Chương 112: Phiên ngoại 1

Phiên Ngoại

Sau khi rời khỏi Cục Dân Chính, Anh Hiền trở về công ty còn Phó Thành đi đến trường học, giống như đây là một ngày rất bình thường như bao ngày khác.

Nhẫn cũng đã cất đi, bây giờ hai người được tính là “Bí mật kết hôn” nên không tiện đeo nhẫn.

Trước khi cất nhẫn đi, Anh Hiền nói với Phó Thành: “Hai ngày nữa em sẽ đi mua một sợi dây chuyền, luồn nhẫn vào rồi đeo lên.”

Phó Thành biết cô sợ mình suy nghĩ nhiều, anh rất thích sự dịu dàng này của cô, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ. Đêm qua vì quá vội vàng nên những lời nên nói và không nên nói đều bị anh nói hết, hoàn toàn để lộ tâm tư bất chính của mình ở trước mặt cô. Anh vẫn chưa quen với sự thẳng thắn như thế này.

Kéo bàn tay của cô lại gần rồi hôn lên một cái, Phó Thành nói: “Anh Hiền, đeo nhẫn hay không cũng không quan trọng.”
“Thật sao?”

“Thật.”

Phó Thành muốn ngồi tàu điện ngầm đến trường học nên hai người tách nhau ở cửa công ty. Đột nhiên Anh Hiền ghé sát vào bên tai anh gọi một tiếng, đến khi cô đã đi xa, Phó Thành mới phản ứng lại. Ánh mắt thâm trầm dõi theo bóng dáng của cô, tuy rằng trên mặt anh không thể hiện cảm xúc gì, nhưng hai tai lại đỏ bừng.

Cô gọi anh là ông xã.

Dường như Anh Hiền cảm nhận được ánh mắt của anh ở phía sau, cô xoay người lại cười với anh rồi mới bước vào thang máy.

Mấy ngày tiếp theo đều bận rộn, Anh Hiền luôn đi sớm về khuya. Đợi đến khi cô nhớ ra thì hai người đã là “vợ chồng” được một tuần rồi.

“Phó Thành, nếu chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, vậy có phải nên dừng việc ở riêng lại không?”

Ánh mắt của Phó Thành trở nên nóng bỏng, cầm lấy tay cô nói được. Rất ít khi thấy anh biểu hiện cảm xúc như vậy, ý cười dày đặc, vô cùng lộng lẫy tươi sáng.
Giải quyết xong vấn đề “ở riêng”, nhưng vẫn còn một vấn đề ở phía Anh Thận.

Quản gia nói gần đây cậu ta luôn ngủ lại ở trường học, chưa nói khi nào về nhà. Anh Hiền suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn hẹn gặp cậu ta ở trường vào ngày mai.

Đợi mãi mà cô vẫn không thấy Anh Thận trả lời. Đến tận đêm khuya, cuối cùng cậu ta cũng hồi âm. Anh Thận nói mình vẫn luôn ở thư viện, di động lại để chế độ im lặng nên không chú ý, hôm sau cậu ta còn có tiết học nên chỉ rảnh vào giờ ăn cơm buổi trưa.

Anh Hiền nhắn tin trả lời: Được! Buổi trưa tôi đến tìm cậu ăn cơm.

Lại đợi một lúc lâu, cậu ta mới gửi đến địa chỉ nơi cậu ta học.

11h30 trưa ngày hôm sau, Anh Hiền xuất hiện đúng giờ, mới đứng chờ được hai phút cô đã nhìn thấy Anh Thận ôm laptop đi ra.

Cậu ta biết rõ vì sao mà cô đến đây nên không hoảng hốt một chút nào, khẽ cười nói: “Chị ba, em đoán chị tới là để dạy cho em một bài học.”
Anh Hiền hỏi: “Anh Thận, cậu muốn làm cái gì?”

“Em chỉ đùa với anh ta một chút thôi mà. Nếu chị không thích, sau này em sẽ không đùa như vậy nữa.”

“Tôi không cảm thấy điều này buồn cười chút nào.”

Vẻ mặt của Anh Thận không thay đổi, hỏi lại: “Anh ta tức giận sao?”

Đồng tử đen như mực, không nhìn ra được là ác ý hay là thiện ý.

“Chị ba, thứ nhất, em không hề nói dối, đúng thật là anh ta có chút giống Chu Vũ, họ đều cao và cũng rất nghèo.” Ở trước mặt Anh Hiền, cậu ta không cần phải nói lòng vòng mà nói thẳng từ “nghèo” ra.

“Thứ hai,” Anh Thận bình tĩnh nhìn cô nói tiếp, “Nếu anh ta thật sự yêu chị thì nên tin tưởng chị, không phải sao?”

Anh Hiền cười, nhìn chăm chú vào cậu ta, hỏi: “Nói như vậy, là cậu giúp tôi khảo nghiệm anh ấy sao?”

Anh Thận không trả lời vấn đề này, nhìn cô một lúc rồi nói: “Xem ra anh ta đã thông qua khảo nghiệm… Chị ba, ở cùng với chị, nhất định về sau anh ta sẽ nghe thấy nhiều lời nói còn khó nghe hơn bây giờ. Dù sớm hay muộn, anh ta cũng phải đối mặt với mấy vấn đề như thế này.”
Giọng nói của Anh Hiền cũng lạnh xuống: “Anh Thận, không cần đánh Thái Cực với tôi.”

“Lão Tưởng, tôi quên mang theo thẻ cơm rồi, cậu có đến nhà ăn không? Nếu đi thì cho tôi mượn ——” Một thanh niên đeo kính đột nhiên xuất hiện, gọi Anh Thận từ đằng xa.

Chờ đến khi Anh Thận quay đầu lại, nghiêng người thì cậu ấy mới nhìn thấy Anh Hiền. Cậu ấy cảm thấy có chút ngạc nhiên, tầm mắt nhìn hai người từ trên xuống dưới một lúc mới thu lại ánh nhìn của mình, nói: “Chị … Là chị gái của lão Tưởng phải không? Chào chị, em là Giang Vũ, là bạn học kiêm bạn cùng phòng của lão Tưởng.”

Anh Hiền mỉm cười: “Chào cậu.”

Đột nhiên Anh Thận hỏi: “Sao cậu biết đây là chị gái tớ?”

“Hai người có ngoại hình khá giống nhau, đặc biệt là đôi mắt.” Giang Vũ nói với vẻ đương nhiên, ngón tay còn chỉ chỉ về phía đôi mắt của mình.
Tưởng Chấn bá đạo, gen của ông ta cũng bá đạo. Vợ và các tình nhân của ông ta mỗi người một phong cách riêng: Đỗ Duyệt dịu dàng, Trần Phong rực rỡ, Đỗ Duyệt nhí nhảnh nhưng các con sinh ra đều giống Tưởng Chấn. Nếu chỉ nhìn một mình Anh Thận, đúng thật là rất giống vị ảnh hậu kia, nhưng khi cậu ta và Anh Hiền đứng chung một chỗ, cặp lông mày và đôi mắt lại tương tự nhau, vừa nhìn đã biết họ là người một nhà.

Anh Thận nhìn Anh Hiền vài giây, bỗng nhiên cậu ta trở nên im lặng lạ thường.

Giang Vũ phát hiện không khí có chút kỳ lạ, lấy cớ bản thân đang đói để rời đi.

Anh Thận nói: “Chị ba, em cũng đói bụng, chúng ta đi ăn cơm trước đã.”

Hai người sóng vai đi về phía nhà ăn, trên đường lại gặp được hai người bạn học của Anh Thận, họ cũng nhiệt tình gọi Anh Hiền một tiếng chị, đồng thời cũng nhắc nhở Anh Thận đừng quên trận bóng lúc chiều, một người khác đến tìm Anh Thận mượn sách, còn nói xem xong sẽ mời cậu ta ăn cơm.
Điều này khiến Anh Hiền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của cô, Anh Thận vẫn luôn gầy yếu, cần người bảo vệ, nhưng không ngờ khi ở trường học cậu ta lại như cá gặp nước.

Hóa ra ở một nơi mà cô không biết, cậu ta đã trưởng thành từ lâu rồi.

Anh Hiền mặc váy và đi giày cao gót vào nhà ăn đại học bỗng trở nên nổi bật, hơn nữa ở bên cạnh còn có Anh Thận nên đã thu hút không ít sự chú ý.

Càng nhiều người nhìn lại càng khiến Anh Thận trầm mặc, bởi vì lời đầu tiên bọn họ nói khi nhìn thấy cô đều là: Anh Thận, đây là chị của cậu à?

“Chị ba, thầy hướng dẫn đề cử em đi Stanford để học thạc sĩ.” Anh Thận nói, “Em đã đồng ý rồi.”

Im lặng mười mấy giây, Anh Hiền hỏi: “Có kịp thời gian không?”

“Kịp. Lúc trước em đã học và thi qua GRE, điểm cũng ổn nên có thể trực tiếp dùng điểm đó, còn các tài liệu khác em cũng đã chuẩn bị gần hết rồi.”
Trước đây khi chuẩn bị, cậu ta vẫn chưa hạ được quyết tâm nên mới chưa nói. Bây giờ xem ra, trong tiềm thức đại khái đã sớm đoán được có ngày này nên cậu ta mới chuẩn bị trước như vậy.

Ngừng lại một lúc, Anh Thận nói: “Nếu bên kia thuận lợi, có lẽ sẽ tiếp tục ở lại học để lấy bằng tiến sĩ.”

Anh Hiền gật đầu: “Thành tích của cậu vẫn rất tốt, chuyện này cũng không thành vấn đề, có chuyện gì thì nói với tôi.”

“Chị ba, có khả năng em sẽ định cư ở bên đó, không trở về nữa.” Anh Thận nhìn cô, chớp mắt rồi cười nói, “Cũng có khả năng sẽ trở về tranh đoạt công ty với chị.”

Anh Hiền hơi giật mình, khóe môi nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng lại uy nghiêm: “Tốt lắm! Tôi sẽ chờ cậu về tranh đoạt. Nhớ rõ không được nương tay, tôi sẽ không vì cậu là em mình mà nhẹ tay đâu.”
Khóe môi Anh Thận mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói được gì.

Thật ra lúc ấy khi nhìn thấy Phó Thành, cậu ta bỗng hiểu ra, vốn dĩ khi cậu ta nói ra câu đó cũng hoàn toàn xuất phát từ sự không cam lòng.

Loanh quanh một vòng, cuối cùng vẫn là người ấy, càng khiến cậu ta trở nên đê tiện và phí công.

Cậu ta có thể làm điều gì đó, nhưng mà, có cần thiết không?

Đã đến lúc cậu ta phải tỉnh lại rồi.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17