Chương 19: Ngứa (H)

Sáng sớm, Anh Hiền lười nhác không muốn mở mắt.

Buông thả có thể sánh ngang với tên đã giương cung, không còn đường lui. Ban đầu chỉ buông thả chút thú vui hèn mọn, về sau lại thành tự mình ra trận. Giờ thì hay luôn, không còn sức để rời giường.

Năm giác quan dần sống lại, cô cảm nhận được có thứ gì đó ở sau lưng đang cạ vào mông mình.

Một thứ vô cùng cứng cáp.

Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhưng khóe miệng lại vểnh lên.

Anh Hiền vờ như không biết, vẫn không nhúc nhích, thế mà cánh tay vắt ngang bụng cô cũng không hề cử động.

Nhịn được hay thật.

Rõ ràng thứ kia lại lớn hơn.

Cuối cùng cô là người trở mình trước, đưa tay xoa cái bụng của Phó Thành, thì thào: “Cứng rồi kìa.” Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lướt xuống phía dưới, khẽ khàng áp sát dương vật vừa thô vừa dài, chốc chốc lại cọ nó.

Hai người trần truồng ôm nhau. Dưới lớp chăn mỏng đắp chung, rõ ràng đang là thời khắc tình dục lên ngôi, nhưng lại vì nắng sớm mông lung mà trở nên ấm áp đôi phần.

Phó Thành nhắm mắt, chậm chạp không biết nên phản ứng thế nào mới đúng.

Anh còn có thể nói gì đây.

Nơi cô vuốt ve dần dần biến đổi, ngón tay càng áp sát hơn, sự cọ xát càng lúc càng mạnh. Mồ hôi thấm đầy lòng bàn tay lại trở thành chất bôi trơn, tiện cho cô vuốt ve thứ kia từ trên xuống dưới.

“Đừng nhúc nhích.” Phó Thành cất giọng khàn đục.

Không nói thì thôi, anh vừa mở miệng, cô càng cử động mạnh hơn, dùng một lúc hai tay. Một tay vuốt ve cán, tay còn lại nắm túi tinh trêu chọc: “Sướng không nào?”

Bực quá, anh xoay người đè cô xuống, kéo đôi tay không chịu yên phận kia lên rồi cố định trên đỉnh đầu cô.

Anh Hiền đã thấy sức lực của anh nên cũng không định giãy dụa.

Thú thật, anh đã thay đổi sự hiểu biết của cô về độ chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ. Nếu như anh muốn, bóp chết cô là chuyện quá dễ dàng.

Người có được sức mạnh tuyệt đối, phải làm thế nào mới kiềm chế bản thân không đi chà đạp những người yếu ớt nhỏ bé?

Liệu có ngày nào đó anh giận đến mức không kiềm được mà bóp chết cô không?

Anh Hiền nhướng mày, chuyển sang dùng chân đạp anh.

Phó Thành cứng đờ, sau đó nảy lên như điện giật, bàn tay rộng lớn nắm lấy mắt cá chân cô.

Ánh sáng hiền hòa như thoa sắc vàng lên da thịt Anh Hiền, vì vậy trông cô có vẻ mềm mại hơn, vết đỏ trên mu bàn chân càng trở nên chói mắt.

Anh Hiền nhíu mày hừ hừ: “Chắc chắn là hôm qua, lúc anh đẩy làm tôi bị xước da.”

Cô nói bừa.

Cô vốn không nhớ vết xước kia từ đâu ra, có đến chín mươi phần trăm là cọ trúng nơi nào đó lúc đi lung tung quanh khu dân cư. Vết xước nông và rách da, nếu không phải hôm nay nhìn thấy thì cũng không cảm nhận được đau đớn.

Thấy anh mím môi thật sâu, hình như anh tưởng là thật, Anh Hiền lại được voi đòi tiên, nhấc chân đến cạnh miệng anh: “Liếm giúp tôi đi mà.” Do vừa thức dậy nên giọng cô hơi khàn: “Người ta nói nước bọt có thể sát trùng đó.”

Cơ thể trần trụi của cô đầy vết đỏ, từ ngực xuống dưới đùi, có thể mơ hồ nhận ra đây là dấu tay. Đến giờ mà hai núm vú vẫn sưng, khỏi nói đến khu vực phía dưới. Khoảnh khắc cô nhấc chân lên, cảnh xuân hiện ra, khiến anh nhìn thấy khe nhỏ đã đỏ lên khác thường, hơn nữa ngoài cửa khe cũng phồng lên một lớp thịt.

Đều do anh gây ra.

Phó Thành nhắm mắt, ngừng nghỉ giây lát, anh hôn nhẹ lên vết thương.

Anh Hiền chưa bao giờ biết khi được đàn ông hôn chân sẽ thoải mái như vậy, sướng đến mức khiến cô rên rỉ, mà cô cũng rên thật: “Ưm… Thoải mái quá…”

Ngoài cửa sổ đã bừng sáng, ánh nắng xuyên qua tấm màn vải bông, soi rõ từng phản ứng cực nhỏ của cô: Lông mày hơi nhíu lại, vùng eo bất giác ưỡn lên, quầng vú co rúm, ngoài ra còn có con đường nhỏ hẹp mà đêm qua anh tới lui vô số lần, nó ướt át, nó mềm mịn…

Cổ họng lại ngứa nữa rồi, Phó Thành yên lặng híp mắt.

Nhưng dương vật dưới người anh không phải thứ anh muốn khống chế là có thể khống chế được. Đầu gậy phồng đến mức sưng tím, không ngừng run rẩy như thể đang cầu xin.

Dáng vẻ này lại khiến Anh Hiền không đành lòng, dù sao cô cũng lừa anh, có lẽ cô nên gánh tội này.

Cô vươn tay lần tìm quanh gối, tìm được một chiếc bao cao su chưa xé và đưa cho anh, sau đó “có lòng tốt” tách hai chân ra, dịu dàng nói: “Cắm nhẹ thôi, được không?”

‘Cắm’ với ‘được không’, Phó Thành không rõ rốt cuộc từ nào khiến anh nổi điên hơn.

Anh để chân cô gác lên vai mình, tiếp theo đỡ dương vật đang ngẩng đầu, đầu gậy nhắm ngay cửa khe, sau đó từ từ, từ từ khiến nơi đấy của cô căng tràn.

“Á…” Anh Hiền cắn môi, khó chịu rên rỉ, cảm giác căng tràn mãnh liệt đã thành công đánh thức ký ức đêm qua của cô. Cô nhớ mình bị anh đè dưới người như thế nào, làm cho xỉu lên xỉu xuống.

Phó Thành cử động cực chậm. Không lâu sau, trên trán anh toát mồ hôi. Anh cố hết sức kiềm chế ham muốn đâm vào rút ra, nhưng vẫn có vài lần không khống chế chế được, đầu gậy khuấy mạnh vách thịt mềm mịn, đâm cho nó chảy đầy nước sốt, đồng thời làm cô rên rỉ.

“Á há, nhẹ thôi…”

Thân dưới không thể nào sướng nổi, anh đành trút hết ham muốn lên chân cô, liếm tới liếm lui rồi thành cắn, lưu lại dấu răng chi chít trên mu bàn chân trắng nõn nà.

Anh Hiền vừa sướng vừa ngứa, ngón chân cô cuộn tròn, cơ thể không ngừng run rẩy.

Đây là lần làm tình dịu dàng nhất mà cô từng trải qua, đồng thời là lần giày vò nhất, khi lên đỉnh mê người tột cùng. Nó không phải kiểu sướng giữa mưa gió quần quật, mà là ngứa đến tận xương, khiến cô ngứa muốn chết đi được.

“Á… Phó Thành… Ưm á…”

Phó Thành cảm nhận được âm hộ của cô không khống chế được mà sít chặt, anh biết cô lên đỉnh, thế là anh không do dự cắn chân cô rồi bắn ra.

Lần này cởi quần áo sớm nên không dính quá nhiều chất dịch kỳ lạ, nhưng chắc chắn không thể mặc lại quần lót nữa.

Cô đang định không mặc thật thì Phó Thành đưa cho cô một chiếc quần lót vải đen.

Anh Hiền nhận lấy rồi mở ra, nhìn một lát mới nhớ đây là quần lót của mình.

Thảo nào không tìm thấy trên xe, hóa ra nó ở nơi này của anh.

“Anh trộm quần lót của tôi hả?” Cô cười hỏi: “Giặt sạch đến mức này, lẽ nào anh dùng nó để tự an ủi sao?”

Cô làm lơ sắc mặt lạnh lùng của anh, càng hỏi càng hăng hái: “Vậy anh thích tôi hay thích nó hơn?” Cô không trông cậy vào câu trả lời của anh. Dứt lời, cô nhét quần lót vào tay anh, sau đó nhặt chiếc quần nhăn nhúm dưới đất lên, quần lót ấy có vệt nước đọng lại. Hai tay cô kéo căng lưng quần co dãn, xem nó như cái ná mà bắn vào ngực anh, cười tủm tỉm: “Cái này cũng tặng anh nốt.”

Phó Thành giơ tay đón lấy như một phản xạ, sờ vào nơi ướt át, anh mím môi chặt lại, mở miệng nói: “Tôi đưa cô đi.”

Còn phải hỏi sao?

Đúng là không nhớ lâu.

Anh Hiền nghiêng đầu nhìn anh, cười như có như không: “Được.”

Lúc hai người ra cửa thì vừa khéo gặp hàng xóm đi đổ rác. Gã đàn ông đứng tuổi kia mặc đồ ngủ, khi nhìn thấy Phó Thành, gã sửng sốt rồi đưa mắt nhìn sang Anh Hiền đi ra chung với anh. Ánh mắt gã dần biến chất, quan sát cô từ trên xuống dưới với vẻ sâu xa.

Anh Hiền đã hiểu, chắc hẳn gã chính là người đấm tường đêm qua.

Phó Thành đột nhiên chắn ngang hai người, thân hình cao lớn của anh chặn tầm mắt gã đàn ông đứng tuổi này. Anh nắm tay Anh Hiền và nói: “Đi thôi.” Giọng nói của anh kèm theo sự không vui rõ rệt.

Anh Hiền hơi giật mình, nhoẻn miệng cười nhạt.

Đương nhiên cô sẽ không cho rằng Phó Thành yêu mình, cô hiểu rất rõ, đây là bản tính trời sinh của người đàn ông: Nơi mà họ để lại ký hiệu, họ sẽ không cho phép kẻ khác ước ao, giống y như chó vậy.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17