Chương 38: Vui quên lối về

Uống thuốc các thái y điều chế ra, thân thể Mặc Sương không tốt hơn cũng chẳng xấu đi, chỉ là vào buổi sáng sớm ngày thứ ba, nàng lại đột nhiên ho ra máu, càng ho càng khạc máu nhiều hơn, nhiều đến nỗi nhuộm đỏ cả mặt chăn.

Bách Hợp bị dọa đến kinh hồn, tất cả những người nàng có thể nghĩ đến, nàng đều bảo cung nữ gấp rút đi thông báo một phen.

Thái y đã đến, Thái hậu đã đến, ngay cả Hoàng thượng cũng đã đến, ấy thế mà chỉ duy nhất một mình Tứ vương gia Lãnh Kỳ Túc vẫn không lộ diện.

Phong Lai điện một mảng hỗn loạn.

Sau khi Thái y bắt mạch xong, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, độc trong người của Mặc Sương bằng một cách thần kì nào đó đã giảm nhẹ không ít, cũng có thể nói ngụm máu phun ra khi nãy chính là máu độc.

Mọi người đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, thế nhưng thần sắc trong mắt mỗi người mỗi khác.

Bách Hợp sung sướng kéo tay Mặc Sương vừa khóc vừa cười, Thái hậu phải nói là cực kì vui vẻ, bà ban thưởng hậu hĩ cho những Thái y phụ trách chữa bệnh cho Mặc Sương.

Những thái y đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhanh chóng quỳ gối dập đầu tạ ân, ngay cả bọn họ cũng chẳng thể hiểu được, bọn họ trong phút chốc lại có thể “mèo mù vớ được cá rán“.

Chỉ có Lãnh Kỳ Dật tuy ngoài mặt vui vẻ như ai nhưng trong lòng là ngổn ngang trăm thứ không sao nói ra được.

Rõ ràng y còn chưa đưa ra thuốc giải, rõ ràng thuốc mà Thái y kê chỉ là thứ không phải trị tận gốc, Bán diện thương tuyệt đối không phải là độc có thể tự giải!

Từ Phong Lai điện bước ra, y càng nghĩ càng thấy không đúng, nên liền ngay lập tức cho người đi tra xét tất cả những gì Mặc Sương đã ăn, tất cả những người Mặc Sương đã tiếp xúc, những vật đã dùng qua, thậm chí ngay cả bã thuốc sắt, y cũng tra xét. Thế nhưng cũng chẳng phát hiện được gì.

Một ngày lại một ngày nữa trôi qua, máu Mặc Sương ho ra càng ngày càng ít, thân thể cũng ngày càng linh hoạt hơn.

Dần dần, mắt nàng có thể nhìn thấy, tai có thể nghe được, thậm chí, chân tay cũng bắt đầu có cảm giác trờ lại. Trong thời gian không đến 10 ngày, nàng đã hồi phục được bảy tám phần.

Hôm nay, bầu trời nhiều ngày mưa rả rích cuối cùng cũng thoáng đãng, bầu trời xanh trong giống như một tấm kính bảo thạch.

Những hoa hải đường màu hồng trong vườn đã nở rộ cả một vùng, Mặc Sương đứng trong rừng hoa, đầu hơi ngửa, hai mắt nhắm lại, hít thật sâu làn không khí trong lành tự do đã lâu không được cảm nhận.

Cuối cùng nàng đã có thể nhìn thấy mặt trời rồi, nàng nhếch khóe miệng, cười vô cùng vui vẻ.

Biết ngay Dật ca ca không nỡ nhìn nàng chịu khổ, thời gian trước vì y không biết được chuyện trong Vương phủ nên mới một mực bảo nàng nhẫn nại. Lần này còn bảo nàng gắng đợi thêm 10 ngày nữa, kết quả chưa đến 2 3 ngày y đã giải quyết hết rồi!

Chỉ là không biết khi Lãnh Kỳ Túc biết chuyện rồi sẽ nghĩ thế nào nữa? Có hay không sẽ hoài nghi thân phận nàng?

Nặng nề hít một hơi thật sâu, nàng mở to hai mắt, trong lúc bất ngờ đã chạm ngay vào ánh mắt đen láy sâu không đáy của ai kia.

Nàng nhất thời chấn kinh, thì ra là Lãnh Kỳ Túc.

Hắn vận một thân hắc bào, đứng phía bên kia vườn hoa hải đường, làn môi mỏng hơi mím lại, lặng im mà nhìn nàng. Phong thái ngọc thụ lâm phong, khí chất thanh thuần như một vị thần.

Hắn đến đây từ bao giờ?

“Vương gia đến rồi ư?” Nàng phối hợp cười một cái, nhanh chóng bước đến gần hắn.

“Uhm!” Lãnh Kỳ Túc kéo kéo khóe môi, cũng bắt đầu bước đến phía nàng, “Nếu thân thể đã không còn gì đáng ngại, vậy tại sao lại không bảo Bách Hợp thông báo cho bổn vương?”

Thông báo sao? Mặc Sương cười cười không nói, ngày đó nàng ho ra máu, không phải đã sai người đến báo cho hắn rồi sao? Vậy cớ gì không thấy hắn đến?

Bất giác, họ đã đứng đối diện nhau, hai người ai nấy đều bảo trì khoảng cách với người kia một bước chân. Lãnh Kỳ Túc bất ngờ nâng tay, đem vài cọng tóc rối trước trán vén ra sau tai cho nàng, sau đó cười vô cùng dịu dàng nói, “Có phải hay không nàng đã vui đến độ quên mất đường về rồi?”

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song