Chương 6: Chơi rất vui.

Năm giờ rưỡi sáng thứ Bảy, chuông báo thức đúng giờ vang lên. Phó Thành lấy di động tắt chuông đi, phát hiện có hai cái tin nhắn đều đến từ “Tưởng Anh Hiền”, thời gian nhận được là 1 giờ 3 phút rạng sáng.

Tin nhắn thứ nhất chỉ có hai chữ: Muốn anh.

Tin nhắn thứ hai là một địa chỉ, một khu chung cư ở trong thành phố Đông.

Phó Thành nhìn chằm chằm vào hàng chữ kia rất lâu, nhập “Có ý gì” vào trong khung thoại, sau đó nhìn chốc lát rồi lại lần lượt xóa từng chữ đi, đổi thành “Khi nào?”

Ngón tay dừng ở chỗ mũi tên gửi đi một hồi lâu, cuối cùng lại ấn xóa bỏ, sau lại một chữ cũng không hồi âm.

Nếu cô nhắn tin tới thì chính là muốn anh đi, hỏi lại thì chỉ biết tự rước lấy nhục.

Rất lâu sau không nhận được tin nhắn trả lời, Anh Hiền cảm thấy Phó Thành đang giả vờ thanh cao.
Vậy thì không thú vị nữa rồi.

Ném di động xuống, Anh Hiền bắt đầu hưởng thụ ngày nghỉ ngơi hiếm lắm mới có được của mình.

Thật ra cũng không có công việc gì đặc biệt, chỉ là ngày hôm nay dành để ngủ và nghỉ ngơi thôi.

Chung cư là cô dùng tiền lương năm thứ nhất của mình để mua, những người biết chỗ này cũng không nhiều lắm, ngoại trừ Kha Nhụy thì cũng chỉ có Anh Thận biết. Cho nên khi chuông cửa vang lên thì cô chắc chắn là Kha Nhụy đến đây đưa văn kiện khẩn cấp, bèn trực tiếp mở cửa ra.

Nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, Anh Hiền thực sự có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh, ngoài ý muốn lại biến thành hứng thú.

Người này đúng thật là rất thú vị, thế nhưng lại thẳng thừng tới đây luôn.

“Mời vào.”

Không chỉ là cô, Phó Thành cũng rất bất ngờ. Chung cư của cô không lớn, bố cục một phòng, một sảnh, trang trí cũng rất đơn giản, không có quá nhiều đồ nội thất, trung tâm của phòng khách trải một tấm thảm nhung dài, ánh lên cửa sổ pha lê sáng lấp lánh.
Trên tường có treo một tấm ảnh chụp, là ảnh chụp chung lúc cô đang mặc đồ tốt nghiệp thạc sĩ và một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ chăm sóc bản thân rất khá, nhìn không ra tuổi, cằm hơi hơi giơ lên, tuy rằng đang cười nhưng lại đem cho người ta một cảm giác áp lực cực mạnh, mà trên mặt cô cũng chỉ có một nụ cười rất nhạt nhẽo.

Nhìn qua thì cô không quá giống với lần gặp mặt trước của hai người, không trang điểm, trên người mặc một bộ quần áo thun rộng thùng thình mềm mại, tóc tùy tiện búi thành một cục, cảm giác vừa trẻ trung vừa thả lỏng.

“Ngồi đi.” Anh Hiền đưa cho anh một ly nước chanh, còn mình lại cầm ly nước khác đi đến sô pha, một chân cuộn lại, ngồi xuống.

Lúc này Phó Thành mới ngồi xuống đối diện với cô, phía sau lưng vẫn thẳng tắp như cũ.
Anh Hiền ác liệt nghĩ: Người như vậy thì lúc làʍ ŧìиɦ sẽ chịu liếm cho bạn gái sao?

Nhìn không giống lắm.

Vậy khi bạn gái liếm anh thì anh sẽ mất khống chế mà tự mình đưa eo, đẩy qυყ đầυ vào trong cổ họng của đối phương sao?

Phó Thành không biết cô suy nghĩ cái gì, chỉ thấy cô lo uống nước, đôi mắt vẫn luôn dừng ở ngoài cửa sổ. Mãi tới lúc ly đã thấy đáy, cô mới nhàn nhạt cất giọng như nói chuyện phiếm: “Hôm nay thời tiết đẹp thật.”

Không đợi anh trả lời, cô đã đứng dậy trở về phòng ngủ, qua một lát sau thì cầm một đồ vật lông xù xù màu hồng nhạt đi ra.

Thấy rõ thứ ở trong tay cô, đồng tử của Phó Thành co rút lại, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống.

Thì ra cô thích loại đồ vật như thế này, khó trách tại sao lại yêu cầu anh.

Anh Hiền cố ý quơ quơ chiếc còng tay cho nó phát ra tiếng vang, “Thích sao? Tôi cố ý chuẩn bị cho anh đấy, màu sắc này rất xứng đôi với anh.” Nói xong thì nghe lách cách một tiếng, cổ tay trái của anh đã bị cô khóa lại, sau đó lại khóa một đầu khác vào trên giá để đồ.
Phó Thành không nhìn cô, lẳng lặng chờ đợi sự nhục nhã hơn ở phía trước.

Nhưng mà Anh Hiền chỉ nhìn anh vài cái, để lại một câu “Tôi ngủ một lát trước đây”, sau đó lại quay về phòng ngủ.

Hơn mười phút qua đi, bên trong cánh cửa là một mảnh yên tĩnh, hình như cô thật sự ngủ rồi. Phó Thành nhìn cửa phòng ngủ, sau đó thử tránh thứ trói buộc trên cổ tay mình, kim loại va chạm với nhau phát ra tiếng vang thanh thúy.

Còng tay cũng không chắc chắn, chỉ cần dùng chút lực là có thể thoát ra.

Khi anh tham gia vào nhiệm vụ hợp tác giải cứu những người dân bị buôn người ở Nam Mĩ, có gặp qua một nhà thổ ngầm chuyên thỏa mãn những ham mê đặc thù. Trong căn phòng giam giữ các cô gái bày đầy còng tay, xích, roi da, còn có đủ loại đồ vật mà anh không tưởng tượng ra được cách sử dụng.
Cho tới bây giờ, anh còn có thể nhớ rõ ràng được không khí ở nơi đó tràn ngập hương vị khiến người buồn nôn.

Tầm mắt chạm đến thứ màu hồng phấn nơi cổ tay, cảm giác buồn nôn bị cảm giác nghi hoặc thay thế.

Cho nên, cuối cùng là cô đang muốn làm gì đây?

Ngủ một giấc dậy, Anh Hiền cảm thấy tâm tình rất tốt.

Kha Nhụy từng nói cô là người sắt không chỉ một lần, mỗi ngày ngủ muộn dậy sớm mà vẫn có thể giữ tâm trạng ổn định, như vậy không khoa học. Thật ra rất đơn giản, cứ luôn kéo căng dây cót là được. Kha Nhụy là con gái một, sẽ không hiểu được tình cảnh trên có anh trai lớn hơn mình mười mấy tuổi, dưới có em trai đã thành niên là như thế nào.

Cô cột lại tóc một lần nữa rồi ra khỏi phòng, thấy Phó Thành thật sự còn ngồi trên ghế sô pha, phụt cười ra tiếng.
Ngay cả tư thế của anh cũng không mấy thay đổi, lưng vẫn thẳng như vậy.

“Tôi còng anh lại thì anh thật sự không động đậy chút nào à? Đó chỉ là khối nhựa plastic mà thôi.” Nói xong, cô ngước mắt lên xem đồng hồ ở trên tường, sau đó như tán thưởng: “Hai giờ đồng hồ, sức chịu đựng rất tốt.”

Phó Thành bình tĩnh hỏi, “Chơi vui không?’

Anh không hiểu được cảm giác vui vẻ khi đùa bỡn người ta ở trong tay là gì, cũng không thể hiểu tại sao cô lại vừa trào phúng anh lại vừa cười vui vẻ như thế. Anh là bộ đội, ngay cả khi đã xuất ngũ rồi thì vẫn có một số thứ vĩnh viễn khảm vào trong máu thịt, ví dụ như tôn trọng sinh mạng, ví dụ như phục tùng mệnh lệnh.

Anh Hiền thân mật ngồi lên đùi anh, ngón tay đẩy cằm của người đàn ông lên, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, “Đúng vậy, chơi rất vui.”
“Tức giận sao?” Cơ thể cô ngả về phía trước, chóp mũi gần như đụng phải anh, con ngươi tối màu bị mặt trời chiếu rọi biến thành màu sắc đồng tử của mèo, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa triền miên.

Cảm giác ở trên đùi vừa mềm mại lại tràn ngập co dãn, hô hấp của Phó Thành cứng lại, nói không nên lời là vì phòng bị hay là vì cái gì khác.

Trong con mắt phượng của người phụ nữ lại càng nhiều thêm ý cười. Sau khi hôn khẽ lên gương mặt của người đàn ông, môi cô dán lên lỗ tai của anh,”Đừng chịu thua quá nhanh, nếu không tôi sẽ cảm thấy rất mất hứng.”

Vừa nói dứt câu thì người lưu loát đứng dậy rời đi.

Cô móc chìa khóa nhỏ từ trong túi ra, vừa mở khóa vừa nói: “Có chút đói bụng, anh có đặc biệt muốn ăn gì đó không?”

Phó Thành hơi dừng một chút, nói: “Không có.”
“Vậy thì đến nơi mà tôi thích.”

Khắc nghiệt cũng là cô mà hiền lành cũng chính là cô.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17