Chương 33: Đặt tại nơi nào

“Bách Hợp, đem dây diều đều cắt cả đi”

Nếu thả diều mà chẳng có ích lợi gì, mà bản thân đã trong hoàn cảnh giam cầm này, thì thôi hãy thả tự do cho diều!

Ngày 24 tháng 4, mưa như vũ bão, sấm chớp vang trời.

Song những thứ này Mặc Sương đã không thể cảm thấy được nữa, bởi vì ý thức nàng đã bắt đầu trở nên hỗn độn, chốc chốc ngủ thiếp đi, chốc chốc lại bừng tỉnh, hơn nữa mặc dù đã tỉnh nhưng thần trí vẫn mơ mơ hồ hồ, ý thức đứt đoạn.

Nàng không nói một tiếng nào, bất kể là hôn mê hay tỉnh táo, chỉ nằm im lặng ở đó, giống như một phiến lá khô lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi, tựa như đã chết rồi.

Bách Hợp vành mắt đỏ hoe, đem muỗng nước cháo đút cho nàng, nhưng mỗi lần như thế, phân nửa muỗng cháo lại theo khóe miệng chảy ra ngoài.

Cứ như thế, đút rồi lau, lau rồi lại đút, cháo đã nguội từ lâu, ấy thế phần đút được vẫn chưa đến nửa chén.

Bách Hợp cuối cùng phẫn nộ đập mạnh chén cháo xuống đất, nằm bò trên mép chăn mà bật khóc lớn, nhưng với động tĩnh như thế vẫn không khiến nữ nhân nằm trên giường có chút phản ứng gì, nàng hai mắt vẫn khép chặt.

Không biết đã khóc bao lâu, Bách Hợp từ trong chăn ngẩng đầu, bất ngờ như nghĩ ra điều gì, nàng liền đứng phắt dậy, điên cuồng chạy ra ngoài.

Mặc Vũ Hiên.

Lãnh Kỳ Túc tay quân trắng, tay quân đen, tự mình đánh cờ.

“Dạ Phong, ngươi nói xem, con cờ này Bổn vương nên đặt ờ đâu?” ngón tay phải thon dài vân vê quân trắng, hắn bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thống lĩnh thị vệ Dạ Phong đang đứng bên cạnh.

Dạ Phong sắc mặt có chút khó xử, hắn đến đây để thông báo tỳ nữ Bách Hợp của U Mai uyển đang quỳ trước cửa Vũ Mặc Hiên, nói thế nào cũng không đi, mà mưa thì càng ngày càng lớn, nàng ta cứ quỳ dầm mưa như thế, sợ là sẽ có chuyện.

Ai ngờ rằng nam nhân này lại vờ như không nghe thấy gì, ngược lại còn hỏi gã cách đánh cờ.

Từ lúc còn là thị vệ cho đến khi lên được chức thống lĩnh, từ lúc chỉ phụ trách an toàn trong phủ cho đến khi theo Lãnh Kỳ Túc ra trận, gã đã theo hầu hắn nhiều năm, nhưng không hiểu vì sao, gã cảm thấy không tài nào hiểu thấu hắn.

“Vương gia, thuộc hạ là kẻ thô tục, không hiểu kỳ nghệ, chỉ là…. Nhìn cục diện cờ thế này, quân đen quá nhiều, lại còn vây quanh quân trắng, sợ là quân trắng này đặt ở đâu cũng đều thành quân cờ bỏ đi.”

“Vậy sao, quân cờ bỏ đi?” Lãnh Kỳ Túc gật gù, thần sắc hơi tối lại, bất ngờ hai mày hắn nhếch lên, “Vậy đặt tại đây thì thế nào?” hắn chỉ ngay vị trí ở giữa, nơi có một loạt quân quen vây quanh.

“Như thế không phải tự chui đầu vào lọ, dâng mình cho cọp sao?” Dạ Phong ngạc nhiên, xung quanh đều là quân đen, nếu đem quân trắng đặt vào giữa, cho dù hắn là người không hiểu cách đánh cờ cũng biết được, đó là con đường tự sát.

“Không! Có khi tự động xuất kích, tự động chui đầu vào rọ lại có thể có được kết quả ngoài mong đợi!” khóe môi mỏng chầm chậm nhếch thành một nụ cười khiến người ta say đắm, hắn giơ tay đem quân trắng dứt khoát đặt xuống vị trí đó.

Khi Dạ Phong vẫn còn ngơ ngẩn vì câu nói kia thì hắn đột ngột đứng dậy, với tay lấy chiếc dù đặt bên cửa, tiến thẳng ra ngoài màn mưa dữ dội.

“Vương gia, mưa lớn thế này, ngài còn muốn đi đâu?” Linh Lung đứng dưới mái hiên, thần sắc lo lắng hỏi.

“Vào cung!”

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song