Chương 12: Dạy dỗ quy củ

Trong chớp mắt, một tiếng bạt tai như xé gió vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm.

Lãnh Kỳ Túc và Mặc Sương nhất thời đều ngẩn ra. Theo hướng âm thanh truyền đến, họ nhìn ra ngoài cửa liền thấy Linh Lung đang một tay bê mâm trà, một tay ôm lấy má mà cúi thấp đầu, như đang nhận lỗi với Vân Triều Tịch.

Hắn hai mắt hơi híp lại nhìn hai người bọn họ, trầm giọng hỏi, “ Có chuyện gì?”

“Là do con nô tỳ này đi đường không để mắt để mũi, khiến quần áo của thiếp thân bị nước trà làm dơ hết”, Vân Triều Tịch nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng vào Linh Lung, đôi mắt hạnh lúc này như có hai ngọn lửa đang bốc cháy.

“Không phải chỉ là một bộ y phục thôi sao, về thay bộ khác là được, nàng cần gì phải làm lớn chuyện với một con nô tỳ?”, tuy Lãnh Kỳ Túc giọng nói, thần sắc đều là sự điềm tĩnh, lạnh nhạt, nhưng Mặc Sương có thể cảm thấy được một luồng hàn khí đang tản ra từ cơ thể hắn.

“Chính vì nó là một con nô tỳ nên càng phải được dạy dỗ quy cũ thật tốt. Ngươi thân làm nô tỳ bên cạnh Vương gia, không những không đứng hầu ngoài cửa mà lại chạy đi cái xó nào hả?”, Vân triều Tịch vẫn như cũ không quan tâm, nói rồi lại còn bày ra bộ dáng giơ tay chuẩn bị tát vào mặt Linh Lung.

Mặc Sương trong lòng cười lạnh, thì ra diễn kịch nửa ngày trời, đây mới là nguyên nhân chính. Nữ nhân này đang trách Linh Lung không ở ngoài gác cửa, lại để nàng tự tiện đi vào, phá hỏng chuyện tốt của nàng ta. Chỉ khổ cho Linh Lung.

“Dừng tay!”, khi cái bạt tay ấy gần như đã giáng xuống thì cùng lúc có hai tiếng ngăn cản vang lên.

Mặc Sương ngẩn ra, không kìm được quay sang nhìn Lãnh Kỳ Túc. Mà Lãnh Kỳ Túc cũng quay đầu nhìn nàng, trong mắt còn có chút kinh ngạc, kinh ngạc vì không ngờ nàng cũng giống hắn nói ra hai từ đó. Tim giống như bị đánh một cái, Mặc Sương liền nhanh chóng hạ mắt, môi mím chặt không nói thêm bất kì câu nào.

Lãnh Kỳ Túc lại quay đầu nhìn Vân Triều Tịch tay đang dừng ở không trung, ánh mắt muôn phần giá lạnh, “Ngươi cũng biết đây là nô tỳ của Bổn vương? Nếu thế thì từ lúc nào đến lượt ngươi có quyền dạy dỗ?”

Vân Triều Tịch sắc mặt khẽ biến, nàng ta nhanh chóng bày ra bộ dáng chịu muôn vàn sự ủy khuất,”Thiếp... thiếp thân cũng là vì Vương gia...”

“Mau về thay y phục đi!”, Lãnh Kỳ Túc rất nhanh cắt ngang lời của nàng ta, sau đó hắn hướng Linh Lung chìa tay, ý nói đưa mâm trà cho hắn. Linh Lung cắn chặt môi dưới, nước mắt đã lưng tròng nhưng lại cố gắng không để nó chảy xuống. Nàng lần nữa hướng Vân Triều Tịch hành lễ, sau đó đi vào phòng trong.

Vân Triều Tịch vô vị “hừ” một tiếng rồi quay đầu đi ra ngoài. Lúc hai người đi lướt qua nhau thì do vô tình, Vân Triều Tịch đạp phải gấu quần của Linh Lung, khiến nàng ta nhất thời mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

“Cẩn thận!”, ngay lập tức, có một bóng người tiến lên đỡ lấy Linh Lung. Sau đó tiếng người ngã xuống đất, âm thanh gốm sứ vỡ và âm thanh va chạm vào vật cứng đồng thời vang lên.

Ngón tay Lãnh Kỳ Túc hơi động đậy, thấy Mặc Sương cùng Linh Lung đều an toàn nằm trong lòng mình, hắn mới dời mắt nhìn về phía Vân Triều Tịch. Và ánh mắt của hắn nhìn nàng ta bây giờ, chẳng khác gì sương giá đêm tháng chạp.

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song