Chương 91

Sáng ngày hôm sau, Anh Hiền đi tìm Trần Phong trước, giao hợp đồng cho bà ấy.

Hai ngày trước Trần Phong xem qua tin tức, biết tình thế ở Linia không ổn định, hỏi cô vài câu, Anh Hiền không đề cập đến Phó Thành, chỉ nói ngắn gọn chuyện biệt thự của tướng quân bị tập kích. Trần Phong nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, cho rằng không có chuyện gì lớn, bèn chuyển sang nói chuyện về tiến triển của bà ấy.

Rời khỏi chỗ ở của Trần Phong, Anh Hiền đi thẳng đến công ty, mở bốn cuộc họp liên tục, hơn ba giờ chiều cảm thấy đói bụng mới đi ra khỏi phòng họp.

Kha Nhụy không có ở đây, không có người đặt đồ ăn, Anh Hiền cũng lười lăn qua lộn lại, đến phòng trà lấy chút đồ ăn vặt lót bụng, chờ khôi phục lại chút thể lực thì xuất phát đi tìm Thẩm Đông Dương.

Trợ lý của Thẩm Đông Dương nhìn thấy cô thì lắp bắp kinh hãi, vội vàng mời cô ngồi: “Cô chờ một chút, tôi lập tức thông báo cho Thẩm tổng chuyện cô tới.”

Anh Hiền thân thiện nói: “Tôi không có việc gì, vừa hay họp ở bên cạnh nên kết thúc rồi thuận đường tới xem, nếu như anh ấy bận việc thì tôi không vào nữa.”

Trợ lý biết rõ Thẩm Đông Dương không bận việc, nhưng anh ta không dám tự tiện đưa ra quyết định, phải gọi điện hỏi Thẩm Đông Dương mới dám dẫn cô vào văn phòng.

Nhận được điện thoại, Thẩm Đông Dương cũng rất kinh ngạc, đây hình như là lần đầu tiên cô chủ động đến văn phòng tìm anh ta.

Thẩm Đông Dương biết cô đi châu Âu khảo sát, câu đầu tiên là hỏi: “Về lúc nào vậy?”

“Đêm qua.”

“Thế nào, thuận lợi không?”

“Cũng không tệ lắm.”

“Phát hiện ra một dự án tốt?”

Anh Hiền cười nói: “Cơ mật thương nghiệp.”

Thẩm Đông Dương cũng cười, không dây dưa nữa.

Sau lần đó, thật ra anh ta lại hẹn cô hai lần, chẳng qua là Tưởng Chấn bị trúng gió đột quỵ, rồi đủ các loại chuyện rắc rối khác nối tiếp nhau ập đến, cô bận đến mức chân không chạm đất, không rảnh ứng phó cũng không có tâm tư. Tình cảm nam nữ quan trọng là bầu không khí, ngày qua ngày bầu không khí ấy không còn nữa, tâm tư Thẩm Đông Dương cũng nhạt đi, nghĩ thầm dù sao cũng sắp kết hôn, giữ lại đến đêm tân hôn cũng không tệ, đánh bừa cũng trúng.

Anh Hiền hỏi: “Gần đây anh thế nào?”

Thẩm Đông Dương nhàn nhạt nói: “Vẫn như cũ.”

Anh Hiền gật đầu, im lặng một hồi, đột nhiên nói: “Đông Dương, anh thật sự muốn kết hôn với tôi sao? “

“Ý em là sao?”

Anh Hiền cúi người rót nước cho mình, vừa rót vừa tán gẫu: “Hỏi chơi thôi, chắc là lo lắng trước hôn nhân ấy mà, gần đây thỉnh thoảng hay nghĩ về những điều như có như không.”

Thẩm Đông Dương cười khẽ: “Tôi thấy đúng đấy, nhưng không kết hôn với em thì kết hôn với ai?”

Anh Hiền suy tư một lát, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Đông Dương, trêu chọc: “Với… tình yêu đích thực của anh?”

Thẩm Đông nhướng mày, giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười: “Là ai?”

Anh Hiền nhún vai, “Cái này đương nhiên chỉ có anh biết.”

Dừng lại một hai giây, Thẩm Đông Dương nói, “Biết đâu là em cũng nên.”
Đáy mắt Anh Hiền thấp thoáng tia bất ngờ, sau đó ý cười càng sâu, trầm mặc cúi đầu uống nước.

Thái độ coi như không biết này khiến Thẩm Đông Dương không vui, con ngươi đen láy hơi co lại, cẩn thận đánh giá cô vài lần, hỏi: “Lần này ra ngoài em gặp người nào rồi?”

Anh Hiền vẫn không nói lời nào, nghĩ thầm người này cũng đủ nhạy bén.

Mày kiếm của Thẩm Đông Dương trầm xuống, đáy mắt lạnh lẽo, môi mỏng lại nhếch lên: “Đừng nói với tôi là người vệ sĩ kia đấy nhé?”

Bầu không khí nhất thời căng thẳng, nhưng Anh Hiền không hề bị ảnh hưởng, thản nhiên buông ly thủy tinh trong tay xuống, nhướng mày hỏi ngược lại: “Thẩm Đông Dương, không phải anh đang ghen đấy chứ?”

Đổi thời gian, địa điểm và đối tượng, Thẩm Đông Dương nhất định sẽ coi câu nói này như trò đùa: Ghen? Ai vậy? Anh ta sao?

Nhưng hôm nay anh ta quyết định khác thường một lần, vì thế tỉnh bơ hỏi: “Phải thì thế nào?”

“Vậy thì rất không giống anh.”

Cô nhấc mí mắt, nụ cười vừa phóng khoáng lại ôn hòa: “Hơn nữa, tôi không cho rằng anh có lập trường để ghen.”

Thấy sắc mặt anh ta khó coi, Anh Hiền đành phải nói: “Đừng nhìn tôi như thế chứ Đông Dương, trước giờ tôi chưa từng để ý mấy chuyện bên ngoài của anh.”

Thẩm Đông Dương không rõ cô nói thật hay giả vờ. Anh ta đứng dậy đi đến cạnh cô: “Anh Hiền, đừng xem tôi là kẻ ngốc. Tôi hiểu rất rõ vì sao em kết hôn với tôi, thời buổi này mà nhắc đến tình yêu đích thực thì chán lắm. Hơn nữa trước giờ tôi chưa từng yêu cầu em điều gì, nếu em đã không quan tâm, tôi cũng chẳng cần phải nhiệt tình với người hững hờ như em.”

Đây là lần đầu họ nói trắng ra những lời này. Có lẽ do ngày kết hôn cận kề, Thẩm Đông Dương cảm thấy đã đến lúc nói rõ rồi.

Anh Hiền ngẩng đầu nhìn anh ta: “Đúng là trong chuyện tình cảm tôi nợ anh. Nhưng Đông Dương à, bàn về lợi ích, tôi tự nhận mình không hề đuối lý. Những ‘người bạn hợp tác làm ăn’ mà anh liên tục giới thiệu, tôi chưa từng soi mói ai, càng không nợ họ một đồng nào. Chỉ cần đừng khiến tôi khó ăn nói với công ty, muốn gì thì tôi cho nấy.”

Đối với chuyện này Thẩm Đông Dương không còn lời nào để nói. Nếu đã là liên hôn thì đôi bên phải cùng có lợi, không thể chỉ nghiêng về một bên. Thẩm Đông Dương giúp Anh Tề giải quyết rắc rối mấy lần, nhưng Anh Hiền cũng mang đến cho anh ta lợi ích không nhỏ. Hễ anh ta muốn tránh một số dự án không tiện ra mặt, đều nhờ cô ra mặt thu xếp ổn thỏa.

Anh Hiền nói: “Hơn nữa tôi cũng không cảm thấy anh nhiệt tình đáp lại sự hờ hững của tôi.” Giọng điệu của cô bình thản, không hề có sự oán trách, “Đúng là tôi không hỏi han không để ý, nhưng đấy chẳng phải là lý do anh chọn tôi sao?”

Bị đối phương vạch mặt tại chỗ như vậy, Thẩm Đông Dương có hơi khó xử, thái độ anh ta mềm xuống hẳn, “Anh Hiền, hôm nay em làm sao thế?”

“Chắc là lo lắng trước hôn nhân.”

“Tôi đồng ý với em, tôi sẽ xử lý sạch sẽ mọi thứ trước đám cưới.”

Anh Hiền nhướng mày: “Anh buông được sao?”

Thẩm Đông Dương cười: “Có gì để tiếc đâu?”

“Canh đuôi bò mà anh cũng bỏ được à?”

Thẩm Đông Dương suy nghĩ một lát mới hiểu ‘canh đuôi bò’ là gì, sự buồn bực tan đi phần nào: “Vì cô ấy nên em không vui à?”

“Đông Dương, bây giờ tôi hỏi anh, đến cả Kỷ Tuyết anh cũng không tiếc?”

Thẩm Đông Dương hỏi hướng Bắc lại trả lời hướng Nam: “Em điều tra cô ấy sao?” Không thì làm sao biết tên người ta.

Anh Hiền im lặng. Người điều tra là Trần Phong, Trần Phong cho rằng nên xử lý sạch sẽ những chuyện này trước đám cưới, vì vậy đã cố ý nhờ người tra xét tất cả phụ nữ bên cạnh Thẩm Đông Dương. Anh Hiền không quan tâm, sau khi nhận được tài liệu thì chỉ nhìn thoáng qua, không để trong lòng, nào ngờ hôm nay lại có tác dụng.

Thẩm Đông Dương hỏi thì hỏi nhưng giọng điệu không hề ác ý. Nếu cô đã điều tra tức là cô để ý, thế nên cô khác thường cũng vì Kỷ Tuyết thôi. Còn vệ sĩ kia, Thẩm Đông Dương vốn chỉ thuận miệng hỏi. Trên đời nào có chuyện vừa khéo như vậy, hơn nữa anh ta không nghĩ Anh Hiền sẽ mất não vì tình yêu. Cô không trả lời ngay, 80% là cố ý chọc giận anh ta, nói tới nói lui cũng chỉ nhắm tới Kỷ Tuyết mà thôi.

Hiếm khi Tưởng Anh Hiền giở thói trẻ con thế này, Thẩm Đông Dương cũng không phiền chán, thậm chí còn rất hứng thú.

“Cô ta quen anh lâu như vậy, anh thật sự không nghĩ đến chuyện lâu dài với cô ta sao?” Anh Hiền đắn đo hỏi.

Thẩm Đông Dương cười giễu: “Cô ta?”

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường, có vẻ như đang nói: Cô ta cũng xứng sao?

Anh Hiền im lặng.

Thẩm Đông Dương tự hiểu sự im lặng của cô thành không vui, anh ta nhẹ nhàng nói: “Anh Hiền, lần trước tôi nuốt lời, lần này sẽ không như vậy nữa.” Đây là lời xin lỗi gần giống với câu ‘Xin lỗi’ nhất mà anh ta có thể nói ra.

Lần trước đúng thật là anh ta đã chia tay với Kỷ Tuyết, Kỷ Tuyết khóc lóc níu giữ, sau đó cứ ba ngày hai lượt lại gửi tin nhắn kể lại bao nhiêu kỷ niệm. Cô ta khác với Chu Hiểu Tình, có thể hiểu rõ thân phận của mình, đồng thời biết cách tỏ ra yếu thế, không hề trói buộc anh ta. Qua một khoảng thời gian, hai người vô tình gặp lại trong lần họp mặt bạn bè, đêm đó lại lăn giường với nhau.

Thẩm Đông Dương thầm ảo não, sớm biết hôm nay phiền toái thì ngày đó không nên mềm lòng.

Anh Hiền không tỏ thái độ, cô ngồi một lát rồi đứng dậy: “Tôi về công ty trước đây.”

“Được, tôi tiễn em.”

Thẩm Đông Dương tiễn người xuống lầu, vừa kéo cửa xe vừa nhìn theo trông chừng, thể hiện phong độ quý ông cực kỳ nhuần nhuyễn.

Càng phong độ lại càng lộ rõ sự vô tình của anh ta.

Anh Hiền vượt qua vài nút giao đèn xanh đèn đỏ, cô dừng xe bên vệ đường, ghé vào tay lái mà trầm tư suy nghĩ.

Hôm nay cô đến để thăm dò Thẩm Đông Dương. Theo như cô được biết, Kỷ Tuyết chính là cô nàng “canh đuôi bò” luôn ở cạnh anh ta, đồng thời là người lâu nhất trong số những bạn gái của Thẩm Đông Dương. Anh Hiền nghĩ nếu Thẩm Đông Dương thật lòng yêu Kỷ Tuyết, vậy thì cô có thể bắt tay với Kỷ Tuyết, việc giải trừ hôn ước sẽ dễ hơn rất nhiều.

Xem ra cô đã quá ngây thơ rồi.

Cô không trông cậy Thẩm Đông Dương sẽ nói trắng ra kiểu: “Đúng vậy, tôi yêu Kỷ Tuyết, tôi muốn cưới cô ấy.” Nhưng đối mặt với lời chất vấn của cô, anh ta có thể im lặng, có thể lảng sang chuyện khác, chỉ riêng khinh miệt là không thể được.

Anh Hiền hít thật sâu, thầm nghĩ mình vẫn nên giữ nguyên kế hoạch ban đầu.

Hiện giờ ngày kết hôn đã định, từ hôn không khác gì lấy nhà họ Thẩm ra trêu đùa, Thẩm Bình không đời nào để yên, tính cách của Thẩm Đông Dương cũng không phải thản nhiên tiếp nhận chuyện mình bị “đá”, cho nên cô chỉ có thể nghĩ cách khiến nhà họ Thẩm chủ động từ bỏ mình.

Suy nghĩ một lát, Anh Hiền gọi điện cho Kha Nhụy.

“A lô, sếp ạ?”

“Ừm. Kha Nhụy, vết thương thế nào rồi?”

“Vẫn ổn, bác sĩ kê thuốc giảm đau cho tôi, uống xong cảm thấy khá hơn nhiều.” Cô ấy chủ động báo cáo, “Sếp, bác sĩ nói tuần sau là tôi có thể xuất viện.”

“Đừng sốt ruột, sau khi xuất viện cô cứ về nhà nghỉ ngơi một thời gian cho lành vết thương, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi.”

“Cảm ơn sếp, vậy bây giờ sếp có chuyện gì cần tôi làm không?”

Anh Hiền nói: “Đúng là có đấy, cô liên hệ với phòng truyền thông, bảo họ sắp xếp cho tôi một buổi phỏng vấn trong vài ngày tới.” Cô có thể tự mình liên hệ với phòng truyền thông, nhưng sau khi cân nhắc, cô quyết định nên để Kha Nhụy liên hệ thì hơn. Thứ nhất là để giảm bớt phiền phức, thứ hai là tiện cho hành động kế tiếp.

Ở đầu dây bên kia, Kha Nhụy trợn tròn mắt. Một tấm hình công khai còn chẳng có, thế mà sếp lại chủ động yêu cầu tiếp nhận phỏng vấn?

“Vâng, tôi lập tức liên hệ với họ.”

“Vất vả cho cô rồi.”

“Sếp, Linda bên phòng truyền thông chắc sẽ mừng lắm đây.”

Anh Hiền cười: “Nghỉ ngơi cho lành bệnh nhé.”

Hiệu suất của phòng truyền thông cực cao. Ba ngày sau, họ đã chọn được một số công ty truyền thông để Anh Hiền xem xét. Anh Hiền chọn hai nhà, một tuần san thương mại nghiêm túc và một tạp chí lá cải thu hút đủ kiểu độc giả.

Khi tiếp nhận phỏng vấn của tuần san thương mại, Anh Hiền cố ý uốn tóc thành lọn sóng, tô màu son diễm lệ mà các nữ doanh nhân tránh còn không kịp, đồng thời mang đôi giày cao gót màu đỏ tươi, mỉm cười e lệ trước máy quay phim.

Kết quả không ngoài dự đoán của cô. Tuần san vừa ra số mới, cô ba nhà họ Tưởng lập tức khiến không ít người chú ý. Kể từ ngày phỏng vấn, giờ đây Anh Hiền ăn mặc càng thêm quyến rũ tùy ý, phóng đại sự nữ tính của mình đến vô hạn. Trừ điều đó ra, cô cũng bắt đầu liên tục tham dự các sự kiện công khai, chụp ảnh kỷ niệm chung với các ngôi sao diễn viên, lần nào lần nấy đều leo lên bảng tìm kiếm hot search.

Chuyện trăng hoa của Tưởng Chấn lại bị vạch trần, hoàn cảnh gia đình phức tạp cộng với vẻ ngoài quá đỗi thu hút người khác, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều chuyện lung tung về cô lan tràn khắp nơi, nội dung có cả tốt lẫn xấu. Anh Hiền dặn phòng truyền thông đừng để ý tới, chỉ nói rằng mình không phải ngôi sao, nhiệt độ sẽ mau chóng hạ xuống thôi, không ngờ điều cô muốn chính là hiệu quả như thế này.

Đây là bước đầu tiên.

Đêm nay cô lại tham gia một bữa tiệc khó gọi tên, Anh Hiền trở lại căn hộ nhỏ của mình, thay đồ ngủ xong thì mở di động ra lướt.

Khung trò chuyện toàn là hình ảnh do cô gửi, đối phương mãi không chịu đáp lại.

Phó Thành từng nói, anh không thường khởi động điện thoại có số này, nếu có việc thì trực tiếp gọi điện thoại vệ tinh.

Đúng là cái đồ không hiểu lãng mạn, nếu không có việc gì thì sao?

Anh Hiền khẽ hừ một tiếng, cầm di động vào nhà vệ sinh, vén váy ngủ lên, vểnh mông tự chụp qua gương, sau đó gửi ảnh chụp đi.

Không có chữ, chỉ có ảnh chụp, trên ảnh cũng chỉ có cái mông tròn trịa trắng nõn.

Đợi ngày anh khởi động máy, nhìn thấy những ảnh chụp này, liệu anh sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

Anh Hiền tưởng tượng đến vẻ mặt anh, không nhịn được bật cười.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17