Chương 1: Vệ sĩ

Tháng Mười Hai, Hong Kong đã có chút lạnh lẽo của mùa đông, nhưng Tưởng Anh Hiền chỉ mặc một chiếc áo len mỏng ngồi ở bên ngoài, một mình một người thưởng thức phong cảnh. Không ngoa khi đây được gọi là khách sạn có cảnh quan tốt nhất ở Hong Kong, kéo cửa ra là có thể thu hết cảng Victoria vào mắt.

“Nghĩ cái gì mà xuất thần thế?” Thẩm Đông Dương duỗi tay cầm lấy cái ly của cô, uống xong rồi lại ghét bỏ, “Không khác gì nước bụi cả.”

Cà phê kiểu Mỹ nhạt nhẽo chua chát thế mà cô cũng nuốt xuống được.

“Sao lại dậy sớm vậy?”

Mắt của Thẩm Đông Dương là mắt một mí, không được tính là trai đẹp theo truyền thống, nhưng trên người anh ta có một kiểu khí chất nắm giữ hết thảy, điều này càng khó có được hơn so với vẻ bề ngoài xuất chúng.

Anh Hiền nhún vai, “Đồng hồ sinh học, thói quen thôi.” Mỗi ngày cô đều rời giường đúng 6 giờ sáng, qua 6 giờ có muốn ngủ nữa cũng ngủ không được.
Đêm qua cô nhất thời sửa hành trình đến đây, lại trúng vào mùa cao điểm du lịch, rất khó đặt được phòng khách sạn, bất đắc dĩ phải gọi điện thoại cho Thẩm Đông Dương, hỏi anh ta có tiện hay không.

Mỗi lần Thẩm Đông Dương tới đây đều ở lại khách sạn Châu Tế, bao hẳn năm gian phòng, thêm cô vào ở nữa cũng dư dả. Cô hỏi trước là vì sợ trong phòng có người khác, gặp nhau lại xấu hổ.

Cũng may là anh ta cũng rảnh, 1 giờ rạng sáng tự mình xuống lầu đón cô, chuyện này lại ngoài dự kiến của cô. Nghĩ lại thì cũng không kỳ quái, người này chưa bao giờ thiếu phong độ quý ông cả.

Thẩm Đông Dương không ngắm phong cảnh đỉnh của chóp ngoài cửa mà ánh mắt dừng lại trên một tờ báo trên bàn.

Anh Hiền thấy kỳ lạ, nhìn theo tầm mắt của anh ta thì lập tức cảm thấy có chút xấu hổ.
Tờ báo này là lúc ở sân bay cô tiện tay lấy đọc để gϊếŧ thời gian, chỉ lo xem những bài về kinh tế, không nghĩ tới mục giải trí lại càng xuất sắc.

Cô không biết cô gái trẻ tuổi có thần thái sáng láng trên ảnh chụp, nhưng cô biết vòng cổ ở trên cổ của cô gái này —— hằng tinh xanh biếc, thiết kế độc quyền của Bulgari.

Mùa thu năm kia, Thẩm Đông Dương vung tiền như rác mua được ở trong buổi đấu giá, làm quà tặng đính hôn đưa cho cô. Chuyện lúc đấy cũng lên các mặt báo lớn nhỏ ở Hong Kong, chỉ là Thẩm Đông Dương không tiện lộ mặt, cô cũng không thích lên báo ồn ào, bởi vậy trên báo chỉ có ảnh chụp của chiếc vòng cổ.

Lần gần nhất mà Anh Hiền mang nó là trong buổi lễ khai mạc một khu triển lãm ở Hong Kong, bởi vì sau khi kết thúc cô phải đi Singapore, mang theo đồ vật quý trọng như vậy bên người cũng không tiện, nên cô tạm thời đưa vòng cổ cho Thẩm Đông Dương, nhờ anh ta bảo quản giùm.
Mấy tờ báo ở Cảng Thơm lại dám viết, trên tít cũng vào thẳng chủ đề —— Chuyện tình bí ẩn của thần tượng thế hệ mới Chu Hiểu Tình từ mây mù chuyển sang quang đãng, nghi ngờ bạn trai có bối cảnh hùng hậu.

Ở góc dưới kèm thêm một tấm ảnh nhỏ, Chu Hiểu Tình cột tóc đuôi ngựa, xinh đẹp đứng dựa vào bả vai của một người đàn ông. Mặc dù là đã đánh mosaic làm mờ, nhưng Anh Hiền chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người đàn ông đấy chính là Thẩm Đông Dương.

Những tay săn ảnh này chỉ chọn quả hồng mềm để nắn. Che cho Thẩm Đông Dương kín mít, chỉ chụp những tấm ảnh mà Chu Hiểu Tình vui vẻ ra mặt, rõ đến mức mà trên mắt có mấy nếp nhăn đều có thể đếm ra được. Anh Hiền cười cười, ném tờ báo vào trong thùng rác: “Tiện tay lấy ở trong sân bay thôi.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên hỏi: “Không vui sao?”

Anh Hiền hơi bất ngờ, “Sao lại không vui? Tôi biết anh sẽ không làm như vậy.” Sẽ không đưa quà đính hôn cho bạn gái khác.

Cũng không phải là trong lòng cô nghĩ anh ta không giống với người bình thường, mà đây là quan hệ liên hôn giữa hai nhà, ít nhất là phải tôn trọng lẫn nhau, anh ta cũng không phải hạng người không biết chừng mực.

Đại khái là do tâm tư của bạn gái anh ta lung lay, tự mình cầm vòng cổ đi rêu rao, muốn công khai sự việc cho mọi người đều biết. Đáng tiếc là tính toán của cô ta định sẵn sẽ thất bại, quan hệ của cô và Thẩm Đông Dương cũng không duy trì dựa trên tình cảm, cũng không dựa vào trung thành, mà là dựa vào lợi ích.

Chỉ cần anh ta còn là họ Thẩm, chỉ cần cô vẫn mang họ Tưởng thì bọn họ chính là đôi tình nhân kiên cố không gì có thể phá vỡ.
Thẩm Đông Dương vẫn đang nhìn cô: “Nếu không muốn nhìn thấy cô ta thì tôi sẽ bảo cô ta bớt xuất hiện.”

Anh ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà Anh Hiền nghe hiểu…. anh ta sẽ hạn chế hết hoạt động của Chu Hiểu Tình để xin lỗi cô.

Không biết Chu Hiểu Tình nghe thấy sẽ có cảm tưởng như thế nào. Nói không chừng đêm qua người này còn gọi cô ta là ‘bảo bối nhỏ của anh’, sáng nay đã dùng vận mệnh tương lai của cô ta ra để làm quà lấy lòng một người phụ nữ khác.

“Không cần đâu.” Anh Hiền không có hứng thú nói chuyện phiếm, im lặng một lát, tự thấy giọng điệu quá lạnh nhạt, cô lại nói: “Làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngược lại chỉ khiến cho người khác nghĩ rằng thực sự có chuyện gì đó.”

Thẩm Đông Dương không nói tiếp.

Cô tiếp tục nói: “Hoạt động tối nay tôi sẽ mang vòng cổ này đi, đỡ mất công có người lại đoán đông đoán tây.”
Cơ thể của người đàn ông hơi nghiêng, nửa dựa vào lưng ghế, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười không rõ ý tứ: “Nhà em có sáu đứa con, cũng chỉ có em là người cũng như tên.”

Anh Hiền làm bộ nghe không hiểu lời châm chọc của anh ta, cười nhạt nói: “Cảm ơn đã khích lệ.”

Ý cười của Thẩm Đông Dương dần dần lạnh xuống, trong lòng có cảm thấy thất bại cũng có nén giận. Trong ba mươi năm cuộc đời trôi chảy của anh ta, chỉ duy nhất ở chỗ cô là vấp phải trắc trở.

Người phụ nữ này luôn mang dáng vẻ không nóng không lạnh, nhìn thì dịu dàng mềm mại nhưng thật ra là bền chắc như thép, dầu hay muối cũng không ăn.

Thật ra là anh ta cũng đã sớm nghĩ đến, người mà có thể trổ hết tài năng trong đống con cái của nhà họ Tưởng thì sao có thể thật sự dịu dàng hiền lành được.
Tưởng Chấn đào hoa không chung thủy, trước sau đã cưới tận ba người vợ. Người vợ đầu tiên là con gái một của thư ký thị ủy Tân Thành Trang Nguyệt Cầm, bí mật cung cấp không ít thuận lợi cho việc gây dựng sự nghiệp của Tưởng Chấn. Trang Nguyệt Cầm bệnh tật ốm yếu, sau khi sinh được một đứa con gái thì suốt năm đều nằm trên giường bệnh, đến 36 tuổi thì qua đời vì bệnh tật.

Không quá nửa năm sau, Tưởng Chấn lại cưới Trần Phong, lúc đấy bà ấy đang là phó giám đốc của bên đối tác. Trần Phong là một trong những du học sinh hiếm hoi trở về nước vào thời điểm ấy, vẻ ngoài đỉnh, năng lực làm việc càng đỉnh hơn, hai người hợp lực phát triển Tưởng Thị đến quy mô như bây giờ. Sau khi Tưởng Chấn kết hôn vẫn không đổi tính đào hoa, Trần Phong cũng không phải là người phụ nữ có thể im lặng chịu đựng, ồn ào nhốn nháo rất nhiều năm, cuối cùng kết quả vẫn là ly hôn, Trần Phong cầm một nửa tài sản một mình đến Singapore phát triển.
Bà Tưởng đương nhiệm là Đỗ Duyệt chỉ lớn hơn Anh Hiền 4 tuổi, năm nay mới vừa đầu 30, đầu năm mới sinh được một đứa con trai là Tưởng Anh Độc. Tưởng Chấn hơn 60 tuổi lại có một đứa con trai, tâm tình rất tốt, trực tiếp chuyển một tứ hợp viện(*) cho bà ta đứng tên.

(*) Tứ hợp viện: Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông – Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.

Nhà họ Tưởng có sáu đứa con, trong đó con thứ năm lại là con ngoài giá thú, không biết mẹ đẻ là ai. Tên giữa của sáu ngươi đều là chữ Anh, từ cuối cùng lấy theo thứ tự là Kiến, Hiền, Tư, Tề, Thận, Độc.
Anh Hiền là con thứ ba, theo lý thuyết hẳn phải kêu là Anh Tư mới đúng, nhưng Tưởng Chấn đã đưa chữ Tư cho con gái thứ hai, vì thế cô lại thành là Tưởng Anh Hiền, người cũng hiền như tên.

Vào đêm, sảnh tiệc của khách sạn Châu Tế có thể gọi là nơi quan chức tụ tập, quần áo lượt là, sang trọng quý phái.

Trước khi tiệc tối chính thức bắt đầu, mọi người chia ra thành nhiều nhóm nhỏ nói chuyện phiếm với nhau, bên cạnh Anh Hiền cũng vây quanh vài người, nhiệt tình bắt chuyện với cô. Cũng không phải cô là cành cao gì, vì trong mắt những phú bà tự cao tự đại ở chốn Hong Kong này, nhà họ Tưởng chẳng qua cũng chỉ thuộc loại nhà giàu mới nổi mà thôi, nhưng cô lại là vợ chưa cưới của Thẩm Đông Dương, vì thế nhà giàu mới nổi cũng trở thành bánh trái ngon ngọt.

Bầu không khí nhẹ nhàng hòa thuận bất chợt bị một tiếng quát lớn cắt ngang: “Vậy anh vào nhìn nướƈ ŧıểυ của tôi đi!”
Từ ‘nướƈ ŧıểυ’ này đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến thần kinh của không ít người, âm thanh nói chuyện thoáng chốc ngừng lại.

Anh Hiền nhìn theo phía phát ra tiếng nói thì trông thấy một cô gái gầy gò tái nhợt đang giận dữ trừng mắt với một người đàn ông mặc âu phục màu đen.

Người đàn ông rất cao, ước chừng bằng mắt thường phải gần 1m9, vai rộng eo hẹp, để đầu tóc húi cua khá hiếm thấy.

Phát hiện thấy ánh mắt xung quanh, cô gái mới cảm thấy xấu hổ, cúi đầu bước nhanh rời đi. Người đàn ông mặc âu phục màu đen mặt không biến sắc đuổi theo cô ta.

Anh Hiền nhịn không được nhìn theo lâu một chút, tuy nói rằng ngũ quan rất xuất sắc, nhưng cũng không phải bởi vì cái này mà cô mới nhìn, mà là anh hoàn toàn không hợp với nơi này: Eo lưng quá thẳng, biểu cảm quá lạnh, so với việc xã giao thì càng giống như tới bắt khách boom hàng hơn.
Vốn dĩ trò khôi hài nho nhỏ này đã kết thúc, không ngờ rất nhanh sau đó hai người lại trở thành tâm điểm.

Người đàn ông bắt lấy cánh tay của cô gái, kéo thẳng một đường ra khỏi sảnh tổ chức tiệc, trên mặt còn xuất hiện hai vết máu mới mẻ vô cùng bắt mắt. Cô gái vừa đi vừa giãy giụa, tuy không dám giãy mạnh nhưng biểu cảm vặn vẹo, rõ ràng là đang nén cơn tức.

Anh Hiền để ý thấy, hình như dưới cánh mũi của cô ta có dính chút đồ vật. Đang còn nghi hoặc thì bên cạnh đã có người giải đáp khúc mắc cho cô.

“Cô Tưởng, cô quen cô Từ sao?”

Anh Hiền lắc đầu.

Một người khác nói tiếp: “Là con gái út của cổ đông Từ tập đoàn Hoa Dương, Từ Á Vi phải không? Thiếu chút nữa tôi cũng không nhận ra luôn đấy, còn người kia là ai nhỉ?”

“Có lẽ là vệ sĩ mới của cô ta.”
“Vệ sĩ? Nhìn không giống lắm.”

Đúng thật là không giống, vệ sĩ thường phải là người có vẻ ngoài bình thường, không thể dễ dàng để người khác nhớ mặt, chỉ riêng điểm này thôi anh đã không đủ tiêu chuẩn rồi.

“Đúng vậy, nghe nói trước kia là bộ đội đặc chủng, còn từng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở nước ngoài.”

“Gìn giữ hoà bình? Có nói quá không vậy? Chẳng lẽ cổ đông Từ nhận được thư tống tiền?”

“Haiz, cô không biết sao? Cô Từ này ra nước ngoài nhiễm thói hư tật xấu, bị nhốt ở trong nhà hơn hai năm không gặp ai. Bây giờ có thể đi ra ngoài hoạt động thì chắc là cai được rồi, còn chuyện vệ sĩ thì hẳn là cổ đông Từ lo lắng những bạn bè lúc trước của cô Từ lại đến quấy rầy cô ta.”

“Cô nói là m.a t.úy… Thứ này mà cô ta cũng dám chạm vào, lá gan cũng lớn thật đấy.”
“Ai nói không phải.”

Anh Hiền lẳng lặng nghe, đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra: Cô Từ không nhịn được, có lẽ từ lúc bắt đầu đã tính chuyện mượn cơ hội được đi ra ngoài hoạt động để hút một hơi, vốn tưởng rằng trốn vào trong toilet nữ là không có sơ hở, không ngờ vệ sĩ mới lại công chính nghiêm minh.

Có điều, nhờ phúc của cô Từ mà tiệc tối năm nay lại thú vị hơn so với năm kia một chút.

Anh Hiền cười cười, vứt hai người ra sau đầu.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17