Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.

Đúng thật là Phó Thành đã nghe thấy, cách vách tường, giọng nói của cô mơ hồ nhưng cũng đủ chấn động thần kinh của anh.

Đây chính là lý do tại sao con yêu anh ấy.

Ngay lúc đó, anh vô thức nghi ngờ, không cách nào xác định được đây là thật hay là bởi vì khát vọng quá mức mà sinh ra ảo giác.

Đêm qua khi xuất tinh, anh không nhịn được mà nói “Anh yêu em”, anh biết cô nghe thấy nhưng không đáp lại, cho đến sáng nay cô vẫn không đáp lại.

Lòng anh lại chùng xuống, anh không muốn ép buộc cô nên không nhắc đến chuyện này nữa, mặc cho đầu óc cứ suy nghĩ mãi, nghĩ mãi không thôi.

Hiện tại lý trí bảo anh đừng nói, lúc cô muốn nói tự nhiên sẽ nói ra, nhưng mà sự bốc đồng lại một lần nữa chiếm ưu thế.

Anh Hiền ôm mặt anh, nhẹ nhàng nói: “Em cũng yêu anh.”

Phó Thành sững người, rõ ràng là vui vẻ, nhưng trái tim lại kinh hoàng đến mức có chút co rút đau nhói.
“Anh Hiền.” Giọng nói khàn khàn.

Anh Hiền nhìn vào đôi mắt cuồng nhiệt và mê man của anh, đau lòng không thôi, đến gần hôn lên môi anh.

Phó Thành chậm lại nửa nhịp, cơ thể dán lên ôm chặt cô, vùi đầu vào cổ cô, hôn lung tung lên làn da cô.

Anh Hiền ngửa đầu tiếp nhận, hai tay bám lấy bả vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, dường như có sự dung túng vô hạn dành cho anh.

“Phó Thành, Phó Thành.”

Cô càng dịu dàng thì du͙ƈ vọиɠ của Phó Thành càng mạnh mẽ, anh ngậm lấy môi cô, tham lam cắи ʍút̼, bởi vì cả ngày thấp thỏm kiềm chế, ngay từ đầu nụ hôn đã tràn đầy nóng nảy và nhiệt tình, hơi thở gấp của cô chính là sự khiêu khích khó kiểm soát nhất đối với anh, Phó Thành hôn càng lúc càng sâu, có chút ý loạn tình mê.

Anh Hiền ngẩng cao cổ, đôi môi đỏ mọng mở to tiếp nhận đầu lưỡi của anh. Anh quá vội vàng, liên tục chui vào cổ họng cô, khiến cô bắt đầu nảy sinh cảm giác tɦác ɭoạи như miệng mình đang bị làm.
Hô hấp bị cản trở cộng thêm cảm giác khác thường ở trong cổ họng, Anh Hiền không nhịn được mà ho khan.

Phó Thành vội vàng buông ra, trong lòng dâng lên cảm giác ảo não, anh cẩn thận giúp cô lấy lại hơi.

“Nhẹ một chút.” Má Anh Hiền nhanh chóng đỏ bừng, hốc mắt tràn ra hơi nước, “Đâu có ai tranh giành với anh đâu.”

“Xin lỗi.” Phó Thành ngước mắt lên, thân mật nhìn cô. Ngón tay anh đưa lên trên, vuốt ve gáy cô, nhẹ nhàng xoa bóp.

Anh Hiền có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang nóng lên.

Hai mắt nhìn nhau, Phó Thành lại lần nữa hôn xuống, cố gắng kìm nén hết sức, thả chậm tiết tấu hôn cô, hơi thở vì kìm nén mà trở nên hỗn loạn, thỉnh thoảng sẽ nín thở.

Anh Hiền mệt mỏi ngẩng cổ lên, hừ một tiếng, Phó Thành lập tức hiểu ra, ôm cô ngồi lên quầy bar trong phòng bếp. Đá cẩm thạch hơi lạnh dính vào da, Anh Hiền rít lên theo bản năng, Phó Thành nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào. Dần dần, anh lại bắt đầu đòi hỏi một cách kịch liệt, thậm chí không cho cô khoảng trống để đáp lại. Anh Hiền gần như hít thở không thông, bất đắc dĩ đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh: “Phó Thành!”
Phó Thành thở hổn hển vài cái, sau đó mới định thần lại, vẻ áy náy càng đậm hơn so với lúc trước: “Xin lỗi em, Anh Hiền, anh không nhịn được.”

Anh còn muốn tiếp tục nhưng bị Anh Hiền nghiêng mặt né tránh. Phó Thành thuận theo dời môi đi, cúi đầu, như có như không mà hôn lên vành tai cô.

Anh Hiền liếc nhìn xuống đũng quần đang nhô cao của anh, đầu nóng bừng lên, thở hổn hển, lẩm bẩm: “Giống như động dục vậy.”

Vừa dứt lời, Anh Hiền thầm nghĩ không xong rồi, quay đầu lại nhìn anh. Sức nóng trong mắt của Phó Thành không hề suy giảm, như có ngọn lửa loé lên trong mắt anh, nhìn qua không có vẻ không vui.

Yết hầu anh trượt lên xuống, giọng nói khàn khàn: “Là em đã khiến anh trở nên như vậy.”

Anh Hiền kinh ngạc nhìn anh, dường như lúc này Phó Thành mới phát hiện ra nãy giờ mình nói ra những lời không giống với bản thân mình, vành tai chợt đỏ lên, nhưng anh không dời mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nóng bỏng đến mức cố chấp.
Anh Hiền nhếch môi, cả đuôi lông mày và khoé mắt đều nóng lên vì du͙ƈ vọиɠ, cô giơ tay ôm lấy cổ anh, thanh âm mềm nhũn như nước: “Anh muốn em chịu trách nhiệm với anh không?”

Phó Thành không chút nghĩ ngợi mà lập tức nói: “Muốn.” Nói xong lại muốn hôn cô.

Anh Hiền ngăn môi anh lại, đùa giỡn: “Tránh ra, miệng bị anh hôn sưng lên rồi.”

Đây là lần đầu tiên cô thấy Phó Thành như vậy, nên cũng luyến tiếc việc đi vào chủ đề quá nhanh.

Không ngờ Phó Thành lại liếc mắt nhìn cô thật sâu một cái, nửa quỳ xuống, giữ lấy mắt cá chân cô lên, kéo cô dẫm lên bàn quầy bar, hoàn toàn để lộ ra phong cảnh dưới chân váy.

Bàn tay to đỡ lấy chân cô, Phó Thành đưa đầu tới gần, chóp mũi cách huyệt nhỏ không đến một cm, ngẩng đầu hỏi: “Anh hôn ở đây được không?”

Bụng Anh Hiền tê dại, ý cười càng sâu càng kiều diễm, đùi tách ra, giúp anh thấy rõ hơn một chút: “Phó Thành, anh định hôn nơi này sưng lên sao?” Phần vải giữa hai chân đã thấm đầy nước xuân.
Ngực Phó Thành phập phồng: “Ừm.”

Anh Hiền làm như không nghe thấy, lẳng lặng nhìn anh cười, quyến rũ như lưỡi dao, dùng dao khoét sâu vào tâm trí anh.

Phó Thành không thể phân biệt được là đau hay là ngứa, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt xuống, tha thiết gọi tên cô: “Anh Hiền.” Dụi chóp mũi vào lớp vải, vừa dụi vừa hít như bị nghiện, ngửi mùi hương của cô.

“Ưm…” Anh Hiền thoải mái rêи ɾỉ, nhưng vẫn chưa đồng ý.

“Được không?” Phó Thành lại hỏi.

Anh Hiền cúi đầu, nhìn đôi mắt đỏ như máu của anh, ngón tay trượt vào giữa hai chân, đẩy miếng vải ướt ra: “Được, nhưng phải nhẹ một chút, chỉ được liếm, không được cắn.”

Huyệt nhỏ mềm mại đỏ mọng kéo ra sợi nước xuân, một mùi thơm ngọt xộc vào mũi, máu trong người Phó Thành sôi trào như con thú dữ gào thét điên cuồng, muốn nuốt chửng cả người cô.

Nhưng anh chỉ có thể thể cứng rắn chịu đựng, nhẹ nhàng hôn lên. Đầu lưỡi dọc theo khe thịt trượt lên trượt xuống, không dám dùng sức quá mạnh, sợ lại làm đau cô, ngay cả chút ngọt ngào này cũng không cho anh nữa.

“Ưm ha, Phó Thành, thật thoải mái…” Cô rêи ɾỉ như tán thưởng, hai đùi áp sát vào nhau kẹp lấy đầu anh, mái tóc ngắn đâm da thịt tê dại như kéo dài cơn kɦoáı ƈảʍ.

Phó Thành được khích lệ, đầu lưỡi chọc nhẹ vào viên thịt hơi sưng đỏ, nước miếng dọc theo đầu lưỡi chảy xuống dưới, hòa cùng nước xuân chảy xuống kẽ mông.

Phía dưới mông Anh Hiền nhanh chóng tạo thành một vũng nước, ướt đẫm dính vào mông cô.

Cô chủ động cởi nút áo, kéo áo ngực xuống, tự mình xoa bóp hai bầu vú trắng ngần lên xuống thành nhiều hình dạng khác nhau.

Tầm mắt Phó Thành dính chặt vào tay cô, ảo tưởng đó là tay mình, nhịn không được ngậm viên thịt nhỏ bên miệng mút mát, phát ra từng đợt thở dốc dày đặc.
Kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá mãnh liệt, Anh Hiền có vẻ run rẩy kêu ra tiếng, ánh mắt đung đưa liếc nhìn anh: “Phó Thành, thả đồ ra, tự anh sờ nó đi.”

Nói xong, ngón tay bóp lấy đầṳ ѵú kiều diễm, khàn giọng dụ dỗ: “Lúc chúng ta gọi điện thoại, anh ‘tự sướng’ như thế nào, ưm ha… cho em xem đi….”

Nghe anh thở hổn hển như vậy qua điện thoại, cô luôn muốn được tận mắt nhìn thấy.

Đôi mắt anh nóng rực, trái tim rõ ràng là rung động rồi nhưng anh vẫn kiên trì đến điểm mấu chốt cuối cùng.

Thủ dâʍ là một chuyện, thủ dâʍ trước mặt cô là một chuyện khác.

Anh Hiền mỉm cười, chớp mắt: “Anh không muốn nhìn em hả, xem em nhớ anh như thế nào.” Cô lộ vẻ mặt say mê trong lúc cao trào, liếm ngón trỏ của mình một cách khiêu gợi.

Phó Thành nhớ đến bức ảnh mà anh lưu trộm, huyệt nhỏ đỏ hồng, miệng không khép lại được, nước tràn ra lênh láng, anh muốn tận mắt nhìn thấy.
Cứ như vậy mà cắn câu của cô, Phó Thành kéo dây quần ra, thả vật nam tính đang nghẹn đến cực độ của mình, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, anh nhanh chóng vuốt ve.

Bàn tay nổi gân xanh điên cuồng lên xuống trên côn ŧɦịŧ đầy gân xanh, cảnh tượng này quá hấp dẫn, Anh Hiền liên tục nuốt nước bọt, hai tay ôm lấy hai bầu vú mà xoa nắn, đôi môi đỏ mọng không ngừng rêи ɾỉ.

Phó Thành nhìn đến si mê, kéo một tay cô đặt lên huyệt nhỏ: “Anh Hiền, nhét ngón tay vào.”

Cắm ba ngón tay vào giống như lúc trước cô gọi điện thoại.

Anh Hiền nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang bị du͙ƈ vọиɠ thiêu cháy của anh, dùng ngón tay tách vách thịt, lộ ra lối vào ướŧ áŧ, bên trong hồng hào mấp máy về phía đầu khấc: “Của anh thô hơn ngón tay.”

Phó Thành mím môi, dừng động tác trên tay lại.
Biết ngay là cô đang dỗ dành anh, thế nhưng anh không thể tức giận được.

Phó Thành kéo chân cô quấn quanh eo anh, không do dự mà tiến vào một cách nhanh chóng và tàn nhẫn.

“Ưm, to quá!” Cô phóng đãng hét lên, quắp lấy lưng Phó Thành, mặt đối mặt với anh.

Thân dưới đung đưa kịch liệt, bầu ngực cũng run rẩy theo, khiến Phó Thành hoa cả mắt.

Anh Hiền nhìn thấu suy nghĩ của anh, nâng một bầu ngực lên đút cho anh: “Đều là của anh cả đấy.”

Phó Thành gần như thất thần ngậm lấy bầu vú cô đưa lên, hút núʍ ѵú nhỏ vào miệng mút, trong đầu đều là suy nghĩ muốn mút nó cho đến khi nào sưng lên thì thôi.

“ A, ha, Phó Thành giỏi quá, Phó Thành…” Anh Hiền càng kêu càng quyến rũ, tay chân tê dại như điện giật.

Phó Thành nhả núʍ ѵú ra, phóng đãng liếm khóe miệng, hút lấy đầu lưỡi nhỏ bé của cô, dưới thân ra sức cắm vào rút ra.
Anh Hiền bị anh đâm cho lắc lư, thét chói tai lên đỉnh, huyệt nhỏ kẹp chặt lấy dị vật xâm nhập.

Một dòng nước nóng bỏng bắn lên đầu khấc, bao phủ mã mắt, cảm giác tê dại chạy dọc theo sống lưng lan tràn khắp da, Phó Thành gầm nhẹ một tiếng, cắn môi cô bắn ra ngoài.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17