Chương 5: Hứng thú

Lý trí nói cho anh biết hiện tại anh nên rời đi và đừng quay đầu nhìn lại, nhưng chân anh vẫn không nhúc nhích nổi.

Phó Thành quay người lại, chăm chú nhìn khuôn mặt cô, không nhìn những vết loang lổ trên người cô.

Đôi mắt của cô gần như luôn mang theo ý cười, rất dễ nhầm lẫn với sự dịu dàng mềm mại.

Anh Hiền nói: “Cô Phó không biết khi nào mới tỉnh dậy, cô ấy cần được chăm sóc cẩn thận hơn, thuê người chăm sóc sẽ thích hợp hơn so với bệnh viện.”

Phó Thành nhìn cô, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Từ đầu đến cuối cô không hề ép buộc anh, chẳng qua cũng chỉ đặt điều kiện để anh lựa chọn, nhưng cơ bản là anh không có sự lựa chọn nào khác.

Điều kiện là gì?

Nếu nói như vậy thì câu hỏi này vô nghĩa rồi.

Người phụ nữ cong môi, có vẻ như đang suy nghĩ, một lúc sau mới hỏi: “Lúc Từ Á Vi đánh anh thì anh nghĩ cái gì?”
“Cái gì?” Anh bị câu hỏi của cô làm cho ngơ ngác.

“Cuối năm ngoái, ở HongKong, cô ta đã tát vào mặt anh ở buổi đấu giá từ thiện của Lệ Quân. Lúc đó anh nghĩ gì?”

Thì ra hôm đó cô cũng có mặt ở đấy.

“Không nghĩ gì hết.” Phó Thành không hiểu câu hỏi này có ý nghĩa gì.

Anh Hiền nhìn chằm chằm anh hai giây, hào hứng hỏi: “Anh có coi thường cô ta không?”

Mày của người đàn ông nhanh chóng nhíu lại, không thừa nhận cũng không phủ nhận. “Đây là điều kiện của cô sao? Trả lời một vấn đề?”

Anh Hiền không nhịn được cười: “Anh Phó, anh có chút đánh giá cao bản thân mình rồi.”

Rõ ràng là mỉa mai nhưng từ miệng cô nói ra lại giống như chẳng có ác ý gì.

Sao cô lại không có ý xấu cho được.

Phó Thành khó chịu vì chứng mất trí nhớ của mình, lạnh lùng hỏi: “Vậy điều kiện là gì?”
Anh Hiền giả vờ suy nghĩ một lúc, nói: “Tôi chưa nghĩ ra. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp người giúp cô Phó làm thủ tục chuyển viện, còn về điều kiện chờ tôi nghĩ kỹ rồi nói sau. Tôi còn có việc phải làm, không tiễn.” Nói xong, cô ngồi xuống cầm tập tài liệu lên đọc, coi anh như không khí.

Lúc đầu quả thật có chút cố ý, nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng bị tài liệu thu hút, tập trung toàn bộ tâm trí, hoàn toàn không nghe thấy tiếng anh rời đi.

Khi nhớ ra thì cũng đã hơn chín giờ tối.

Nhìn xuống thì thấy tϊиɦ ɖϊƈh͙ trên áo sơ mi đã khô lại, áo sơ mi nhăn nhúm không khác gì một cái giẻ rách.

Anh Hiền vừa tức giận vừa buồn cười. Cô thân là kim chủ(*) ra tiền, còn không tức giận khi bị bắn vào mặt, anh thì tốt rồi, dáng vẻ một chút nhờ vả cũng không có.

(*) Kim chủ: Người giàu có, có thể lực đứng sau người khác.
Cô cởϊ áσ sơ mi, ném thẳng vào thùng rác rồi đi thẳng vào phòng nghỉ bên cạnh để tắm rửa.

Trong lúc đợi nước ấm, cô đưa tay sờ vào giữa hai chân thì cảm thấy bàn tay hơi dính dính.

Thực sự ướt rồi.

Cô không phải loại người quá khao khát, không đến mức nhìn thấy đàn ông tự an ủi cũng ướŧ áŧ thành như này. Nói có ham muốn tìиɦ ɖu͙ƈ với anh không bằng nói anh đã thành công trong việc khơi dậy du͙ƈ vọиɠ chinh phục của cô.

Quyền lực quả nhiên là liều thuốc kíƈɦ ɖụƈ tốt nhất. Điều này đúng với đàn ông, cũng đúng với phụ nữ.

Anh Hiền liếm môi, lại đặt tay phải vào giữa hai chân, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn huyệŧ.

“Ưʍ.”

Không nghĩ đến cơ thể nhạy cảm như thế, rất nhanh đã đạt đến kɦoáı ƈảʍ.

Nước xuân bị nước nóng rửa trôi, không để lại một chút dấu vết.

Anh Hiền nói chưa nghĩ ra là thật sự chưa nghĩ ra, lúc đề nghị cũng chỉ bởi vì hứng thú dâng trào nhất thời mà thôi.

Chi phí chữa bệnh của Phó Chi đối với cô chỉ là một khoản tiền nhỏ, sắp xếp người đặt ở dưới mắt mình là an toàn nhất. Cho dù có một ngày Phó Chi tỉnh lại thì cô cũng có thể xử lý ngay lập tức.

Hơn nữa, Thẩm Đông Dương có năm, sáu, bảy, tám cô bạn gái không có nghĩa là cô cũng phải làm vậy. Cô không có lòng tin với lòng dạ của đàn ông.

Hai năm nay Tưởng Chấn đặc biệt chú ý đến cô, cô không dám nói là vì thực lực hay vì quan hệ của cô với Thẩm Đông Dương.

Vài ngày sau, dự án cải tạo sản nghiệp cũ của Kinh Châu cuối cùng đã được phê duyệt, Tưởng thị cũng đã ký kết thành công với chính quyền thành phố. Anh Hiền tập trung vào công việc, gần như quên mất Phó Thành.
Thành phố rất coi trọng công trình này, trước khi khởi công, thư kí Thành Ủy đã đến thực nghiệm kiểm tra công trình hai lần. Cũng không có gì lạ, nếu hoàn thành tốt thì đây sẽ là một thành tựu rực rỡ.

Công việc sửa chữa mấy thứ trước đây rất phức tạp, cần phải giải quyết với các bộ phận khác nhau. Với tư cách người được bổ nhiệm phụ trách dự án, ngoài công việc hàng ngày, Anh Hiền thỉnh thoảng phải lộ diện tiếp khách trong một số dịp.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Có người uống vài chén rượu đã bắt đầu đặt tay lên đùi cô.

“Nghe nói cô Tưởng tốt nghiệp Harvard năm 21 tuổi, thảo nào ngài Tưởng đem dự án lớn thế này cho cô. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô Tưởng xinh đẹp thế này, hoàn toàn có thể dựa vào khuôn mặt mà kiếm ăn.”

Mặt Kha Nhụy lập tức tối sầm đi.
Anh Hiền mượn cớ rót trà, lặng lẽ đẩy bàn tay của người kia ra.

Kha Nhụy thông minh, nhanh chóng lấy điện thoại di động ghé sát tai, nói dối là có một văn bản đang cần cô ký tên gấp, cả hai cứ như vậy mà trốn thoát.

Lên xe, Kha Nhụy tức giận đến nhe răng trợn mắt: “Tức chết tôi rồi. Sếp, ông ta điên rồi sao? Chỉ là một Phó cục trưởng mà cũng dám!”

Anh Hiền vẫn bình tĩnh: “Phó cục trưởng thì cũng có cách làm chúng ta khó chịu.”

Kha Nhụy hiểu, chẳng qua là tức không chịu nổi.

Không phải nói chỉ cần có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao, sao cô ấy lại cảm thấy Tưởng Anh Hiền còn mệt hơn mình gấp trăm lần thế nhỉ?

Trong lúc chờ đèn đỏ, Kha Nhụy bỗng nhớ ra còn có chuyện khác, quay lại đưa cho Anh Hiền hai túi giấy nặng trịch.

“Cái gì đây?”

“Anh Phó mang tiền đến.”
“Tiền gì?”

Anh Hiền mở một túi trong số đó ra, một xấp tiền giấy gọn gàng rơi lên đùi cô. Ở sâu trong túi còn vài xấp một vạn nữa, tổng cộng là năm vạn.

Kha Nhụy giúp cô nhớ lại: “Có một cái là tháng trước anh Phó đưa cho lễ tân, nhờ gửi cho cô, lễ tân không biết làm gì nên đưa cho tôi trước, lúc ấy cô nói để tôi trả lại.”

Anh Hiền nhớ ra đúng là có chuyện này.

Cô bận rộn như vậy thì làm sao có thời gian giải quyết năm ba vạn này. Trong tài liệu do bộ phận dự án gửi đến có một số dữ liệu đều là của năm ngoái, không biết do vô ý thật hay là cố tình.

“Tôi gọi điện thoại cho anh Phó bảo đến lấy về, nhưng anh ấy nói không cần, anh ta nói…”

Còn có thể nói cái gì, đơn giản chỉ là chút tuyên bố chua chát về sự kiên định không thể khuất phục thôi.
Xem ra làm vệ sĩ cũng kiếm được rất nhiều tiền, hai tháng kiếm được mười vạn, chỉ sợ tiền lương của anh đều mang đến đây gửi hết rồi.

Đây là lần đầu tiên Anh Hiền nghi ngờ anh là kẻ cuồng bị ngược đãi.

Cô thờ ơ nói: “Cô đi theo tôi nhiều năm như vậy, lại còn giấu giếm tôi sao? Nói đi, anh ta mắng tôi à?”

“Không có, không có.” Kha Nhụy vội phủ nhận: “Anh Phó nói em gái anh ấy không phải tên ăn mày, anh ấy cũng sẽ không để em gái trở thành ăn mày.”

Thật ra, lúc Kha Nhụy nghe được những lời này cũng rất xúc động.

Hơn nữa trong khoảng thời gian đó mọi người đều bận rộn chân không chạm đất, cô ấy cũng quên mất chuyện này.

Cho đến khi trở lại công ty, Tiểu Đặng ở quầy lễ tân đưa cho cái túi giống hệt lần trước, lúc này cô ấy mới nhớ ra.

“Lúc lễ tân lại đưa phong bì này lần thứ hai, tôi mới nhớ đến chuyện lần trước, tôi gọi điện cho anh Phó thì không thấy nghe máy… Xin lỗi sếp, do tôi làm không tốt. Ngày mai tôi nhất định mang tiền trả lại.”
Kha Nhụy chột dạ, nhìn Anh Hiền qua kính chiếu hậu.

Người phụ nữ ngồi trên ghế ngả người ra sau, gương mặt bị bóng tối che khuất, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt.

Lúc sau, Anh Hiền nói: “Được rồi, cứ giữ đi.”

Tiền dâng đến tận cửa tại sao lại không lấy.

Bên ngoài cửa xe, trên màn hình lớn của Trung tâm thương mại đang chiếu đoạn giới thiệu về bộ phim có chủ đề giải cứu quân đội, nhân vật nam chính nét mặt cương nghị, đóng cảnh hành động cũng không tệ.

Anh Hiền nhìn qua một lúc, trong đầu lóe lên đôi mắt sắc bén, vừa có du͙ƈ vọиɠ lại vừa tức giận.

Sau khi say rượu, liệu anh có sờ đùi phụ nữ không nhỉ?

Ý nghĩ này làm cô muốn bật cười, hứng thú bị quên lãng lần nữa lại bùng lên thành một ngọn lửa.

Có lẽ anh không biết, nếu anh không tích cực trả lại tiền, hoặc cư xử khúm núm nịnh nọt một chút thì cô sẽ bỏ qua để cho anh đi.
“Kha Nhụy, đưa tôi số điện thoại của Phó Thành.”

“Dạ, vâng ạ.” Trong điện thoại của Kha Nhụy có sổ ghi chú chuyên dùng để ghi lại số điện thoại của mọi người, tìm đến tên của Phó Thành, sau đó cô ấy gửi dãy số đó qua cho Anh Hiền.

Anh Hiền không lưu lại mà copy paste trực tiếp vào ô thông tin, gửi ba chữ: ‘Tưởng Anh Hiền.’

Rất nhanh điện thoại đã rung lên: ‘Cô muốn gì?’

Anh Hiền khẽ cười, cất điện thoại đi.

Giọng điệu khó chịu vậy sao?

Vậy cô cũng không khách sáo nữa.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17