Chương 22: Một làn hương thơm

Giống như nghe không hiểu hàm ý trong câu nói của nàng, Lãnh Kỳ Túc chỉ hơi kinh ngạc trong phút chốc, rồi lại nhẹ cười ôm vai nàng, “Vương phi thấu tình đạt lý như thế thật khiến Bổn vương vui mừng. Thôi, nàng nhanh đi chuẩn bị, chúng ta vào cung một chuyến.”

“Vào cung?”, sắc mặt Mặc Sương dần trắng bệch.

“Uhm, vào cung thỉnh an Thái hậu”, hắn nhìn nàng bằng đôi con ngươi đen sẫm đầy thâm trầm, khóe miệng khẽ kéo thành một đường cong, sau đó cười như không cười bổ sung thêm, “Chẳng lẽ Vương phi sợ sao?”

Nàng đương nhiên là sợ rồi, chỉ là nguyên nhân của nỗi sợ này tên nam nhân trước mắt làm sao hiểu được?

Mặc Sương mím mím môi gật đầu, “Vâng, vì thiếp thân chưa từng đối diện với chuyện trọng đại như thế này bao giờ nên sợ sẽ làm Vương gia mất mặt”

“Không sao, chỉ cần lúc đó nàng nói ít chút là được”

***

Từ Ninh cung.

Xung quanh là khung cảnh cung vàng điện ngọc, huân hương lan tỏa.

Một người phụ nữ ước chừng ba mươi mấy tuổi, thân mặc một bộ phượng bào màu xanh đang tựa vào ghế phượng. Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười thậm chí từng lời ăn tiếng nói của người đó, từ đầu đến cuối vẫn luôn là sự điềm đạm, cao quý; tuy có thân thiết đấy nhưng lại không mất đi tính uy nghiêm. Thật quả đúng là hình tượng tiêu chuẩn của một bậc mẫu nghi thiên hạ.

Mặc Sương cúi đầu, để mặc Lãnh Kỳ Túc kéo tay dắt đi. Hắn quỳ, nàng quỳ; hắn đứng, nàng cũng đứng; còn khi hắn cùng Thái hậu hàn thuyên, nàng chỉ biết lắng nghe.

“Thái hậu phượng thể vừa hồi phục, nhi thần không dám làm phiền quá lâu, mong Người về sau bảo trọng thân thể, nghỉ ngơi nhiều hơn, đã vậy… nhi thần xin được phép cáo lui”, Lãnh Kỳ Túc nhíu mày, thái độ cung kính nhưng không xu nịnh.

Mặc Sương khẽ thở phào, cuối cùng cũng kết thúc rồi, may mắn trong lần tiến cung này không xảy ra chuyện gì.

Đúng lúc hai người hành lễ chuẩn bị lui xuống thì Thái hậu đột ngột lên tiếng, “Ai gia có vài lời riêng muốn nói với Tứ vương phi, Vương gia trước cứ lui đi!”

Lãnh Kỳ Túc liếc nhìn Mặc Sương một cái, sắc mặt có chút trầm xuống, thế nhưng tức khắc lại cười nhạt nhìn Thái hậu, “Vương phi từ nhỏ chỉ sống nơi thâm khuê, không biết nhiều lễ nghĩa, chỉ sợ lời nói của nàng sẽ mạo phạm thái hậu, còn có…”

“Nhìn Vương phi quy củ lễ nghĩa thế kia, chuyện “mạo phạm” gì đó sao xảy ra được? Theo ai gia thấy ấy à, tất cả là vì Vương gia không nỡ mà thôi. Chỉ xa nhau có chốc lát, không lẽ con sợ ai gia ăn thịt thê tử mình sao?”, Thái hậu mỉm cười đầy ý vị.

Lãnh Kỳ Túc nhíu nhíu mắt, một tia lo lắng khẽ xẹt qua, nhưng hắn chỉ hạ mắt gật đầu, “Đã vậy, nhi thần cáo lui trước”

Trong điện không khí vô cùng trầm lắng, Thái hậu nhìn Mặc Sương đang đứng giữa điện với bộ dạng bối rối cực điểm, mắt bà khẽ sáng lên.

“Người đâu, đem ghế cho Vương phi ngồi”

Mặc Sương cắn cắn môi, khẽ nhún người hành lễ sau đó ngồi xuống.

“Không cần quá câu nệ, ai gia chỉ muốn trò chuyện với con vài câu mà thôi”

“Vâng!”, Mặc Sương tuy bên ngoài bày ra bộ dạng nhu nhược nghe lời song bên trong, trái tim của nàng bất giác đập mạnh.

Có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến Hậu cung và trở thành Thái hậu ngày nay cũng đủ chứng minh nữ nhân trước mắt không hề đơn giản. Huống hồ, người này còn là cô cô của Vân Triều Tịch, nàng càng phải đề phòng nhiều hơn.

“Vương phi, mời dùng trà”

Một ma ma hai tay nâng khay ngọc cung kính dâng đến trước mặt nàng.

Mặc Sương nhã nhặn cười một tiếng, nàng đón lấy ly trà song lại không có ý định uống.

Ma ma đó cúi người rời khỏi, bất ngờ, một làn hương thơm nồng nàn lướt qua chóp mũi của nàng.

Mặc Sương ngẩn ra, không kiềm được ngẩng đầu đánh giá ma ma đó. Nhìn dáng vẻ bà ta ước chừng hơn bốn mươi tuổi, đã là độ tuổi như thế hà cớ gì vẫn dùng phấn thơm của các cô nương trẻ tuổi?

Nhưng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, nàng đã bị Thái hậu kéo đến không ngừng hỏi thăm một số chuyện trong phủ.

Do từ trước đến nay nàng cùng Lãnh Kỳ Túc từng tiếp xúc qua khá nhiều lần, cho nên nàng đại khái cũng có thể ứng phó được.

“Thái hậu nương nương”, một cung nữ chạy nhanh vào điện, và trong lòng nàng ta đang ôm một con mèo toàn thân trắng muốt.

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song