Chương 85: Nhớ đến cậu ấy

Liên Hợp Quốc luôn giữ thái độ trung lập về vấn đề chính quyền ở Linia, nhiệm vụ chính của lực lượng gìn giữ hoà bình là bảo vệ người dân và hỗ trợ tái thiết vùng chiến sự và sơ tán kiều bào. Tuy nhiên do kỉ luật lỏng lẻo và hành vi quá khích của quân phản loạn, lực lượng gìn giữ hoà bình có nhiều khả năng đụng độ với quân phản loạn hơn là với chính phủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhóm quân phản loạn rất bất mãn đến mức chúng đã công khai tuyên bố sau cuộc tập kích vào doanh trại quân đội, rằng yêu cầu lực lượng gìn giữ hoà bình rút khỏi Linia.

Chợ phiên cách doanh trại chừng mười mấy cây số, nếu bị chúng phát hiện, thiết nghĩ hậu quả sẽ rất khó lường. Hơn nữa... Phó Thành nhìn sang Anh Hiền, cô còn đang ở đây.

Không ai biết tại sao quân phản loạn truy lùng ba người Trung Quốc sau cuộc tấn công vào cơ quan sĩ quan ngày hôm đó, liệu chúng muốn tuỳ tiện bắt vài con tin quốc tế để làm thẻ jeton khi đàm phán, hay liệu chúng đã biết trước thân phận của cô và cố gắng bắt cóc cô để đòi tiền chuộc.
Dù là trường hợp nào thì anh cũng không thể cho những người đó thấy cô được.

Lyon đề nghị: “Ban nãy bọn chúng không phát hiện ra tôi, bây giờ nếu về doanh trại sẽ kịp đấy.”

Phó Thành lập tức bác bỏ: “Quá nguy hiểm, lỡ như khiến chúng chú ý, đồng nghĩa với việc chỉ đường cho bọn chúng.”

“Vậy làm sao đây?”

Phó Thành suy tư chốc lát, hỏi: “Cậu có thấy chúng đi hướng nào không?”

Lyon chỉ về hướng tây bắc: “Bên kia.”

“Lyon, hôm nay cậu có mang thiết bị định vị không?”

“Có mang.”

Vậy thì tốt, Phó Thành gật đầu: “Bật lên đi. Tôi ra đánh lạc hướng chúng. Lyon, cậu đưa cô ấy đi tìm chỗ trốn đi, đừng về doanh trại, sau khi xác nhận an toàn thì đứng tại chỗ chờ đợi tiếp ứng. Tôi sẽ tìm cơ hội quay lại xe thông báo cho những người khác tới đón hai người.”
Lyon nhìn thoáng qua Anh Hiền: “Nhưng mà tôi ——”

“Cậu là quân y.” Phó Thành cắt ngang lời anh ấy: “Tác chiến và lần theo dấu vết không phải là điểm mạnh của cậu đâu.”

Thu xếp xong, Phó Thành nhìn sâu vào cô, cuối cùng mỉm miệng cười: “Anh Hiền, em đã nói rằng em tin anh sẽ không để em gặp chuyện. Theo sát Lyon, anh sẽ nhanh chóng quay về.” Dứt lời, không đợi cô có thời gian phản ứng lại, anh nhanh chóng hoà vào đám người.

Anh vừa đi, Lyon đã kéo vai cô đi về hướng ngược lại.

“Tưởng, đi theo tôi, đừng lãng phí thời gian mà Phó đã mạo hiểm tính mạng giành giật cho chúng ta.”

“Tính mạng?” Tim Anh Hiền hẫng đi một nhịp.

Không phải anh chỉ đánh lạc hướng bọn chúng thôi ư, sao lại nguy hiểm đến tính mạng chứ?

Lyon nhận ra mình đang nói sai, bèn ngậm miệng không nói nữa.
Sự im lặng của anh ấy càng làm Anh Hiền bất an. Cô rất muốn dừng lại để hỏi cho ra lẽ, nhưng lý trí mách bảo cô không được làm vậy. Cô đuổi theo sát bước chân Lyon, nói bằng giọng tỉnh táo nhất: “Lyon, tôi sẽ theo sát, tôi biết mình là gánh nặng, tuân theo sắp xếp chính là cống hiến lớn nhất mà tôi có thể làm được, vậy nên xin anh hãy giải thích cặn kẽ cho tôi biết đi, không phải anh ấy ra đánh lạc hướng những kẻ đó thôi ư, sao lại ——”

Lyon vốn định trả lời qua loa, nhưng khi đối diện với đôi mắt thâm trầm kia, anh ấy đột nhiên thay đổi suy nghĩ: Người phụ nữ này rất to gan, dám dí súng vào Jackson lúc ở trong doanh trại, không phải là người có thể dễ dàng bị lừa bởi những câu trả lời qua quýt.

Đã vậy, anh ấy nên cho cô biết thì hơn.

“Tưởng à, Jackson luôn nói năng đầy mùi shit, nhưng có một câu anh ta nói rất đúng, rằng quân phản loạn chưa bao giờ bảo giơ tay lên rồi mới rút súng. Cách thức chúng đối xử với kẻ khả nghi là trực tiếp bắn một phát, tước đi khả năng hành động của kẻ đó. Nếu cần kẻ đó sống sót, vậy thì giữ lại mạng cho họ, kéo họ về căn cứ rồi từ từ tra hỏi. Cô biết không, thay vì bị bọn chúng cầm tù, tốt nhất nên tự mình kết liễu, vậy sẽ bớt đau khổ hơn đấy.”
“Phó chắc chắn không mong tôi nói những điều này với cô, nhưng thú thật, nếu không có cô, tôi và cậu ấy cùng nhau hành động thì phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Nói đi phải nói lại, giả sử cậu ấy bị bắt được, ít ra tôi có thể cho cậu ấy một phát súng nhanh gọn.” Anh ấy che chở cô đi qua đám đông: “Tưởng, tôi nói vậy không phải để làm cô khó chịu, nếu Phó đã giao cô cho tôi, vậy tôi nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ cô. Tôi chỉ mong cô biết Phó đã mạo hiểm thế nào vì an toàn của cô.”

Anh Hiền sững người nhìn đôi môi Lyon đang khép mở, trái tim đập lên cuồng loạn. Giọng của anh ấy tựa như trăm nghìn cây kim đâm vào đầu cô: “Lỡ như... Hi vọng cô có thể nhớ đến cậu ấy. Phó không có người thân, ngoài cô ra, sẽ không ai nhớ đến cậu ấy cả.”

Sự hi sinh của họ sẽ không được công khai và càng không được ca ngợi, những kí ức và tưởng niệm thuộc về quân nhân chỉ gói gọn rằng họ là những người lính đánh thuê đến vì tiền, và chết ở đây cũng chỉ vì tiền mà thôi.
Không khí vù vù tràn vào phổi, tắc nghẽn ở cổ họng khó chịu đến đau buốt, khiến Anh Hiền không thể phát ra được âm thanh nào.

*

Lyon đưa cô chui vào một khu rừng núi ngoài khu chợ, đi xa khỏi đường núi và vào sâu trong rừng, sau khi đảm bảo không có ai theo dõi mình thì họ mới dám dừng lại nghỉ ngơi.

Thời tiết oi bức, nhịp tim đập nhanh, mồ hôi của hai người túa ra như tắm.

Sau khi chờ đợi một khoảng như dài bằng cả thế kỉ, đến độ trời đã hơi tối, nhưng họ không đợi được ai đến tiếp ứng và không chờ được Phó Thành.

Anh Hiền tự lừa mình dối người không dám nghĩ xa hơn.

Thoáng thấy trời trở tối, Lyon cũng bắt đầu lo lắng, lấy thiết bị định vị ra kiểm tra thử. Công ty Lam Thủy trang bị cho nhân viên của mình mỗi người một máy định vị bỏ túi. Ưu điểm là dễ dàng ẩn náu, khuyết điểm là tín hiệu không ổn định như các sản phẩm cao cấp khác.
Lyon không kiểm tra được manh mối, bèn do dự một chốc rồi nói: “Tưởng, cô chờ ở đây đừng đi đâu hết nhé, tôi ra ngoài, có lẽ trục trặc tín hiệu rồi, họ không định vị được vị trí chính xác của chúng ta.”

Anh Hiền đứng dậy: “Tôi đi với anh.” Phó Thành đã dặn dò rằng cô phải theo sát Lyon.

Lyon ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

Hai người một trước một sau đi thẳng ra đường lớn. Lyon nhớ mang máng phương hướng nên đi khá thuận lợi. Đi khoảng mấy trăm mét, dây giày của Anh Hiền bị tuột, cô đành ngồi xổm xuống cột lại dây giày. Chỉ khoảng mươi giây đó, đến khi cô đứng dậy thì phát hiện Lyon đang bình tĩnh đứng trước cách mình vài bước với tư thế trông khá kì quặc.

“Lyon?” Cô gọi, đang định đến gần thì bị Lyon quát lớn: “Đừng di chuyển! Tưởng, không được tới đây! Đứng tại chỗ đừng cử động!”
Anh Hiền hoảng sợ, không dám mảy may di chuyển: “Có chuyện gì vậy?”

“Tưởng, tôi giẫm rồi.”

“Giẫm gì?” Anh Hiền không bắt nhịp kịp.

“Có lẽ là mìn, cũng có thể không phải, bây giờ tôi không thể kiểm tra được và không tài nào xác định được.”

Mìn?

Mí mắt Anh Hiền giần giật, lời Lyon từng nói chợt văng vẳng trong đầu —— những quả bom dưới đất do Saluo để lại.

Vào thời khắc này, Lyon vẫn còn tâm trạng đùa giỡn: “Biết vậy hôm nay tôi đã đi mua vé số rồi, không biết Linia có bán vé số không đây.”

“Tưởng, cô cao bao nhiêu?”

“167 cm.”

Lyon nhanh chóng tính toán, nói: “Phạm vi nổ tung của thứ này là khoảng ba thước, nói cách khác ít nhất cô phải giữ khoảng cách năm bước với tôi. Con đường mình vừa đi qua đường khá an toàn, bây giờ cô quay về mười bước theo đường cũ đi.”
“Lyon.”

“Tưởng, tôi không thể nào tiếp tục giữ vững trọng tâm không dịch chuyển được đâu, mau lên ——” Anh ấy đột nhiên im bặt, ngón tay khẽ nhúc nhích, ra hiệu cho Anh Hiền chú ý bên trái.

Anh Hiền căng thẳng, cẩn thận nghe ngóng mới phát hiện trong rừng cây có tiếng sột soạt, tâm trạng khẩn trương nhất thời lên đến đỉnh điểm. Tiếng động càng ngày càng gần, một bóng người màu đen nhảy ra ngoài.

“Anh Hiền?”

Là Phó Thành.

Anh Hiền rơm rớm nước mắt, nhưng hiện tại cô không đủ sức nghĩ tới điều khác, vội vàng nhắc nhở: “Phó Thành, Lyon giẫm phải mìn rồi.”

Lyon đang quay lưng về phía hai người, nghe Anh Hiền gọi tên thì anh ấy mới biết người đến là ai, cố tỏ ra nhẹ nhàng: “Hi, Phó. Tôi trúng độc đắc rồi.”

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17