Chương 8: Có nơi nào không khỏe

“Thân thể có nơi nào không khỏe không?” Vừa nói hắn vừa vén áo ngồi xuống chiếc ghế gỗ lim trước bàn, gương mặt mang đầy ý cười mà nhìn nàng, trong mắt lúc chính là một loại yêu thương không thể che giấu.

Mặc Sương ngẩn ra, nàng đương nhiên hiểu ý tứ trong câu nói của hắn, nhưng mà điều đó càng khiến nàng nhìn không thấu tâm tư của nam nhân này. Rõ ràng đêm hôm qua giữa họ chẳng phát sinh chuyện gì, thế mà giờ đây hắn lại ở đây hỏi ra câu hỏi này. Phải chăng hắn đang cho nàng chút mặt mũi? Hay là vì một lý do gì khác nữa? Trong lúc không biết trả lời thế nào, nàng chỉ đành đỏ mặt ngượng ngùng mà lắc đầu.

Đúng lúc này, các tỳ nữ nối đuôi nhau tiến vào sảnh, các món ăn nhẹ, cháo cùng điểm tâm rất nhanh được dọn lên. Lãnh Kỳ Túc cười trầm một tiếng, sau đó hắn tự tay lấy một chén cháo đặt trước mặt cho nàng, “Nàng đợi cũng lâu rồi, mau ăn đi”, sau đó lại cúi đầu quậy cháo trong chén mình. Khi tình cờ thấy nàng vẫn cứ si ngốc ngồi đấy không ăn, hắn hơi nhếch mày hỏi, “Sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị của nàng à?”

“Không... không phải thế”, Mặc Sương cúi thấp đầu, nàng lén nhìn những nữ nhân bị cho ra rìa từ nãy giờ, không còn cách nào khác ngoài đành máy móc múc cháo lên ăn.

Về phần mấy nữ nhân kia, vì từ trước đến nay chưa thấy Vương gia ân cần với ai như vậy bao giờ, nên sắc mặt họ người này so với người kia càng khó nhìn gấp bội. Vân Triều Tịch càng nhìn càng gai mắt nên nàng không kiềm được mà la lên một tiếng “Vương gia!”

Lãnh Kỳ Túc cũng chỉ nâng mắt nhìn nàng ta một cái rồi lãnh đạm trả lời, “Khổ cho các nàng phải dậy sớm thỉnh an, bây giờ tất cả có thể lui!”

Tự thấy không còn kịch hay để xem nên tất cả bọn họ, với những vẻ mặt ngưỡng mộ, ghen tị, oán hận, đồng loạt xin cáo lui. Vân Triều Tịch hận đến nỗi môi dưới cắn đến rướm máu, nhưng nàng ta chỉ có thể dậm chân hậm hực quay về như những nữ nhân khác.

Bữa ăn sáng trôi qua trong không khí quái dị: một người thì thần thái ung dung, ưu nhã thưởng thức, còn người kia thì lại cúi đầu không nói, quẫn bách cực độ.

Thật không dễ dàng gì bữa cơm này mới dùng xong, Lãnh Kỳ Túc vì có việc nên phải rời đi, hắn phân phó Bách Hợp dẫn nàng đi tham quan Vương phủ, coi như là làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút.

Thật ra, nàng đối với Tứ vương phủ này một chút cũng không xa lạ, bởi vào những đêm không trăng không sao, nàng đã từng trộm vào đây thám thính tình hình qua hai lần. Hôm nay lại có thể quang minh chính đại đi dạo xung quanh, Mặc Sương nàng cầu còn không được nữa là.

Bách Hợp dẫn nàng đi tham quan một vòng, đồng thời giới thiệu sơ lược về tình hình, các quy định trong phủ, cũng như Vương gia họ thích và ghét cái gì. Đi hết một vòng này cũng mất hết của nàng nửa ngày trời. Ngoài việc trong phủ thị vệ canh gác rất ít ra, nàng chẳng còn phát hiện đặc biệt nào khác. Nhưng khi đi ngang qua hồ cá vàng, nàng lại đặc biệt chú ý đến một điểm đó là đàn cá vẫn đang tung tắn bơi lội khỏe mạnh bên dưới.

Mãi cho đến tối, Lãnh Kỳ Túc không đến chỗ nàng thêm lần nào nữa. Dùng qua bữa tối, hắn mới phái người truyền tin đến, báo rằng hắn đang cùng Thập nhất Vương gia chơi cờ, có thể sẽ rất khuya mới kết thúc nên bảo nàng đi ngủ trước.

Nàng đương nhiên hiểu suy nghĩ của hắn, vị trí Vương phi này chẳng qua là một con bù nhìn. Xem ra hắn với nàng có suy nghĩ giống nhau, rằng bản thân không muốn cùng người kia phát sinh bất kì quan hệ gì. Chẳng qua nếu thật là như vậy, nàng mừng quá luôn đi chứ.

Tắm gội xong, nàng mượn cớ lúc đi ngủ không muốn có người đứng bên cạnh làm phiền nên đã đuổi Bách Hợp ra ngoài.

Để khi cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc gương mặt Mặc Sương xuất hiện biểu tình mà ban ngày nàng không bao giờ lộ ra: lanh lợi, cơ trí cùng tự tin.

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song