Phó Thành thì hơi chật, kết hợp với gương mặt cứng nhắc của anh, thì có sự buồn cười không nói nên lời.

Anh Hiền nghẹn cười, vòng ra sau để thắt dây ngay eo giúp anh.

Hơi thở nhẹ nhàng mơ hồ, ngón tay thỉnh thoảng sẽ chạm vào phía dưới lưng, sát chỗ xương cụt.

Phó Thành cứng đờ, muốn thúc giục, lại không nỡ, cam tâm tình nguyện chịu tra tấn.

Anh Hiền không cần phải động tay, đứng bên cạnh nhìn một lúc thì có điện thoại về công việc gọi đi. Cô vừa đi, tốc độ của Phó Thành liền nhanh hơn, chỉ một lát sau đã làm được 3 món ăn và 1 canh.
Thấy anh cởi tạp dề, Anh Hiền nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, bưng máy tính đi đến xem, nhướng mày kinh ngạc vì mấy món ăn tuyệt hảo trước mặt, ánh mắt dừng lại tại đĩa cải thìa xào nấm hương.

Phó Thành hiểu rõ, gắp một miếng nấm hương đút vào miệng cô.

Sau khi nhai hai lần, khẩu hình miệng của Anh Hiền nói ra từ “ăn ngon”, cô còn muốn ăn thêm, nhưng không biết đầu dây bên kia đã nói gì đó, mà sắc mặt cô đanh lại, đi nhanh về phía sô pha.

Mắt cá chân trắng nõn được phản chiếu bởi ánh mặt trời hiện lên ánh vàng, Phó Thành mới nhận ra cô đang đi chân trần, nhìn một lượt, phát hiện đôi dép lê đã bị rơi ở trước cửa phòng ngủ, anh liền đi đến nhặt chúng rồi ngồi xổm bên chân Anh Hiền giúp cô mang vào.

Anh ngồi xổm thôi mà vẫn cao, đường cong cánh tay rõ ràng, cảm giác về sức lực mạnh mẽ không cách nào bỏ qua. Một cái bóng nhỏ đổ lên một bên khuôn mặt, đường ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, làm đường cong càng thêm sắc nét.
Chỉ nhìn vào khuôn mặt, thì thật sự hơi có cảm giác lạnh nhạt từ chối người khác đến gần, nhưng một người như thế, lại đang mang dép cho cô.

“Từ từ.” Anh Hiền nói với đầu dây điện thoại bên kia, cũng nói với Phó Thành.

Vẻ mặt của cô vẫn đang ở chế độ làm việc, nhưng đột nhiên cô cúi người, hôn khóe miệng anh: “Cảm ơn.”

Hôn xong liền quay lại, tiếp tục nói chuyện điện thoại, ngón chân thoải mái hơi co lại.

Phó Thành duy trì tư thế ngồi xổm ba bốn giây, rồi đứng dậy quay lại phòng bếp, đưa lưng về phía Anh Hiền rót nước.

Anh cảm thấy bản thân càng ngày càng biếи ŧɦái, vừa rồi còn muốn cắn ngón chân cô. Có lẽ không phải là cắn, mà là đặt trong miệng ăn…

Phó Thành cầm chặt cái ly, uống một hớp nước, đợi đến khi cơ thể không còn nóng nữa, mới quay lại bàn đợi cô.
Cuộc gọi tiếp tục kéo dài thêm năm sáu phút, sau đó Anh Hiền lại xem tài liệu một lúc. Cuối cùng cũng xử lý xong, hai người mới nghiêm túc ăn xong bữa cơm, đang thu dọn chén đũa, thì chuông cửa vang lên.

“Chắc là Kha Nhụy, đến đưa tài liệu cho em.” Anh Hiền đặt đồ trong tay xuống, đi đến trước mắt mèo nhìn, vậy mà nhìn thấy một người cô không ngờ đến.

“Ai vậy?” Phó Thành thấy vẻ mặt của cô không đúng, chủ động hỏi.

Anh Hiền nói: “Mẹ em.”

Cô nhìn lại lần nữa, Trần Phong đứng ngoài cửa chẳng gấp gáp, yên lặng chờ đợi, thậm chí đến cả chuông cửa cũng không bấm lại lần hai, hiển nhiên đã biết cô ở nhà.

*******************

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17