Chương 17: Một loại đạt được

Trong lúc đang muốn thần không biết quỷ không hay cắt đứt dây diều thì bên tai Mặc Sương bỗng truyền đến một giọng nói trong trẻo, “Cắt đứt dây để diều bay cao nhất được há gì khi người vĩnh viễn không điều khiển nó được nữa?”

Mặc Sương có chút hoảng hốt song sắc mặt vẫn không đổi, chỉ có tay nhẹ nhàng ấn dao lại vào bên trong. Nàng quay đầu, người nói thế nhưng lại là nữ nhân lạ mặt khi nãy.

Nàng ta vừa thả diều vừa lặng lẽ nhìn Mặc Sương, gương mặt vẫn là sự nhợt nhạt yếu ớt đó.

Bị nàng ta phát hiện rồi!

“Muội muội mới vừa nói gì?”, Mặc Sương ngạc nhiên hỏi, cố ý bày ra vẻ như không nghe rõ ý tứ của nàng ta.

“Không có gì”, nàng ta cười lạnh một tiếng, “chỉ cảm thấy đây chẳng qua là một con diều, có lúc mất đi cũng là một loại đạt được!”

Nói xong, không đợi Mặc Sương có bất kì phản ứng gì, nữ nhân ấy đã thu dây chạy đi nơi khác.

Mặc Sương lòng trầm xuống, cảm thấy người này không hề đơn giản như bề ngoài. Lời nào của nàng ta đều mang một hàm nghĩa khác, còn có đôi mắt trong veo khó lòng nhìn thấu kia nữa.

Mặc Sương tâm có chút loạn nhất thời quên luôn cả việc thả thêm dây. Để khi con diều no căng gió kia bất ngờ hất một cái, do thân thể bất ngờ mất thăng bằng, nàng không ngừng bị kéo sang hai bên trái phải, để rồi cuối cùng phải ngã ngồi dưới đất.

Lúc này ở phía bên kia lại truyền đến tiếng reo vui của Vân Triều Tịch, “Thiếp thả hết dây rồi...”

Mặc Sương nhếch nhếch khóe môi, rốt cục vẫn thua...

Tuy không quan trọng thắng thua, vì dù sao đây cũng chỉ là một con diều, song thứ khiến nàng bận tâm lại chính là nữ nhân nói chuyện với mình khi nãy.

Vân Triều Tịch đã đến cầm sẵn phần thưởng trong tay, như một con công kiêu ngạo xòe đuôi chờ đợi người khác đến vây quanh chúc mừng mình.

Còn Mặc Sương chỉ chậm rãi nhặt con diều dưới đất lên, tiếng ồn ào của đám nữ nhân xung quanh không mảy may lọt vào tai vì lúc này đây nàng chỉ cảm nhận được sự bất an tột độ trong lòng. Nữ nhân đó rốt cục đã phát hiện những gì?

Không đúng, nàng và nàng ta căn bản chưa từng tiếp xúc qua...

“Vương gia”, lúc này một tràng âm thanh kiều mị của nữ nhân vang lên.

Mặc Sương chậm rãi ngẩng đầu.

Lãnh Kỳ Túc đang tiến về hướng này. Hắn một thân áo tím, từng đường nét như được gọt dũa cùng ngũ quan hoàn mỹ, dưới ánh nắng, khiến người ta không thể dời mắt.

Hắn không nhìn bất kì ai, chỉ bước đến đứng trước mặt nàng, mỉm cười rồi hỏi bằng một chất giọng trầm đầy từ tính, “Vương phi xem ra rất thất vọng?”

Mặc Sương như bừng tỉnh, thầm nghĩ có lẽ bộ dáng nghiêm trọng khi nãy của nàng khiến hắn hiểu nhầm, nên nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, “Không.. không có!”

“Không có thì tốt! Không phải chỉ là một con diều thôi sao, trên phố chắc chắn sẽ có rất nhiều!”

Lãnh Kỳ Túc nhếch khóe môi đỡ Mặc Sương đứng dậy sau đó dìu nàng đi trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ của những người xung quanh.

Đi chưa được bao xa thì sau lưng truyền lại tiếng tre bị gãy cùng tiếng kinh hô của nhiều người, “Trắc Vương phi, không dễ gì mới giành được con diều này, cớ gì người lại đạp hư nó rồi?”

***

Đường phố kinh đô.

Cửa hàng san sát, hàng quán nối dài, ngựa xe như nước, náo nhiệt vô bờ.

Khắp phố phường đi đến đâu cũng đều có thể thấy những chiếc diều màu sắc rực rỡ, chế tác tinh xảo đang bay lượn trên bầu trời.

Lãnh Kỳ Túc dìu Mặc Sương bước đi trong dòng người náo nhiệt tấp nập, bất giác có một cậu bé lanh lợi bước đến bên cạnh họ, “Chích chòe than, bán chim chích chòe than đây! Vừa cát tường lại vừa dễ nuôi, đừng bỏ lỡ đừng bỏ lỡ....”

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song