Chương 80: Không giống nhau

Lần bắn tinh này kéo dài hơn tất cả các lần trước đây, mùi cũng nồng nặc hơn.

Ngửi mùi của anh, cơ thể vừa mới được thỏa mãn của Anh Hiền lại bắt đầu nhộn nhạo rạo rực.

Nhưng sau những giây phút bùng cháy thì chính là hiện thực, Anh Hiền chưa nghĩ ra nên nói cái gì, vì thế cô lựa chọn im lặng.

Phó Thành dừng lại ở trong cơ thể cô, cảm nhận độ ấm và sự ướt át của cô qua lớp cao su mỏng dính. Một lúc lâu sau, anh mời khàn giọng nói: “Không cần phải nói gì hết, anh biết rồi.”

“Hôm nay, tôi đã liên hệ với sân bay, xác nhận bên kia không bị tập kích. Chín giờ tối thứ ba tuần sau có một chuyến bay tới Madrid, vẫn còn một vài chỗ trống.” Tạm dừng một lát, anh nói: “Anh đã đặt vé rồi.”

Anh Hiền muốn nói cảm ơn, hơi thở lướt qua cổ họng, nhưng lại không thể biến thành tiếng nói.

Tiếng Phó Thành trách mắng cô bị không ít người nghe thấy, mặc dù nghe không hiểu nội dung nhưng có thể nghe hiểu cảm xúc trong giọng điệu ấy. Bởi vậy, cho dù sau đó không có tiếng động gì thì cũng không ai nghĩ tới chuyện “mây mưa”.

Thậm chí, Jackson còn nói là “nằm trong chăn nói chuyện phiếm”, thật ra, đa số bọn họ đều thật sự tin là như vậy. Về phần cô gái Trung Quốc là ai, Phó và cô có quan hệ gì, bọn họ chẳng có hứng tìm hiểu. Dù sao bọn họ cũng chỉ là bạn cùng làm được công ty điều đến đây, không phải là chiến hữu, chỉ cần Phó có thể dẫn dắt bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được số tiền còn lại, có phụ nữ hay không cũng chẳng sao hết.

Sau khi gậy thịt hơi hơi xìu xuống, Phó Thành lưu luyến rút nó ra.

Trong phòng không có nước, hai người dùng áo phông mà Phó Thành vừa thay sau khi tắm rửa để lau sạch chất dịch còn lại. Anh Hiền vốn định đi ra ngoài cùng anh, nhưng lại bị anh nhíu mày ngăn lại: “Em đợi ở đây đi, anh ra ngoài lấy cơm tối về cho em.”

Khóe mắt cô ươn ướt, môi sưng đỏ, cứ đi ra ngoài như vậy thì chẳng khác nào lớn tiếng tuyên bố xem hai người vừa làm chuyện gì.

Trong phòng không có gương, nhưng Anh Hiền cũng đoán được tình trạng của mình, vì thế gật đầu quay lại ngồi xuống mép giường.

Bên ngoài phòng, Lyon đã về đơn vị, sau khi báo cáo tất cả mọi chuyện đã xảy ra với Lulu, anh ấy chuyển sang nói giúp cho Anh Hiền: “Phó, đừng dọa con gái sợ, đàn ông thì phải biết thương hoa tiếc ngọc. Cô ấy rút súng là vì cậu mà, chuyện Jackson quá đáng, lúc về, tôi sẽ gửi báo cáo lên công ty giúp cậu.” Anh ấy vừa về đã nghe thấy chuyện Phó Thành “nổi giận”, thấy Anh Hiền trốn ở trong phòng không ra, anh ấy còn tưởng rằng cô đang khóc.

Phó Thành nhìn anh ấy không nói.

“Tôi chỉ nói vậy thôi.” Lyon vội vàng làm tư thế đầu hàng, trốn nhanh như bôi dầu vào chân.

Phó Thành thầ nghĩ, anh đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, lúc làm chuyện ấy thì có làm hơi mạnh. Khi hai người lau mình, anh thoáng nhìn thấy phần đùi trong của cô đã đỏ bừng.

Nhưng anh chưa đủ.

Vừa nãy bị cô kẹp đến bắn ra, thứ nhất là bởi vì đã rất lâu không làm nên không nhịn nổi, thứ hai là vì lo lắng hai người biến mất quá lâu sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Một khi lửa yêu bị châm lên thì nóng đến mức cháy tim cháy phổi, trong đầu toàn là suy nghĩ phải đè cô ở dưới người rồi cắm rút tới tận hừng đông.

Sau khi Phó Thành đêm bữa tối tới thì rời đi luôn. Quân phản loạn đột nhiên tập kích vào phủ tướng quân, bọn họ phải đề phòng nghiêm ngặt hơn, anh muốn bàn bạc sắp xếp công việc tiếp theo với đám người Lyon.

Cho đến tận lúc đêm khuya tĩnh lặng, Phó Thành mới về phòng mà mày kiếm vẫn đang cau chặt. Đối diện với ánh mắt của cô, đường cong lạnh lùng cứng cỏi bỗng chốc trở nên mềm mại: “Bọn họ tắm xong hết rồi, bây giờ nhà tắm đang không có ai, đi thôi.”

Doanh địa không có máy sấy, Anh Hiền chỉ có thể để khô tự nhiên, xõa tóc ngồi hóng gió ở dưới ánh sao trời. Nơi này hẻo lánh, ngoại trừ ánh đèn của doanh trại bộ đội gìn giữ hòa bình thì không có những thứ làm ô nhiễm ánh sáng khác. Dải ngân hà mông lung tựa như một dải lụa dài dằng dặc, thả rơi xuống mặt đất. Nền văn minh của nhân loại phảng phất như không còn tồn tại nữa, mà đủ loại suy xét của cô cũng biến mất theo.

Tiếng bước chân lại gần, Anh Hiền nghiêng đầu, thấy Phó Thành dùng một tay bưng chậu nhựa, một tay xách nước đi tới, trong chậu đựng mấy bộ quần áo.

“Các anh phải tự giặt quần áo à?”

Phó Thành nhìn cô nói: “Bình thường thì không cần, ở làng bên cạnh có người chuyên làm nghề này. Bọn anh sẽ giao toàn bộ quần áo bẩn vào sáng thứ sáu hàng tuần, chiều tối hôm sau sẽ đi lấy về. Thỉnh thoảng cần dùng gấp thì tự mình giặt một ít thôi.”

Đây là lần đầu tiên bọn họ trò chuyện bình tĩnh và hòa nhã như vậy sau khi gặp lại nhau, ngăn cách không thể nói đang chặn giữa hai người tựa như đã lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

Anh Hiền yên lặng mấy giây, tiếp tục chủ đề: “Bộ đội gìn giữ hòa binh ơ phía đối diện cũng thế à?”

“Không, bọn họ đông người, sẽ đưa đến một tiệm giặt chuyên nghiệp để giặt giũ.”

Anh Hiền gật đầu, nhìn thấy thứ cô vừa mới thay chính là quần màu xanh lá cây và áo thun, lúc này cô mới phản ứng lại, vì sao Phó Thành lại phải giặt bằng tay để “dùng gấp”—— cô mặc quần áo tắm rửa của anh rồi,

Cô đứng dậy đi đến trước chậu, thò hai tay vào trong nước xà phòng: “Em giúp anh.”

Mười ngón tay trong nước nhỏ nhắn mềm mại, xương cốt làn da nhẵn mịn, đâu phải là cái tay làm việc nhà.

Quả thật là Anh Hiền không biết làm, cầm một cái tay áo rồi ngẩn người. Phó Thành vò một cái, cô cũng bắt chước vò một cái.

“Em sang bên cạnh ngồi đi.” Phó Thành giật cái tay áo kia ra khỏi tay cô, trong đôi mắt nhạt màu có nụ cười dịu dàng.

Anh Hiền chợt xấu hổ trong chớp mắt.

“Đưa tay đây.” Anh đột nhiên lên tiếng nói. Giọng nói dịu dàng, Anh Hiền ngoan ngoãn làm theo.

Phó Thành múc một gáo nước sạch giội sạch bọt xà phòng trên tay cô: “Bột giặt làm tổn thương tay, không rửa sạch thì dễ bị tróc da.”

“Anh hay giặt quần áo lắm à?”

“Lúc trước ở trong quân đội thì đều tự giặt.”

Cô ngồi xổm tại chỗ, lẳng lặng lắng nghe, đồng tử đen láy, lúc không cười trông có vẻ rất chuyên chú.

Phó Thành không nghĩ cứ kết thúc như vậy, vì thế lại nói tiếp: “Lúc vừa mới vào đội Báo Tuyết, giặt quần áo cũng là một trong những bài huấn luyện. Đôi khi, huấn luyện viên sẽ gọi bọn anh ra ngoài giặt quần áo. Mỗi người bưng một cái chậu, xếp hàng ngồi xổm ở cửa ký túc xá, vừa giặt quần áo vừa hô khẩu hiệu. Có lúc là vừa hô khẩu hiệu, vừa phải giặt xong trong khoảng thời gian quy định, sau đó còn bị kiểm tra xem ai giặt không sạch.”

Anh Hiền tưởng tượng ra cảnh tượng kia, mặt mày giãn ra, hỏi: “Hô khẩu hiệu gì vậy?”

Phó Thành cũng cười, buột miệng thốt ra: “Đền đáp quốc gia, yêu đồng bào, hiến thân cho sứ mệnh, giữ gìn vinh dự.”

Anh Hiền im lặng suy ngẫm.

Anh nhớ rõ ràng như vậy, thậm chí còn không cần thời gian để nhớ lại, e rằng chưa từng quên bao giờ.

Trong lúc tán gẫu, Phó Thành đã giặt được gần một nửa rồi, trong chậu quần áo bộ đội ngụy trang màu xanh lá cây bỗng xuất hiện một vật màu nhạt không hài hòa.

Anh Hiền nhìn chăm chú, phát hiện là quần lót mà mình mặc khi được cứu.

Tận mắt nhìn thấy một người đàn ông dùng tay giặt qυầи ɭóŧ cho mình, cảm giác cực kì lạ lùng, cô mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác.

Bọn họ đã từng làm chuyện ấy rất nhiều lần rồi, đã từng liếm phía dưới cho nhau, đã từng nuốt chất dịch của nhau, nhưng mà… không giống nhau. Lúc tình cảm mãnh liệt, có làm gì thì cũng bình thường thôi, nhưng mà giặt qυầи ɭóŧ lại là chuyện thường ngày.

Cô rất ít khi lộ ra vẻ mặt này, tim Phó Thành hơi nhộn nhạo. Anh nhắc nhở cô bằng vẻ mặt thản nhiên: “Hai cái vừa nãy cũng là em mặc.”

Kể từ ngày tắm rửa đầu tiên, cô vẫn luôn mặc qυầи ɭóŧ của anh, là quần lót nam kiểu boxer màu đen.

Anh Hiền lúng túng cãi lại: “Không giống nhau.”

“Lúc giặt thì đều như nhau.” Nghe có vẻ nghiêm túc.

Anh Hiền không chắc là anh đang an ủi cô hay là giễu cợt cô, cô cảm thấy kinh ngạc, nhướng mày liếc anh một cái.

Đôi mắt trong trẻo dịu dàng như nước, tựa như đang hờn dỗi, Phó Thành chợt thấy vải dệt trong tay nóng bỏng tay.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17