Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than

“Chích chòe than, bán chim chích chòe than đây! Vừa cát tường lại vừa dễ nuôi, đừng bỏ lỡ đừng bỏ lỡ....”

Bên đường là một sạp bán chim, họ đem chim thuộc nhiều chủng loại, màu sắc đa dạng nhốt đầy trong những cái lồng, tiếng “chim chíp” cứ thế truyền vào tai người qua kẻ lại.

Ông chủ đó đang tính hắng giọng rao bán tiếp thì chợt thấy hai người họ, vì thế liền cầm một cái lồng đến nịnh bợ mời chào, “Công tử, mua một con chim chích chòe than đi! Nó rất dễ nuôi, lại biết ca hát, không tin tiểu nhân bảo nó hát một khúc cho công tử và tiểu thư nghe thử”

Lãnh Kỳ Túc bước bộ khẽ dừng lại, hắn mỉm cười nhìn Mặc Sương, sau đó lại nhìn về hướng lồng chim một cách vô cùng hứng thú.

Khi nãy không thắng được chiếc diều chích chòe than, chẳng ngờ đến bây giờ lại được tận mắt nhìn thấy hàng thật giá thật thế này, khiến Mặc Sương có chút kinh hỉ.

Còn có thể ca hát sao? Thật khiến người ta càng cảm thấy mới mẻ không thôi.

Chỉ thấy người đàn ông nói gì đó với con chim, nó liền bắt đầu kêu lên hàng loạt tiếng chim chíp.

Hô hấp của Mặc Sương nhất thời ngừng lại, sắc mặt nàng trắng bệch song rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường. Nàng lấy một chiếc khăn tay che miệng cười khúc khích, “Cái này mà gọi là hát sao? Kêu tới kêu lui, một chữ còn không hát nổi nữa là.”

“Nhưng ta thấy nó được đấy chứ!”, Lãnh Kỳ Túc cong cong khóe môi nói với ông chủ sạp, “Ta mua con này”

Mặc Sương ngẩn ra, còn Lãnh Kỳ Túc thì quay đầu mỉm cười nhìn nàng, hai mày hơi nhếch lên, “Sao? Nàng không thích nó?”

“Không... không phải... thiếp thân chỉ cảm thấy...”

“Nàng thích là được rồi”, Lãnh Kỳ Túc nở nụ cười sáng lạn, hắn khẽ nâng tay, đem nàng ôm vào ngực sau đó dịu dàng nói, “Tuy nó chỉ có thể kêu mấy tiếng chim chíp, nhưng tối thiếu, con diều kia lại không làm được như thế, đúng không?”

Hai người lại đi dạo phố thêm một vòng. Dưới sự kiên quyết của Lãnh Kỳ Túc, nàng bị bắt mua thêm vài con diều tinh xảo cùng một số mỹ phẩm, sau đó mới được về phủ.

Về đến U Mai uyển, khi Lãnh Kỳ Túc vừa rời đi Mặc Sương liền khóa chặt cửa phòng lại. Nàng nhìn con chim đang không ngừng nhảy tới nhảy lui trong lồng, trên mặt là biểu tình ngạc nhiên cùng không thể nào tin được.

Nàng mười tuổi đã được Dật ca ca đưa vào Lam Dực môn- tổ chức chuyên phục vụ cho triều đình trong việc phá giải các kì án trong thiên hạ cũng như các vụ có liên quan đến triều đình.

Ở đây nàng học được rất nhiều điều siêu phàm, ngoại trừ điều tra phá án, nàng còn được dạy cả võ công, dịch dung và khả năng hiểu ngôn ngữ loài chim.

Vừa nãy trên phố, khi ông chủ sạp bảo con chim hát, người bình thường nghe được chẳng qua là một chuỗi chíp chíp. Duy chỉ có nàng mới nghe ra được đó là một bài thơ, bài thơ chỉ nàng và Dật ca ca biết.

“Nhĩ viễn điểu trùng sơn, tâm tường thâm tỏa;

Ngã kiết thân ngưng trữ, như si như hoàng.”

(Dịch nghĩa: Nàng ở đó tuy mắt nhìn về phía mênh mông rộng lớn nhưng lòng lại bị khóa chặt; Còn ta ở đây cô đơn một mình ngắm nhìn nàng, như si mê lại như bâng khuâng)

Nàng hạ mắt khẽ mỉm cười, thì ra tất cả đã được Dật ca ca an bài thỏa đáng cả rồi.

Mượn tay của Lãnh Kỳ Túc, y đã mang đến cho nàng con chim này, thứ dùng cho việc liên lạc của hai người về sau.

Y thật sự tốn không ít tâm tư đi!

Đúng vậy, một người thâm trầm như Lãnh Kỳ Túc, chỉ khi do chính tay hắn làm lấy thì mới không bị nghi ngờ.

Bất chợt nhớ đến buổi thả diều sáng nay, nàng nhất thời cau mày, câu nói của nữ nhân lạ mặt kia, “có lúc mất đi cũng là một loại đạt được!”

Ban nãy khi đi dạo, Mặc Sương cũng đã hỏi qua Lãnh Kỳ Túc, nàng ta quả thật là một trong những thị thiếp của hắn, tên gọi Tố Vấn. Hắn nói nàng từng có ơn với hắn, nhưng đó là ân gì, hắn lại không nói rõ, mà nàng cũng không tiện hỏi.

Chỉ là câu nói mà Tố Vấn nói với nàng, nghĩ lại thì nó có bao gồm một hàm ý khác nữa thì phải.

Trước đó Dật ca ca có nói qua, trong Vương phủ sẽ có người giúp đỡ nàng.

Nhưng mà người đó, có phải là Tố Vấn hay không?

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song