Chương 20: Sủng không phải yêu

Hô hấp của Mặc Sương nhất thời ngừng lại, nhanh chóng thu lại bộ dáng nhàn rỗi khi nãy, nàng ngồi dậy lấy chiếc chăn không thể che dấu sự run rẩy quấn lấy người, sau đó dùng âm vực thấp nhất ấp úng nói, “Thiếp thân… thiếp thân chỉ là…”

Bộ dáng lúng ta lúng túng nói không thành câu của nàng rất giống như bị Lãnh Kỳ Túc dọa đến tâm thần bấn loạn.

Môi Lãnh Kỳ Túc mím chặt thành một đường, sự giá lạnh trong đôi mắt dần dần tản đi, hắn đứng dậy rời khỏi thư án và chậm rãi đi về phía nàng.

Trái tim Mặc Sương trở nên run rẩy, nàng hoảng sợ nhìn hắn, không hiểu hắn đây là có ý gì?

“Vương gia, thiếp thân biết sai rồi…”

Bất ngờ, môi nàng bị chặn lại. Ngón tay thon dài của hắn đang áp trên hai cánh môi của nàng, Mặc Sương lần nữa hoảng hốt, đôi mày liễu không khỏi hơi nhếch lên.

Hắn đây là đang tức giận, hay là không tức giận?

Đôi môi hơi lạnh của Mặc Sương, dưới ngón tay ấm nóng của hắn không ngừng run rẩy, khiến ánh mắt Lãnh Kỳ Túc khẽ lóe lên.

Với biểu tình thế này, chắc chắn không phải do nàng ta giả vờ sợ hãi… Hắn hạ mắt, nhìn vệt hồng nhạt như có như không trên tay, ra điều suy ngẫm.

“Theo Vương phi… thế nào gọi là sủng ái?”

Thân thể Mặc Sương hơi ngã về phía sau, tránh khỏi ngón tay của hắn, nàng cụp mắt lắc đầu.

Lãnh Kỳ Túc nhẹ cười thành tiếng, “Một con chó vừa đẹp vừa quý, chủ nhân bảo nó chạy nó liền chạy, bảo nó bò nó liền bò. Mỗi lần như thế, chủ nhân đều thưởng cho nó một cục xương. Vương phi nói xem đây là vì sao?”

Mặc Sương hai mắt khẽ sáng lên, nàng ngoan ngoãn trả lời, “Đó là vì nó quý giá, hơn nữa lại rất nghe lời”

Tên nam nhân này dám so sánh nàng với chó, tay không khỏi nắm chặt chiếc mền, Mặc Sương cảm thấy vô cùng nhục nhã… Nhưng cho dù tức giận, nàng tuyệt đối cũng không thể biểu lộ ra mặt.

Nụ cười trên mặt Lãnh Kỳ Túc dần biến mất, hắn dời tầm mắt sang gương mặt nàng, “Nhưng đến một ngày, chỉ vì chủ nhân quên thưởng cho nó mà con chó này bám riết không rời. Khi thấy chủ nhân sắp đi khỏi, nó liền hấp tấp cắn rách y bào quý giá của y. Nó đắc ý tự cho rằng, sủng chính là yêu, y không có nó không được, cho nên đã quên đi thân phận của mình…”

Hắn nhìn nàng, hai mắt khẽ khép hờ, khóe miệng hơi nhếch lên chờ phản ứng của nàng.

Mặc Sương quẫn bách đến cực độ, hạ mắt che đi những tình cảm bên trong, nàng chua chát cười một tiếng, “Thì ra đây là ý nghĩa của sủng và yêu, Vương gia… ngài thật uyên bác, chỉ vì giúp thần thiếp hiểu rõ sự khác biệt này mà không màng kể một câu chuyện”

“Vương phi thật sự không cảm thấy hiếu kì về… kết cục của nó sao?”

Lãnh Kỳ Túc hứng thú ngời ngời liếc nhìn nàng, hắn đứng dậy, phủi phủi tay áo, bộ dáng như muốn rời khỏi.

“Kết cục… như thế nào?”, nàng ngẩng đầu, ngước nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn.

“Bỏ đi, không bàn nữa, nó quá máu me, sợ rằng Vương phi tối nay ngủ không được”

Quá máu me sao?

Tim Mặc Sương đập mạnh liên hồi, nàng đã tự mình “lĩnh hội” được ý tứ trong lời nói của hắn.

Câu trả lời như thật như giả này, thật ra là lời cảnh cáo của hắn. Chỉ có thể nói, tên nam nhân này quả có tài thao túng lòng người.

Lời nói không mang một chút nộ khí nào, như tùy tiện nói ra, nhưng nàng biết hắn đang tức giận, sự tức giận chỉ bùng nổ trong tim và trào lên trong ánh mắt.

Nhưng mà sự ủy khuất của nàng cũng không bõ công, chẳng phải nàng đã dò đoán được suy nghĩ thật sự của hắn sao? Nếu như hắn thật sự đã buông bỏ tất cả vậy thì cớ gì lại tức giận?

Nhìn vạt áo màu tím mất hút sau cánh cửa, sự sợ hãi trong mắt Mặc Sương dần dần biến mất, chỉ còn lại một gương mặt lạnh lùng điềm nhiên.

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song