Chương 29: Chân không

Sau khi Phó Thành ra ngoài không bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên bên gối dọa cho Anh Hiền nhảy dựng lên.

Cô sợ mình ngủ quên rồi bỏ lỡ điện thoại của Kha Nhụy, nên chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất, không nghĩ tới lại lớn như vậy.

Người gọi đến cũng không phải Kha Nhụy, mà là Thẩm Đông Dương.

“Alo.”

“Là tôi.” Thẩm Đông Dương hỏi: “Nghe nói em bị bệnh à?”

“Ừ, có chút không thoải mái.”

Thẩm Đông Dương nghĩ, có thể khiến cô xin nghỉ không đến công ty thì khẳng định không chỉ là “có chút không thoải mái”, vì thế anh ta hỏi: “Đã tìm bác sĩ chưa? Có muốn tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút không?”

“Cảm ơn, không cần đâu, hai ngày trước tôi đã đi kiểm tra rồi, vấn đề nhỏ thôi.” Anh Hiền hỏi kiểu việc công xử lý theo phép công: “Tìm tôi có việc gì không?”
“Cũng không có gì quan trọng.” Dừng lại một lát, Thẩm Đông Dương hỏi: “Em có muốn ăn gì không? Tôi đưa qua cho em.”

“Không cần, tôi không muốn ăn gì cả.”

“Được rồi, vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Cảm ơn.”

Tắt điện thoại, Thẩm Đông Dương lại ngồi ở trên xe một hồi, sau đó xách theo bao nilon ở trên ghế phụ đi xuống xe.

Thật ra anh ta đang ở trước cửa chung cư của Anh Hiền, hôm nay gọi điện thoại đến công ty tìm cô thì mới biết được là cô bị bệnh. Anh ta thuận miệng hỏi câu “Nhà của cô ấy ở đâu?”, Kha Nhụy qua loa trả lời có lệ khiến cho anh ta chú ý.

Kha Nhụy tất nhiên không phải đối thủ của anh ta, vừa lơ đãng đã bị anh ta lột ra được địa chỉ nhà của cô. Chỉ có cái tên của khu chung cư, không có số nhà cụ thể. Biết bản thân nói lỡ miệng, Kha Nhụy lập tức cảnh giác hơn, nửa chữ cũng không chịu lộ ra.
Anh ta cũng chỉ là đột nhiên nổi hứng, mua chút đồ ăn nhẹ tốt cho tiêu hóa đưa tới đây. Xe chạy gần đến đây, nghĩ đến chuyện cô không muốn cho người khác biết ‘lãnh địa cá nhân’ của mình, lúc này mới gọi điện thoại hỏi thử cô xem sao, cũng không đề cập tới chuyện mình đang ở gần đó.

Kết quả là bị từ chối.

Thẩm Đông Dương lắc đầu cười nhẹ, trực tiếp ném một túi đầy đồ ăn nhẹ của Tụ Phúc Lâu vào trong thùng rác.

Thỏ khôn đào ba hang, có thể hiểu được, chính anh ta cũng có không ít nhà cửa, có một số nơi cô cũng không biết. Anh ta không phải cố ý giấu cô, không cần thiết giấu, cô cũng sẽ không làm ra chuyện đánh bất ngờ, sở dĩ không nói là bởi vì trước nay cô chưa từng hỏi qua.

Anh ta cũng không phải là loại đàn ông sẽ nộp tất cả mật mã của di động và thẻ tiền lương cho vợ, cô không hỏi thì anh ta cũng không nói.
Từ nhỏ đến lớn Thẩm Đông Dương chưa theo đuổi con gái bao giờ, phần lớn đều là phụ nữ tự động dính lấy anh ta. Cái gọi là theo đuổi cũng chỉ là đáp lại vài lời, đưa vài bó hoa, mà hoa còn đều là do trợ lý mua.

Hôm nay tới đưa cơm đã là hành vi vô cùng khác thường rồi, muốn hơn nữa thì anh ta sẽ không làm, mà cũng lười học.

Ném đồ xong, anh ta đứng cạnh thùng rác hút thuốc, nhìn người đến người đi ở cửa chung cư, trong lòng nghĩ không biết là nhà cô sẽ là dáng vẻ như thế nào.

Suy nghĩ càng bay càng xa, anh ta nhớ tới cảnh tượng hai người nói chuyện với nhau lần đầu tiên.

Là anh ta chủ động mở lời. Lần đó, trước khi mở lời thì anh ta đã gặp qua cô rất nhiều lần, khi đó cô vừa mới tốt nghiệp. Tưởng Chấn cũng chưa cưới Đỗ Duyệt, gặp được hoạt động yêu cầu phải mang theo bạn nữ, Tưởng Chấn đều mang theo cô tham dự, lời trong lời ngoài không thiếu khoe khoang đứa con gái mà ông ta đắc ý này.
Sau lại ở trong một buổi tiệc mừng đám cưới Bạc của một vị chủ tịch nào đó, anh ta nghiện thuốc lá, trốn ra ban công hút một điếu, không ngờ rằng cô cũng ở đó.

Anh ta rút ra một cây đưa cho cô, “Hút không?”

Cô nhìn thoáng qua mới mỉm cười lắc đầu: “Cảm ơn, tôi không hút.”

Ánh mắt kia rõ ràng là muốn hút.

Anh ta hỏi cô: “Cô không mệt sao?” Thật ra là có một chút ý châm chọc.

Cô không để bụng mà cười cười, nói: “Không phải con người tồn tại thì sẽ luôn bị liên lụy sao?”

Chỉ một câu nói nhưng lại khiến anh ta sặc thuốc.

Nhớ lại chuyện cũ nên thời gian cũng trôi nhanh, không biết từ khi nào đã hút xong một điếu thuốc. Thẩm Đông Dương nghiền đầu thuốc lá, đi về hướng xe của mình, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lướt qua cửa lớn của khu chung cư đối diện, đột nhiên thấy một người đàn ông vóc dáng cao ráo, đầu tóc húi cua.
Anh ta mơ hồ thấy có chút quen mắt, nhưng lại không hề để trong lòng.

Chờ khi anh ta lái xe đi qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ rồi, đột nhiên mới nhớ ra đúng thật là mình đã từng gặp qua người nọ. Lần đó Từ Vi Á nói Anh Hiền chọc ghẹo cô ta, người đàn ông kia cũng ở đó, hình như là vệ sĩ của Từ Vi Á, ngày đó anh ta đã chắn rượu cho Anh Hiền.

Trong ánh sáng lập lòe, Thẩm Đông Dương phảng phất như ý thức được điều gì đó, suy nghĩ chợt lóe qua, vừa không hợp lý lại không hợp tình, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng, nhưng anh ta lại nhịn không được vẫn nghĩ về chuyện đó.

“Tít….”’

Tiếng còi xe chói tai đánh gãy suy nghĩ của anh ta, ngẩng đầu thì thấy đèn giao thông đã sớm đổi qua đèn xanh.

Thẩm Đông Dương dẫm chân ga, chạy như bay đi ra ngoài.

Thôi, chẳng lẽ vì một sự nghi ngờ không có căn cứ mà quay đầu trở về lục soát chung cư của cô? Anh ta không làm được loại hành vi hạ đẳng như vậy.
Xuất phát từ sự nhạy cảm của công việc, Phó Thành vẫn luôn lưu ý đến những người mà anh đã gặp qua hoặc nghe qua. Vậy nên tuy chỉ nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Đông Dương, anh cũng đã nhận ra được đại khái khoảng bảy đến tám phần, nhưng dù sao cũng không nhìn thấy mặt anh ta, nên anh không thể xác định chắc chắn.

Đặc biệt là sau khi trở lại chung cư, cô vẫn đang nằm ở trên giường, giày ở cửa cũng giống như khi anh rời đi, không giống như có người đã tới.

Anh Hiền không biết hai người đã ngẫu nhiên gặp nhau, thấy hộp đóng gói trong tay Phó Thành, đôi mắt chợt sáng lên.

Ai ngờ Phó Thành gọi cho cô món không cay, sau khi trở về còn dùng nước sôi rửa lại một lần nữa.

Anh Hiền nhìn cái chén lẩu không cay không thơm, lại còn dưỡng sinh và khỏe mạnh, sắc mặt vừa cổ quái vừa không còn lời nào để nói.
Đồ ăn là mình gọi, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ trách là cô đã xem nhẹ Phó Thành rồi mà thôi.

Trước kia sao lại không phát hiện anh khó chơi như vậy nhỉ?

Sau khi ăn xong, Anh Hiền không nhắc lại chuyện bảo anh đi, Phó Thành cũng không chủ động nói gì. Việc anh đi hay ở giống như một trạng thái chân không nào đó không thể chạm tới, vậy nên hai người ăn ý coi như không thấy.

Một trạng thái chân không khác, là Thẩm Đông Dương.

Buổi tối, hai người ôm nhau ngủ, Anh Hiền thành thành thật thật nằm ở trong lòng Phó Thành, không có bất cứ ý đồ đốt lửa nào.

Cơ thể của cô vẫn luôn khỏe mạnh, rất ít khi sinh bệnh, cũng không bị kỳ kinh nguyệt hành hạ. Nhưng khi bàn tay của người đàn ông dán lên trên bụng nhỏ của cô, Anh Hiền cũng không nói cái gì cả, để mặc cơ thể hưởng thụ sự ấm áp mà nó không cần.
Phó Thành cũng trầm mặc không nói gì, đến cuối cùng anh vẫn không hỏi ra miệng người đàn ông kia là ai. Kinh nghiệm từng trải nói cho anh biết ngay cả khi anh có hỏi thì cô cũng sẽ không trả lời lại, đại khái là cô chỉ biết hỏi lại, “Phó Thành, tôi có hỏi anh loại vấn đề này không?”

Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, anh lấy lập trường gì để hỏi?

Trang 2 / 2

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17